二十

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất quyết không chịu gặp mình sao?"

Jisung nghĩ vậy khi đang ngồi vắt vẻo ở ghế đá, bỗng nhiên cậu thấy có bóng dáng một cậu nhóc nhỏ người đi qua ở phía xa.

Trời tháng 10 đã vào thu, tiết trời hơi se se lạnh. Tuy không quá lạnh lẽo nhưng ai ra đường cũng phải khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng. Chenle cũng vậy, nhất là cậu còn sợ lạnh. Chỉ cần đi từ dãy nhà này sang dãy nhà kia đưa đồ hộ cô giáo mà cậu thấy mình vừa từ trận bão tuyết về rồi.

Dọc sân trường, lá vàng rụng nhiều đến nỗi không kịp quét đi, mệt cho các cô lao công nhưng lại thành cảnh đẹp trong mắt mọi người.

Nhất là cái lũ yêu yêu đương đương phát cơm chó cơm mèo ở ghế đá sân trường.

Chenle vừa xoa xoa tay cho ấm vừa khẽ liếc về mấy cặp tình nhân ở xa.

Thôi nào, người ta yêu nhau mà. Tình yêu tuổi học trò không yêu thì phí.

Mà yêu vào có khi lại thành ra thế này.

Tự rước lấy đau khổ về mình.

Ngu ngốc thật!

Chenle vừa mới bước chân lên trên lớp, chưa kịp ngồi ấm chỗ, ngay lập tức lại có nhiệm vụ mới cho cậu: bê một thùng đồ nhìn là biết nặng sang toà nhà bên thể thao. Cậu ngán ngẩm nhìn cái thùng chất đống giấy, ước chừng có khi phải rơi vào 3 hay 4kg là ít.

Ơ cái lớp này đâu ít người to khoẻ hơn cậu, gọi cậu làm cái gì chứ hả????

Nhưng mà cậu phải nuốt ngược lời oán hận vào trong, cười tươi bê thùng đồ đi.

Mỗi bước chân xuống cầu thang cậu lảo đảo như sắp ngã, giấy tờ tài liệu chất cao hơn cái thùng 1 chút, thành ra nó vừa che mất tầm nhìn cậu, còn vừa dễ bay đi mất. Chenle chật vật mãi mới bê được cái thùng đồ xuống sân trường. Ước gì có anh đẹp trai nào đó đi qua bê hộ.

Chenle cũng biết mơ mộng mà, cái tuổi này ai chả vậy. Vừa tưởng tượng ra cảnh tượng ngôn tình vừa bước đi, cậu thấy đỡ mệt hơn hẳn, thần kì!

Bỗng nhiên có cơn gió lạnh vụt qua người cậu, làm bay đi mấy tờ giấy. Chenle vội vàng quay lại, nhưng nhớ ra là phải đứng yên để giấy không bay đi tiếp, cứ giật đùng đùng nhìn chật vật thấy thương.

Ai đó lặng lẽ nhặt mấy tờ giấy rơi, bỏ lên trên thùng. Chenle cười, lời cảm ơn chuẩn bị bật ra khỏi cổ họng...

- Nhỏ người mà sao bê được thùng đồ vậy?
Giọng người kia vang lên, tiện thể nhấc cả cái thùng đồ làm khổ Chenle sang tay mình.

Não cậu hoạt động hết công suất, cái giọng quen quen này là của ai nhỉ? Đồng thời, ánh mắt cậu lia từ trên xuống dưới người nọ, cố gắng tìm điểm thân quen.

Người này nhấc cái thùng dễ dàng, quay sang nhìn cậu, khoé miệng hơi cong lên.

Park Jisung.

Ánh mắt cậu ta vẫn vậy, nhưng lại thêm phần ngọt ngào, ấm áp, nhưng lại giống như một cái hố sâu không thấy đáy...

Cái hố đó cuốn hồn Chenle vào sâu hơn, càng nhấc chân muốn chạy lại càng bị kéo lún, mãi chẳng thể thoát.

Jisung đứng ngược nắng, ánh nắng mùa đông yếu ớt phủ lên người cậu ta thành một lớp vàng óng, tô điểm thêm cho những đường nét khuôn mặt hài hoà. Cậu ta cầm thùng giấy không tốn nhiều sức, hai tay do luyện tập thể thao càng trở nên chắc khoẻ, những đường gân xanh không rõ ràng lắm ẩn hiện, nhìn thật cuốn hút.

Chenle phải nói là có ngạc nhiên, nhưng cậu quay nhanh đi, bước nhanh về phía khu nhà thể thao. Cậu quên luôn cả trả lời câu hỏi của Jisung ban nãy.

Park Jisung lại cười một cái, trong nụ cười mang cảm giác như gặp lại một người thân quen cũ, lại có phần giống kẻ si tình nhìn người mình chờ đợi đã lâu. Cậu ta bước những bước dài, chỉ cần mấy bước đã đuổi kịp cậu bé Chenle. Jisung quay đầu sang nhìn bộ dạng cúi mặt xuống đất đi của cậu, không nhịn được lại nói;
- Tôi giúp cậu thì có gì ngại ngùng lắm hả?

Chenle chỉ len lén nhìn Jisung, nhưng vừa bắt gặp ánh mặt cậu ta lại quay đầu về chỗ cũ, trong đầu cậu đang chạy hàng loạt câu chữ để trả lời.

- Lạnh thế này cậu vẫn mặc áo ngắn tay à?

Jisung cười thành tiếng với câu hỏi mà không cần nói ra cũng biết là của ai. Cậu ta vui vẻ nhìn khuôn mặt cau có đỏ ửng của Chenle, nhìn cậu bé này ngại đáng yêu thật!

Đáng yêu thật!

- Tôi vừa tập thể thao xong, đang lên lớp thì gặp cậu. Nhìn cậu thấy thương quá, không thể nào không giúp.
- Với cả cậu thế này, biết bao nhiêu người sẽ đổ xô vào giúp đỡ rồi làm quen chứ, tôi muốn đề phòng bất trắc.

Từ bao giờ Park Jisung mĩ nam lạnh lùng nói lắm vậy, nhìn cậu ta không giống mĩ nam lạnh lùng gì cả.

Chenle nghĩ vậy đấy, chỉ có mình cậu mới có thể nghĩ vậy thôi.

- Đề phòng cái gì chứ?
Chenle bước lên cầu thang, ngoái đầu hỏi Jisung. Cậu ta thấy cậu có vẻ thoải mái hơn, tự nhiên trả lời rằng:
- Sợ cậu bị cướp đi đó thôi.

Ha!

Chenle nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh, còn nghe rõ cả từng dây thần kinh trong não bộ chạy loạn rồi nổ bùng. "Sợ bị cướp đi" nghe thế nào cũng chỉ có một nghĩa, không muốn hiểu cũng bắt buộc phải hiểu.

Từng bước đi cứ nặng dần, Chenle thấy mình không ổn thật rồi. Cậu ngước đầu lên nhìn phòng văn thư ở khu thể thao, lí nhỉ bảo Jisung để đồ ở trên bàn.

Cậu lí nhí nói xong, định bước nhanh về lớp, nếu không...

Có khi cậu sẽ tan chảy thật ở đây mất. Nghe hơi khoa trương nhưng cảm giác này không thể nào chân thật hơn, chỉ có mình cậu cảm giác được nó vĩ đại thế nào.

Định là bước nhưng chân cậu cứ khựng lại, giống như trái tim chờ đợi điều gì vậy, mãi không cho cậu chạy thoát.

Jisung quay lại nhìn cậu, bước gần đến. Cậu ta đưa hai bàn tay còn vương hơi lạnh của xà đơn lên, nâng hai má tròn trịa của Chenle, giống như bắt cậu nhìn cậu ta vậy.

Mà thật sự có khi thế.

Hai má Chenle đỏ bừng lại bị hành động này làm cho đỏ hơn, cậu cụp mắt xuống, cố không nhìn ánh mắt Jisung nữa.

- Má cậu ấm thật! - Park Jisung cười nói.

Vâng cảm ơn, nhờ công cậu đấy Park Jisung. 

- Nhìn tôi chút đi.
Hai bàn tay lớn nâng mặt Chenle lên một chút, cậu cũng không miễn cưỡng lắm nhìn cậu ta. Jisung thấy vậy thì hài lòng lắm, cậu ta hạ giọng xuống, giọng nói như vừa an ủi, vừa cầu xin, lại vừa như tỏ tình:

- Đừng tránh mặt tôi nữa nhé.

- Làm ơn đồng ý đi.

Lúc Chenle tỉnh dậy, Jisung đã xoa đầu cậu rồi nhắc cậu mau về lớp.

Nhìn thế nào lại giống bát cơm chó nghi ngút hương thế này?

Chenle cậu sao có thể dễ dàng gật đầu đồng ý nhanh vậy được, mất hết liêm sỉ rồi.

Ngẫm lại chút, cậu dường như có thể thấy mình lại thổn thức rồi.

Trái tim này vừa mấy hôm trước đã đau đến điên loạn, lại trở nên tràn trề sức sống hơn cả. Lí trí này cũng mới đây đã tràn đầy quyết tâm xoá bỏ hình bóng ai đó, giờ lại tuôn ra không biết bao nhiêu ý nghĩ tươi đẹp về người ấy.

Con người ta có thể quên đi đau đớn đến tận tâm can, len lỏi vào từng góc xương tuỷ một cách dễ dàng vậy sao?

Tựa như mặt hồ vừa tĩnh lặng không lâu lại bị xáo động bởi một viên đá nhỏ vậy.

Cũng như Park Jisung chỉ cần một hành động đã đủ để khiến Chenle thật sự xé bỏ kế hoạch uncrush vậy.

Cụ thể hơn là ánh mắt cậu ta, ánh mắt chỉ dành cho mình Chenle.

Người ta nói "Có hai thứ không thể che giấu nổi, một là người say, và hai là ánh mắt của kẻ si tình."

Chenle vịn vào lan can leo lên tầng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

"Có thể cho thêm một có hội cũng không phải là sai."





















—————————————
Tôi không có lời nào biện minh cho việc viết chậm thế này cả, xin lỗi mọi người rất nhiều 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro