十九

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đó là khởi đầu cho một chuỗi ngày Chenle trốn tránh Jisung.

Buổi sáng hôm ấy, Chenle đi học rất muộn, gần vào lớp có mấy phút mới thấy cậu đến. Trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng, cô bạn bên trên quay xuống vui vẻ nhắc cậu: đây là đồ ăn sáng do Park Jisung nhờ đưa cho cậu.

Chenle nhìn hộp sữa và cái bánh mì ở góc bàn thật lâu, bỗng dưng tự thấy bản thân nực cười. Park Jisung chỉ cần làm như vậy là đã có thể khiến cậu mềm yếu rồi, thật ngu ngốc.

Cậu ta còn muốn chơi đùa đến lúc nào nữa? Chenle cầm đồ ăn sáng lên, quả quyết vứt vào trong ngăn bàn.

Tiết học đầu tiên của hôm ấy là tiết Tiếng Anh. Cô giáo hôm nay dễ tính kì lạ, giảng bài mới được có chút liền cùng cả lớp kể chuyện vui vẻ. Chenle thả hồn mình vào mấy đám mây trôi bên ngoài cửa sổ, thẫn thờ nghĩ vu vơ đến đủ thứ. Và rồi cậu chợt nhớ lại ngày hôm qua, cái cảm giác tim thắt lại bỗng ùa về.

Chenle ngồi thẳng dậy, cố gắng giúp mình bình tĩnh. Đúng lúc ấy cô giáo đang kể chuyện về một cặp đôi đồng tính công khai trong trường mấy năm về trước.   

"Đáng lẽ là hai anh ấy không bị phát hiện đâu, chẳng qua có cô giáo nhìn thấy họ hôn nhau ở đằng sau trường, cái sân bóng ấy, vậy nên ngày hôm sau thì nhiều thầy cô biết, rồi cả trường biết."

"Hai anh thì một anh học giỏi lắm, học chuyên Văn, còn anh kia thì quậy phá, cũng loại đầu gấu trong trường. Cô không rõ chúng nó bị kỉ luật rồi nói chuyện thế nào, chỉ biết là vẫn không chia tay."

Chenle không hiểu sao nghe đến đây lại thấy có gì đó nổ ra trong lòng, hai mắt bỗng sáng lên...

"Nhưng khoảng mấy tháng sau, lại có người thấy cái anh quậy phá kia yêu đứa con gái khác, anh học giỏi thì cứ im im, nên chắc là chia tay."

Thôi bỏ đi, chẳng có gì là mãi mãi.

Vừa mới bước ra khỏi cửa lớp, Chenle đã đụng phải ngay YangYang, anh mỉm cười với cậu:
- Em muốn đi ăn trưa không?
- Hôm nay anh không ăn ở nhà à?
Anh quàng tay qua vai cậu, vui vẻ nói:
- Tự dưng thấy muốn bao em ăn nên rủ, đi không?
Cậu gật đầu, cứ để nguyên tay anh như vậy mà đi.

Có giống như anh trai lưu manh và anh học giỏi kia không nhỉ?

Bước ra đến cổng trường, YangYang bỗng dưng kéo cậu lại gần hơn, hỏi:
- Em muốn ăn gì?
- Anh quyết định đi, anh bao mà.
- Lẩu?
- Thôi, nóng bụng lắm.
- Cơm?
- Cơm ăn suốt ngày chán lắm anh.
- Đồ ăn nhanh?
- Hmmm, được á, đi!

Chenle cười tít cả mắt với anh. Bỗng dưng cứ thấy gáy mình lành lạnh.

Park Jisung đứng ở bên kia cổng, lạnh lùng đưa mắt nhìn theo bóng hai người bá vai bá cổ mà đi. Hộp sữa nhỏ cầm trên tay lập tức bay vào thùng rác, cổ họng cậu ta khó chịu, lời mời ăn trưa cùng chưa kịp thốt ra đã phải nuốt ngược lại.

Tên YangYang đấy từ lúc tan học đã nhìn thấy cậu ta, là hắn cố tình.

Ngày hôm sau đấy, bánh và sữa vẫn được đưa đến cho Chenle, nhưng lần này là Park Jisung tự thân mang đến cho cậu.

Từ ngoài cửa lớp hiện lên tiếng xôn xao, học sinh đi qua ai nấy đều ngoái đầu nhìn lại, tự dưng Jisung bên thể dục lại sang đây thế này? Chờ ai sao?

Chenle như hôm qua đến sát giờ, nghĩ rằng cậu ta đã vào lớp rồi, không rảnh để chạy theo cậu đâu. Có lẽ 1 ngày không thấy cậu thì Jisung còn cảm thấy thoải mái hơn.

Cậu bật cười với suy nghĩ của bản thân mình, sao mà đúng như sự thật vậy!

Chenle bước đến cửa lớp, bỗng dừng bước lại, cậu ngước lên

Và sau đó là bất ngờ.

Park Jisung lên hẳn cửa lớp cậu đứng làm gì vậy? Chờ cậu sao? Hay chờ ai?
Nhưng có lẽ là chờ ai rồi.

Chenle tránh cậu ta rồi bước thẳng vào lớp, không thèm để ý cảnh náo nhiệt bên ngoài. Đến một cái liếc cho Park Jisung cậu cũng không cho.
Không muốn cho thì đúng hơn.

Jisung bị vây trong một đám học sinh lẫn lộn, cậu ta nhìn xung quanh, cố gắng tìm thấy Chenle.

Lúc Jisung lia mắt đến, cậu đã lạnh lùng bước vào lớp, bàn tay còn hơi nắm chặt.

Một bàn tay vươn đến giữ chặt lấy cánh tay Chenle, không cần biết cũng là ai.
Mùi hương nhàn nhạt của dầu mỡ đồ ăn vặt bám trên người Jisung, dù không rõ ràng nhưng cậu không thể nào không nhận ra. Chính là cậu ta, người nắm lấy tay cậu.

Chenle quay đầu nhìn Jisung, ánh mắt cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.
- Đi ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
"Tôi không có gì nói với cậu cả" - câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị chặn lại, cả người cậu bị kéo mạnh ra khỏi cửa lớp, cuối cùng đứng ngay ngắn trước mặt Park Jisung.

Học sinh đã tản đi hết, dường như đã hết chuyện vui. Chenle đứng im chờ Jisung nói, cậu cúi đầu xuống, trái tim run rẩy không ngừng, từng nhịp hít thở cũng thật đau đớn.

Jisung cũng chẳng nghĩ mình cũng run rẩy.

- Tôi xin lỗi.

Hít thở đều, nắm chặt tay lại.

- Là do tôi không nhắc bọn họ đừng lấy quyển sách đó, khi đặt mì lên tôi cũng không thấy.

Chenle không ngẩng đầu lên, cậu còn phải giấu đi hốc mắt đã đỏ hoe của mình. Vội vàng gật đầu mấy cái cho thấy mình hiểu, cậu nhanh chóng quay bước vào lớp.

Mà Jisung cũng chỉ nhìn cậu và chẳng nói thêm gì.

Dường như vừa rồi, người sai chính là Chenle vậy. Cậu còn cảm thấy như cái việc mình giận dỗi như vậy thật rảnh hơi, trẻ con hết sức.

Chưa kể Jisung với cậu cũng chỉ là bạn bình thường, đâu đến mức làm như thế này.

Như là một đôi yêu nhau ấy.

Quyển sách cũng là của Jisung, cậu ta muốn làm gì thì làm. Có mình cậu ở đây thương nhớ chờ mong một kỉ niệm đẹp đẽ, hi vọng cậu ta quý trọng nó như cậu, chỉ có mình cậu thôi...

Chỉ có mình cậu tự làm khổ cậu, tự nghĩ ra mọi thứ tự buồn thôi.

Đã bao giờ Chenle lại tiêu cực đến nỗi đổ hết mọi thứ lên đầu mình thế này chưa? Có lẽ là chưa, nhưng chỉ cho đến lúc cậu thật sự thích Jisung thôi.

Chenle thở dài một cái, tâm sự dồn nén nặng nề trong tim cũng chẳng mất đi bao nhiêu. Cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ mong rằng khung cảnh đẹp đẽ có thể che đi nỗi buồn vô tận của bản thân.

Nhưng tim thì chẳng ngừng đau.

Lạ thế đấy, Chenle cứ vậy ngồi ngây cả một buổi học ngày hôm đó.

Các bạn cùng lớp rất tò mò, đoán già đoán non chuyện xảy ra, nhưng rồi tất cả đều lắc đầu khi thấy bóng người vẫn lặng im ở cạnh cửa sổ.

- Chenle, về thôi, hết giờ học rồi.

Cậu như tỉnh ngộ khỏi một giấc mộng ngày, quay ra nhìn lớp trống không, cười bảo các bạn cứ về trước đừng đợi mình. Bàn tay thu xách vở của cậu không nhanh không chậm, miệng lẩm bẩm xem mình đã ngồi ngây thế này bao lâu rồi.

Đeo cặp bước ra được khỏi lớp, cậu lại thẫn thờ mà đi tiếp.

Liệu từ giờ về sau nên tránh mặt cậu ta không? Mà cậu ta sau đợt này có còn muốn thân thiết với cậu không?

Một vòng luẩn quẩn vẫn là nghĩ về cậu ta, Chenle sớm đã biết mình không có đường ra khỏi cái mê cung toàn gai nhọn này.

Nhưng chính cậu cũng tự nguyện ở lại trong đó, đã lâu lắm rồi vẫn không chịu ra.

Thật sự là không thể ra khỏi.

Tình yêu cho đi không thể nhận lại như mình muốn, nhưng cậu cứ cho đi hết, cứ ôm cái mộng viển vông một ngày người ta sẽ quay lại với mình, cho mình một chỗ trống trong trái tim họ.

Nhưng dù có cho nhiều như vậy, bền bỉ kiên trì lâu như thế, người cuối cùng thiệt nhất vẫn là cậu.

Đáng buồn thay, sự thật thì đau đớn, ngay cả những giấc mộng của cậu cũng chẳng thể ngọt ngào. Mà thôi, tự cậu ảo tưởng mọi thứ, cậu ta chỉ là kéo cậu lại thức tế, giáng cho cậu một đòn đau cho tỉnh táo.

Cậu vốn muốn là mặt trời để trở thành sự ấm áp trong cuộc đời vốn lạnh của Jisung, chứng minh rằng chẳng ai là không thể đến được với nhau.

Mà giờ chính cậu cũng bị cho băng lạnh làm cho rùng mình.

Vô ích, nên từ bỏ thôi.

Chenle nắm chặt bàn tay lại, mong sao sẽ là lần cuối phải đau đớn thế này.

Cậu ngẳng đầu bước nhanh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro