十七

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle ngày ngày nằm nhà, xem Running man và ăn uống vô tổ chức đã thành quen, lúc đầu còn có chút buồn chán, giờ đây đã trở thành một thú vui không lợi ích của cậu. Vậy nên cái bụng nhỏ cậu cố giữ cả năm trời bỗng nhiên chứa đầy mỡ, ước chừng tăng phải đến mấy cân. Thôi nào, dù sao cũng sắp hết nghỉ hè, đến mùa đông mặc áo dày thì không ai biết cậu béo lên đâu.

Chenle tự véo má phúng phính của mình, cậu rất lạ, khi tăng cân thì mặt sẽ to lên ngay, hai má như hai cái bánh bao mềm mềm vậy. Mặt to một chút thì không sao, cậu trắng như vậy, béo lên chút là thành cái bánh nếp, đảm bảo người người nhà nhà thấy đáng yêu.

Quay đi một vòng lại nghĩ đến Jisung, Chenle lại đứng trước gương phòng tắm, ngắm nhìn dung nhan bản thân và bắt đầu nghĩ về gu của crush đại nhân. Có lẽ như cậu chưa moi được thông tin gì về hình mẫu của cậu ta suốt từng ấy lúc theo đuổi thì phải, đáng tiếc ghê.

Nhỡ cậu ta thích cậu đáng yêu thế này thì tốt, tốt lắm.

Đúng là người yêu vào, mới giây trước còn buồn phiền vì sợ xấu, chỉ với vài dòng suy nghĩ tự khen mình mà lúc này Chenle đang cười khành khạch. Ảo tưởng sẽ sinh ra bất bình thường về tâm lí đúng là không sai.

Điện thoại cậu bỗng đổ chuông, ồ, ai mà gọi số thường vậy nhỉ? Trong đầu Chenle khoanh vùng đối tượng. Bố mẹ? Jisung?

Ơ, là YangYang.

Chenle không phủ nhận mình có chút thất vọng, nhưng ngay lập tức khôi phục giọng điệu vui vẻ trả lời cuộc gọi của anh.

- Ei bro, gọi gì em thế?
- Anh đang rảnh, muốn đi đâu không?
- Em nghèo lắm.
- Anh bao, em quyết định địa điểm rồi báo anh, 15p anh qua nhà em rồi đi.
- Ơ, vâng ạ...

Chenle nhìn cái điện thoại đen ngòm, cái con người tên YangYang này gì cũng tốt, chỉ có thái độ nói chuyện như sợ tốn tiền điện thoại vậy. À không, là anh thừa hưởng bản tính làm sếp của bố Liu, có lẽ sau này sẽ thành người có ảnh hưởng đây.

Nhún vai một cái, Chenle biết mình nghĩ linh tinh đủ rồi nên nhanh chóng tìm chỗ hẹn. YangYang không bao giờ muộn giờ, chỉ còn khoảng 10p nữa là anh sẽ đứng yên vị trước cửa nhà cậu, để anh đợi thì khá kì cọ. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, Chenle đắn đo một lúc mới chọn được nơi phù hợp.

Đúng như cậu nghĩ, 10 phút sau YangYang đã đứng bấm chuông cửa. Anh chỉ bấm một lần, đợi lâu lâu chưa thấy người mới bấm lần 2, có thể đánh giá là một con người văn minh, lịch sự.

Ờm, thì người ta cũng là công tử nhà có tiền, được dạy dỗ từ bé cơ mà.

Chenle mặc một cái áo phông trắng đi ra cổng, liền thấy người bên ngoài cũng mặc cái áo màu y như cậu.
- Ồ anh đụng hàng em đấy à?
- Ơ, vô tình đấy, trùng hợp nhỉ?
Chenle không trả lời, cười tươi rồi kéo anh đi đến chỗ cậu chọn.

YangYang khá thích, không phải, rất thích cậu bé trắng trắng nhỏ nhỏ này. Cậu đáng yêu, luôn tươi cười, vui vẻ như ngôi sao nhỏ. Nếu bắt anh kể hết mọi thứ anh thích về cậu bé này thì đến sáng mai.

Nhưng giờ anh mới biết thì ra không phải anh thích hết mọi thứ ở cậu.

Chenle vẫn nở một nụ cười xinh xắn quen thuộc, kéo anh vào một nơi anh nghĩ là không phù hợp chút nào. Nhìn cậu trong sáng thế này mà...

Lại dẫn anh vào quán nhậu?

YangYang nhìn xung quanh quán này, thật ra cũng không đến mức tồi tàn và rẻ tiền, dưới sàn không đến nỗi nhớt nhớt dính dính như mấy chỗ ổ chuột... Nhưng mà thật sự anh không thể thích nổi cái chỗ nồng nặc mùi rượu, thuốc lá rồi mùi đồ ăn nhậu thế này.

Chenle kéo tay anh, bắt anh cúi đầu xuống nhìn mình rồi mới nói:
- Em chưa có đến đây bao giờ, nên em nghĩ là anh cũng chưa...
Nhìn từ trên xuống thì Chenle rất đáng yêu, nhưng anh vẫn muốn nghe tại sao cậu lại muốn thử một thứ văn hoá không có vẻ phù hợp thế này.
- Em rủ anh đến vì em tò mò thôi, nhưng mình chỉ ăn thôi nha, em cũng không biết uống bia rượu.

YangYang chỉ biết cười bất lực, nhìn theo Chenle nhanh nhảu tìm chỗ rồi gọi đồ. Cậu ngước đôi mắt nhìn quanh quán, dường như muốn nhìn cho kĩ từng ngóc ngách của một nơi xa lạ, nhìn từng con người có dáng vẻ thuộc về nơi này.

Quán này không có điều hoà, vậy nên Chenle đã nhanh mắt chiếm được một chỗ gần cửa sổ. Hai cánh cửa được mở to, gió buổi tối mát mẻ lùa vào thổi tung từng lọn tóc đen nhánh của cậu. Thế nhưng Chenle không biết, tâm trí cậu không để ở cảnh nhộn nhịp bên ngoài, cậu đang hết sức tập trung cho miếng thịt nướng vẫn đang trên bếp.

YangYang chỉ im lặng ngồi nhìn Chenle chăm chỉ nướng thịt, dường như đôi mắt cậu bé nhỏ còn sáng lên khi thấy dải thịt lợn đỏ vị sốt đang sắp chín. Được một lúc, cậu ngẩng lên nhìn anh ở đối diện, nói rằng thịt sắp chín rồi. Một giọt mồ hôi ở bên trán chảy xuống má Chenle, làm cho khuôn mặt cậu nổi bật hơn trong cảnh tranh tối tranh sáng ở đây.

YangYang lấy cái kéo, mỉm cười, anh sẽ đảm nhận phần cắt thịt. Cậu cười tươi với anh một cái, tay còn đưa lên lau mồ hôi bên má. Hai má phúng phính thịt do tăng cân ửng hồng vì nóng, khi cười lên càng thật đáng yêu. Đến cuối cùng Chenle vẫn không biết nụ cười của cậu có lực sát thương lớn thế nào.

Anh vừa cắt thịt vừa khẽ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu khi ngắm cảnh bên ngoài. Bóng đèn ở đây được treo bằng dây, mỗi bàn khoảng 2 cái, thành ra không gian cũng không quá sáng sủa...

Chỉ đủ cho anh nhìn rõ Chenle là được rồi, không cần đòi hỏi nhiều đâu. Nghĩ vậy lại làm YangYang bật cười.

Chenle thoăn thoắt tay gắp thịt, vừa ăn vừa kể cho anh nghe mấy câu chuyện vặt vãnh trong cuộc sống nghỉ hè của cậu. YangYang như thường vẫn im lặng nghe cậu nói, lúc lâu mới ậm ừ lên tiếng.

Chenle đảo mắt quanh quán, bất chợt cậu đơ cả người, rướn người nhìn kĩ về một phía nào đó.

Wtf? Park Jisung đang cách cậu 1,2 bàn kìa.

Vô tình gặp crush tận mấy lần thế này có vẻ là hạnh phúc đấy, nhưng Chenle thì không, cậu lo cho cái hình tượng cậu xây dựng trong lòng Park Jisung. Con người mà, ai chẳng tin vào ít nhất một thứ gì đó nghe vô lí đùng đùng, có thể biết là như vậy nhưng vẫn cắm đầu vào.

Thôi xong rồi, không biết nhìn thấy cậu trong một quán nhậu thì Jisung sẽ nghĩ sao? Có khi nào nghĩ là từ đó đến giờ cậu giả nai ngây thơ không trời?

Bộ dạng luống cuống của Chenle làm YangYang chú ý, anh hỏi nhẹ nhàng:
- Em làm sao đấy?
- À...à...kh...không, em không sao.
Mắt cậu đảo qua chỗ Park Jisung, liền thấy người bên kia có dấu hiệu chuẩn bị quay người về phía cậu rồi.

Trời má!!! Chenle không thể bò xuống bàn được, cậu chết bỏng mất. Cậu cũng không bỏ chạy được, thế còn gây chú ý hơn, có khi còn làm Jisung nghĩ ra ba thứ linh tinh khác.

Mắt Chenle sáng lên khi thấy anh nhiên viên đến gần mình, cậu giơ tay gọi, mục đích kéo anh nhân viên đến che khuất mình. Phù! Thoát kiếp nạn...

Ờ...nhưng mà gọi cái gì nữa đây.

- Cho em một chai rượu ạ.
- Vâng chờ chút ạ.

YangYang đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, suy nghĩ dần trở nên phức tạp. Chenle quay sang cười khì khì với anh, đưa tay đón lấy chai rượu mới được đưa đến.
- Hay là uống một chút thử thôi nha, em không nghĩ là em sẽ say đâu.
Cậu tò mò mở cái nắp chai rượu, trên mặt còn hiện lên vẻ thích thú...

"Không có say đâu"
YangYang ngao ngán nhìn thằng nhóc mặt đỏ bừng trước mặt, Chenle đã bắt đầu thấy đầu đau điên cuồng chỉ sau có 3 chén nhỏ. Cậu vẫn nở nụ cười với anh, nhưng anh không thể cười nổi với cái tình huống hiện tại.

- Chenle, về không?
- Về á? Em đã uống được hết chai đâu.
Chenle quay sang cái chai còn một nửa, YangYang cũng uống một chút. Cậu chu môi ra nũng nịu, thành công bắt anh phải ngồi lại tí nữa.

Uống xong cái chai rượu đã là 30 phút sau, YangYang chưa bao giờ thấy vui vẻ đến thế này, anh cao giọng gọi to phục vụ.

- Tính tiền bàn em với ạ.
- Anh ơi cho em thêm mấy chai rượu.

YangYang quay sang người vừa nói cùng lúc với mình, trùng hợp đúng lúc người bên kia cũng quay sang nhìn anh.

Ô người này quen quen...

À là tên nhặt sách với Chenle hôm ấy.

Cũng là cái tên cầm vào tay Chenle, không biết vô tình hay cố ý.
Mặt YangYang đen lại, đầu hơi nóng lên, tay nắm chặt lại thành đấm, ... gọi tắt là anh bắt đầu ghen tuông rồi.

Park Jisung bên kia cũng bắt đầu có những biểu hiện trên, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào Chenle đang cầm chai rượu không gật gù. Thật sự thì trông cậu ta như một ông chồng bắt gian vợ uống rượu với trai lạ vậy.

Chỉ tiếc là hai người họ còn chẳng có cái gì rõ ràng ngoài là bạn.

Jisung không giỏi kiềm chế suy nghĩ, nhưng cảm xúc thì có, cậu đành quay về phía bàn mình. Bỗng dưng trong đầu lại hiện lên mấy suy nghĩ, nếu tách bằng được hai người kia ra thì cậu có thoải mái không nhỉ?

Thì đành là mập mờ, nhưng Park Jisung vẫn nghĩ rằng Chenle nên trong tầm kiểm soát của cậu thì hơn.

Đúng vậy, bản thân thoải mái thì mối quan hệ này mới tốt đẹp, Chenle cũng sẽ vui vẻ.

Cậu ta cứ nghĩ vậy, nhìn theo bóng dáng Chenle ngủ ngon lành trên lưng YangYang rời khỏi quán rượu.









Xin lỗi cả nhà vì off lâu quá, đáng lẽ là đã đăng trước khi thi mấy ngày, nhưng vì mình không hài lòng khi đọc nên đành để sửa sau, cuối cùng là kéo dài đến tận giờ =)))
Mình đỗ rồi nhé, đỗ công lập nhe, còn đang chờ chuyên xem có tí hi vọng nào không, từ giờ sẽ chăm chỉ hơn nha ❤️
Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro