十八

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhoắng cái đã vào kì 2 của năm học, với mấy con người đã quen với múi giờ lệch lạc như Chenle, ngày đầu tiên đi học là nỗi đau khổ không kể hết. Hôm trước dù có tự nhủ phải ngủ sớm, nhưng mắt vẫn mở thao láo, kết quả là gần 2h sáng cậu mới có thể ngủ được. Ngủ chưa đầy giấc đã phải dậy, mệt mỏi thế nào hẳn ai cũng hiểu.

Chenle vác cái thân nặng trĩu đi học, vừa đi trên đường cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài, đến trường nước mắt đã tèm lem khắp mặt, nhìn còn tưởng...

- Bé Chenle ngày đầu đi học nhớ mẹ à?
Là giọng của Renjun vang lên bên cạnh cậu. Ừ đúng rồi đấy, nhìn như đứa trẻ đi học phải xa mẹ vậy. Chenle lau mặt đi rồi quay sang anh:
- Em muốn bùng học lắm, hôm qua 2h sáng
mới ngủ được.
- Ngày đầu đi học thích thì bùng đi.

Renjun nói rồi đi mất luôn, anh nói phải, ngày đầu bùng học thì ra thể thống gì nữa. Chenle thở dài, cố lết lên lớp học rồi nằm dài ra bàn. Xem nào, cậu còn 15p để tranh thủ chợp mắt.

Hmm, đã có ai biết cảm giác lạ lạ, khi mà mình cảm nhận được có ai đó nhìn chằm chằm vào mình chưa? Chenle đang cảm thấy điều đó đây, và cảm giác đó khiến cậu không thể ngủ nổi. Hay là mở mắt ra xem ai đang nhìn cậu nhỉ? Cái con người vô duyên này là ai mà lại tranh thủ ngắm nghía lúc cậu ngủ?

Mờ mờ ảo ảo, Chenle từ từ ngẩng đầu lên một chút, cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt lại ra.

Á hú hồn con chồn, là Park Jisung má ơii!

Chenle giật mình bật dậy, wtf tại sao crush cậu lại đến vào giờ này? Cậu dụi dụi mắt, nghi ngờ nhìn Park Jisung đang đứng trước bàn mình cười vui vẻ.
- Ơ cậu đến đây làm gì vậy?

Jisung không trả lời, chỉ đặt hộp sữa và cái bánh lên bàn cậu. Chenle dĩ nhiên không cần nói, há hốc mồm ra nhìn hành động vừa rồi, trong đầu bây giờ đang quay một loạt dấu hỏi chấm. Ơ, từ bao giờ mà người bị động lại là cậu thế này?

- Ăn đi cho nhanh lớn.
Nói rồi xoa đầu Chenle một cái, hành động ít ý nghĩa nhiều, cậu Chenle ngay lập tức thành cái bánh nếp trắng bị nướng đỏ.

Cả lớp Chenle cũng hoang mang không kém, nay có đại minh tinh vào lớp học cơ đấy. Mọi người đều nghĩ rằng Chenle đã mồi chài được thành công Park Jisung rồi, nhìn cậu được chiều thế kia mà.

Cẩu độc thân thì phải ăn cẩu lương là đúng rồi, haizz.

Nhìn Jisung đi ra khỏi lớp học, bản thân Chenle thông minh cũng phải tự tiêu hoá được hành động vừa rồi. Vậy nhưng cậu lại thấy chẳng vui mấy.

Vì sao ư? Vì lần nào Jisung như vậy đều là có lí do hết, cậu ta đâu có rỗi hơi dịu dàng với ai. Lần trước thì là do muốn mượn tay cậu lấy phòng câu lạc bộ để ngủ, ai mà biết lần này định nhờ thứ gì?

Nhiều lúc Chenle tự hỏi mình thế này có đang như bị lợi dụng không. Jisung biết, ít nhất là thế, rằng cậu thích cậu ta. Vậy mà cậu ta không đẩy ra, cũng không kì thị, cũng chẳng có ý định tiến đến, cứ giữ nguyên mức bạn bè. Chưa kể đến mấy tình huống thế này, lạnh nhạt thì lạnh nhạt hết sức, nhưng dịu dàng ân cần thì cũng không thiếu. Cái mối quan hệ này cứ như cái biểu đồ vậy, lúc lên lúc xuống.

Chenle có lẽ không phải con người lí trí cho lắm, bằng không sao cậu cứ bị lên xuống cùng với cái thứ mập mờ này. Lúc thì sướng điên lên vì cậu ta nhìn cậu một cái, khi thì ủ rũ cả ngày vì không gặp được cậu ta. Cậu tự bao che cho mình là yêu đương ai cũng thế thôi, đâu biết rằng đấy là tự đẩy mình vào chỗ đau khổ.

Vậy thì chờ xem Park Jisung muốn nhờ vả cậu cái gì.

Cái tin này lan nhanh thật, chưa gì mấy lớp bên cạnh đều biết hết rồi. Chenle nghe tiếng xì xầm của lũ xung quanh, khi thì ghen tị, khi thì ngưỡng mộ,... mệt thật đấy, tự dưng tạo thị phi làm cái gì.

Lạ thật, nếu như thế này, lúc trước đó cậu sẽ vui sướng lắm, còn bây giờ lại thấy phiền phức. Chenle cũng không hiểu tại sao, lí do cậu nghĩ đến bây giờ chỉ có thể là đã không còn thích cậu ta điên cuồng như trước.

Cũng tốt, bớt thích đi một chút cũng tốt hơn.

YangYang dĩ nhiên nghe thấy tin này rồi, nhưng anh có vẻ nghi ngờ Park Jisung nhiều hơn là sợ cậu ta cướp đi Chenle.

Mấy ngày hôm sau, trời bỗng dưng trở lạnh, nghe nói là có gió mùa đột nhiên tới.

Mấy ngày hôm nay lại không thấy Jisung đâu. Chenle chỉ thở dài, biết ngay là thế mà, cậu ta thì làm gì có tính kiên nhẫn.

Ừ, làm gì có kiên nhẫn chơi mãi một món đồ.

Chenle kéo áo khoác cao cổ lên, cứ mỗi hơi hít vào, không khí lạnh từ ngoài lại chui vào trong buồng phổi, không hiểu sao trái tim lại cứ quặn lại đau đớn. Đúng là chỉ có cậu chịu khổ.

Park Jisung từ đằng sau chạy vượt lên, chạm vào vai Chenle một cái. Cậu quay sang, ánh mắt vẫn chưa tan sự buồn bã gặp ngay khuôn mặt vui vẻ của Jisung, bất chợt cậu lại thấy tim rơi rụng một cái.

- Cậu sao thế? Mệt à?
- Ừ, hơi mệt.
Chenle đáp, tránh đi ánh mắt có vẻ là lo lắng của Park Jisung.

- Sang nhà tôi đi, có anh Hendery và vài người nữa sang ăn mì.
Chenle mở to mắt, quay sang nhìn Jisung. Cậu không nghe lầm chứ, cậu ta mời sang nhà kìa.
- Này Chenle, đi không?
Cậu mỉm cười gật đầu.

Đây không phải lần đầu Chenle đi cùng Jisung về nhà cậu ta, nhưng lần này lại khác. Khác chỗ nào ư, chắc là vì cậu ta vui vẻ mời cậu chăng.

Lúc Jisung mở cửa, đập vào mắt cậu là một đống hỗn độn do mấy người bên trong bày ra. Thấy cậu chủ về, họ lại lóc cóc nhặt vào rồi cười hì hì tiếp đón.
- Mấy anh đến đây bao giờ vậy?
Jisung thề lúc đó cậu ta kiềm chế nhất có thể rồi. Cậu ta không phải người gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà tốn công tốn sức dọn dẹp hôm trước, hôm sau bị phá hỏng ai mà chả tức.

Mấy người kia thấy Jisung không có vẻ là giận, liền cười vui vẻ:
- Được khoảng 1 tiếng rồi.
- Ơ kìa, em đến nữa à?
Là Hendery, anh chỉ vào Chenle đang đứng sau Park Jisung ở cửa. Cậu bây giờ đang kéo áo đến tận miệng, đầu đội mũ len, nhìn giống như một cục bông tròn lăn đằng sau Jisung vậy. Thật sự là không muốn, nhưng mấy người khô khan bọn họ cũng thấy đáng yêu, chút chút thôi.

Chenle cởi áo khoác ra, xung phong vào bếp nấu mì cho tất cả mọi người. Cậu làm theo công thức riêng, còn nấu cả cà chua lên, thành ra mì còn chưa nấu xong, cả lũ cả đám đã bu hết vào phòng bếp. Ồ, thì ra ngửi mùi cũng no được à?

Chenle vui vẻ mang nồi mì to ra ngoài phòng khách, tất cả đều cầm sẵn thìa đũa, chuẩn bị chén sạch. Có ai mà không thích người khác khen đồ ăn ngon, cậu cũng vậy thôi. Nhưng phải công nhận công thức bí truyền này ăn vào chỉ có nghiện trở lên, Chenle không giỏi nấu ăn nhưng luôn tự hào vì món mì ăn liền siêu phẩm của mình.

Cậu vui vẻ nói chuyện với mọi người, có lẽ là về đủ thứ, họ kể gì cậu cũng thấy thú vị và ngược lại. Park Jisung ở phía đối diện chỉ im lặng nhìn cậu, mỉm cười rồi ăn mì của mình.

Chẳng được bao lâu, nồi mì từ đầy ụ đã hết sạch, Chenle tự hỏi mấy người này bỏ đói bản thân bao lâu rồi không biết. Nhìn ai cũng đều ôm bụng kêu no, cậu vui vẻ đứng lên định nhấc nồi mang đi rửa.

- Ơ này sao lại kê sách để mì thế ạ?
Chenle bỏ nồi mì không xuống khi thấy quyển sách màu trắng bên dưới. Park Jisung liếc mắt đến, và trong một giây phút cậu ta hoảng loạn.

Là quyển sách Chenle tặng.

Chenle cầm quyển sách lên định để lên bàn, nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Bàn tay cầm quyển sách của cậu bỗng nắm chặt, môi mím lại và ánh mắt chợt lướt đến Jisung bên kia.

Chenle muốn khóc lắm, đúng vậy, thật sự muốn khóc. Cậu để nhanh quyển sách xuống, mang nồi mì vào trong bếp rồi nhanh như chớp, mang áo khoác cùng cặp ra về, chỉ kịp cúi đầu chào mọi người ở đó.

Jisung rất muốn đuổi theo, nhưng có lẽ đi theo sẽ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Hoặc là do cậu ta hèn nhát.

Chenle lê trên con đường về nhà, tim quặn thắt lại, hai mắt đỏ ửng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cậu làm gì có lỗi với Park Jisung sao? Tại sao lại ác độc đến thế?

Nhưng rồi Chenle lại tự cười khổ, không phải cũng là do cậu ngốc nghếch sao. Biết là cậu ta không thích mình, còn biết rằng mình bị trêu đùa như con rối, vậy mà vẫn cắm đầu vào. Chỉ cần cậu ta ban phát ân huệ, là cậu lại như một con thú đói vậy, mặc kệ cho có nguy hiểm hay đau đớn gì, cứ một mực giành lấy.

Gió lạnh thổi vào khuôn mặt Chenle, làm cho những dòng nước mắt vừa chảy ra nóng hổi đã nhanh chóng thành những vệt dài trên má, dính dính nhớp nhớp.

Phải biết bao lần nữa Chenle mới có thể tỉnh táo được đây? Mối quan hệ này người thiệt thì đều là cậu.

Chenle dĩ nhiên biết rõ điều ấy.

Nhưng chính cậu cũng tự thấy mông lung, khó giải thích.











#HappyMarkLee'sday
#Happymyday
#020820

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro