十六

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, anh! Sao anh lại muốn vậy? Em đâu làm gì sai đâu?
- Anh muốn tập trung vào công việc, anh còn chưa có một cái gì trong tay hết!
-...
-...
- Vậy em không là gì với anh sao?
- Có em thì anh không thể có sự nghiệp mình muốn được. Anh nói rồi, chia tay đi.

Một người đàn ông mặc vest nghiêm túc bước ra ngoài cái ngõ nhỏ quen thuộc dẫn vào phố Tàu. Anh ta để lại sau lưng một chàng trai nhỏ hơn, trên mặt còn đầy nước mắt và vẻ bàng hoàng. Có lẽ chàng trai bị bỏ rơi kia cũng ý thức được đây là ngoài đường, cậu ta nhanh chóng lau mặt qua bằng tay áo rồi bước ra ngoài, đi về hướng ngược lại.

Chenle thở phào một cái, may mà vừa nãy cậu nghe thấy tiếng cãi nhau nên không đi vào ngõ. Ra là một cặp đôi chia tay nhau, người cao hơn, cứ gọi là anh công đi, muốn chia tay anh thụ vì công việc. Trời! Nhảm nhí hết sức!

Rồi cậu lại thấy tiếc nuối hộ người ta. Có mấy ai như cậu và họ tìm được tình yêu tốt đẹp giữa hàng vạn người kì thị đồng tính, cuối cùng lại để mất nhau thế này. Người thì đã đến bờ vực chia tay, người thì theo đuổi được người ta không còn đang là ẩn số. Cuộc đời này cũng thật lạ kì!

Chenle nhớ lại lí do tại sao mình đến đây, lại thở dài một cái. Cậu đến khu phố Tàu vào buổi chiều tối thế này, cái phụ là muốn ăn chân gà nướng mật ong, còn cái chính là muốn gặp crush của cậu. Cậu tự hỏi thế này có phải cọc đi tìm trâu không nhỉ?

Mà cũng không phải, cọc như cậu mà không thèm đi tìm thì con trâu Park Jisung còn lâu mới để ý.

Lại thở dài, Chenle không biết lúc đó nghĩ gì mà khi ngẩng lên, đã đập vào mắt là hàng bóng đèn quen thuộc. Được thôi, đã đi được nửa đường rồi, quay về thì ngại lắm. Nghĩ là làm, Zhong Chenle tiến sâu vào ngõ, đến khu phố Tàu đang bắt đầu bật điện.

Nếu không gặp Park Jisung thì cậu sẽ làm gì nhỉ? Quay về chăng? Ừ, chắc thế.

Chenle cuối cùng đã đi đến nơi muốn đến, nhưng có lẽ chưa may mắn gặp người muốn gặp. Cậu đã chờ ở cổng vào khu phố này gần 10 phút, nhưng mãi chưa bắt gặp được Park Jisung ra ngoài. Ơ! Đáng lẽ ra từ chỗ ở của cậu ta, là cái ngách nhỏ ngay bên phải kia thì phải đi qua đây chứ, sao chưa thấy?

Cậu chờ mỏi cả chân, làm mồi cho muỗi vo ve gần được 20 phút thì quyết định loanh quanh khu phố này mua chân gà nướng ăn. Mùi chân gà quện với mật ong vừa thơm vừa ngậy, nướng lên lại có thêm lớp mỡ bóng, mãn cả nhãn lẫn miệng.

Xử lí xong 2 cái chân gà, Chenle lại thêm một cốc trà sữa nướng. Vừa hút thạch pudding bên dưới cốc, cậu ngẩng đầu lên ngắm bầu trời. Thường thì mùa hè, ban ngày dài, ban đêm ngắn, có khi đến 7h vẫn chưa thấy mặt trời lặn, nhưng hôm nay có vẻ khác. Trời vừa qua 6h hơn đã thấy tối đi, lại còn có vài giọt nước nhỏ không biết ở đâu rơi lộp bộp trên nắp cốc trà sữa nhựa.

Thôi xong! Mưa rào rồi.

Mấy hạt mưa nhỏ giờ phát phì thành mấy giọt nước to, thi nhau đổ xuống khu phố Tàu hối hả. Các quán ăn nhanh chóng mang bạt mang ô ra che, dường như công việc bán hàng của họ chẳng bị ảnh hưởng dù chỉ một xíu nào.

Nhưng Chenle đang đi nhanh dưới mưa lại có sao, sao rất nhiều. Một tay cậu che đầu, một tay cầm chắc cốc trà sữa uống được một tí, nhìn Zhong Chenle trong màn mưa rào đến là khổ sở. Từ đây về nhà cậu cũng không tính là gần, nhưng cũng không quá xa, nếu duy trì tốc độ này về nhà thì sẽ như con chuột lột, ướt từ đầu đến chân.

Đã vậy lại còn va phải người ta.

À bỏ từ đã vậy đi.

Chenle ngước lên nhìn người mình đâm phải, miệng theo phản xạ xin lỗi rối rít. Có lẽ người này khó chịu lắm nhỉ, nhìn người ta đang khô ráo bỗng nhiên bị ướt thế này mà. Mà cái áo này quen thế...

Ngẩng đầu lên một chút, gặp ngay người muốn gặp.

Park Jisung vừa vặn nhìn xuống cậu.

Chờ cả tiếng chưa gặp được, cuối cùng đâm sầm vào nhau thế này, Chenle cũng thấy cái số mình nó khá lạ. Phía bên kia, Jisung cũng chẳng nghĩ gặp được cậu bạn này lúc bây giờ, nhưng người ta đang ướt mà, cậu ta phải ga lăng một chút.

Vốn là định ra ngoài này có việc, Park Jisung bẻ lái phút 89, quyết định không đi nữa. Thay vào đó nói một câu rất gây hiểu lầm:
- Về nhà tôi đi.

Chenle ngơ ngác, hỏi lại:
- Gì cơ?
- Cậu đang ướt mà, về nhà tôi lau khô người rồi chờ mưa ngớt đi.
- À ờ.

Chenle cười tươi một cái như cảm ơn Jisung, sau đó còn nép vào cậu ta, lấy cớ là che ô chung. Mà thật lạ là Park Jisung chẳng có ý định đẩy người ta ra chỗ khác.

Nhà của Park Jisung là một căn phòng nhỏ ở tầng 2 khu trọ, khu này là của riêng anh trai cậu, hình như xây ra cho đàn em. Căn phòng này có thể nói là vừa vặn cho một mình cậu ta, có đầy đủ tiện nghi, chất lượng hơn hẳn mấy chỗ xập xệ của sinh viên bình thường.

Chenle lấy cái khăn lau tóc mình, trên người mặc đồ của Park Jisung. Cậu chưa lớn hẳn, mà dù có lớn chắc chưa bằng được crush, thành ra cái áo trở nên rất rộng. Quần trên người Chenle cũng vậy, còn phải túm lấy chỗ vải thừa buộc cái dây chun nhỏ qua thì mới mặc được, bằng không cứ phải giữ.

Mà cái áo rộng quá thì xộch xệch, làm lộ hết mảng này đến mảng nọ da thịt trắng nõn của Zhong Chenle.

Cũng làm Jisung phải nhăn mày mấy lần.

Chenle ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ tí của Park Jisung, tay đang bận lau tóc cho khô, cậu còn không thèm để ý crush chỉ ngồi cách mình chưa đến một bàn tay. Tóc Chenle đen bóng, từng giọt nước rơi xuống đọng lại trên hai bên má, đường hàm và cuối cùng là chui vào trong áo. Thấy áo ướt, cậu còn kéo áo sâu xuống một tí, cậu vốn dĩ không thích mặc đồ ướt, rất khó chịu.

Park Jisung cũng thấy khó chịu. Nhất là khi vừa rồi thấy cái áo không thể đơn giản hơn của mình lên người của Chenle, cũng có ngày nó biến thành được thứ câu dẫn như thế.

Câu dẫn?!

Park Jisung thấy mình bị điên rồi. Cậu ta nhìn sang người chỉ cách mình khoảng bé tí, vô thức nuốt nước bọt khi thấy từng mảng da thịt bị lộ của người ta. Đường xương nổi lên ở dưới cổ Chenle như một đường thẳng cắm sâu vào mắt cậu ta vậy, càng nhìn càng thấy cổ khô nóng hơn.

Thôi vẫn là quay đi thì hơn.

Zhong Chenle sau khi lau tóc xong liền quay sang Jisung, toe toét cười nói:
- Cảm ơn nha!
Khi cậu ta vừa quay mặt về, không cẩn thận chút nữa đã cụng vào trán người ta. Mặt hai người gần một cách đáng sợ, Chenle nhận ra điều này khá sớm, nhưng có lẽ cậu không quá mất tự nhiên.

Chỉ cho đến khi Park Jisung bắt đầu ngả người về phía cậu mà thôi. Cậu ta nhìn chăm chăm vào trán Chenle, tay trái đặt cạnh bên người cậu, đỡ cho thân hình đang từ từ đổ xuống. Chenle hoàn toàn không ngờ cái tình huống này lại xảy ra, đây là điều viển vông cậu hay nghĩ lúc rảnh rỗi, giờ nó thành thật, tuyệt!

Vậy nên cậu cứ mở to đôi mắt mình nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh tanh của Park Jisung. Cậu ta cứ tiến gần hơn, Chenle theo phản xạ lạ lùi về sau chút.

Thật sự rất muốn xem cậu ta sẽ làm gì.

Park Jisung cứ vô thức làm theo cái gì đầu não bảo, cho dù tay mình đã đặt cạnh đùi người ta, hay mặt mình chỉ cách cậu bạn bé nhỏ có mấy phân, Jisung hoàn toàn không biết. Mắt cậu ta dán chặt vào trán Chenle, từ từ di chuyển xuống đôi mắt đang mở to.

Đôi mắt kia như hút chặt hồn cậu ta vậy. Tựa như cái lúc buổi tối sinh nhật Chenle, ánh mắt long lanh, trong sáng, nhìn thấy cả được trời sao cậu Chenle vẫn đủ sức đánh ngã Park Jisung.

Người ta nói có lí trí đến đâu, yêu vào cũng hoá kẻ hồ đồ.

Cậu ta không dám nhận mình yêu, có chăng cũng là thích, hoặc chỉ là một chút yêu thích.

Ừ, là một chút yêu thích.

Zhong Chenle phải chống tay sau lưng để đỡ mình, suýt nữa đã va vào tay Park Jisung. Mắt mở lâu đã mỏi, hàng mi của cậu khẽ chớp một cái, vừa là đánh tỉnh Chenle cũng vừa như báo hiệu cho Jisung cậu ta đang làm cái quái quỷ gì.

Park Jisung lắc đầu mấy cái, nhanh như cắt ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Cậu ta không biết có thể giải thích hành động của mình thế nào cho phải.

Phía bên kia Chenle cũng lúng túng không kém, nhưng cậu biết có cái cớ gì để đánh trống lảng. Trời vẫn còn mưa to, Chenle đứng dậy đi vòng quanh căn phòng không quá rộng của Jisung, nhìn ngó xung quanh một hồi. Ánh mắt cậu rơi vào cuốn sách tầm hơn 200 trang vẫn còn mới nguyên được đặt trang trọng trên cái giá sách, trong khi sách giáo khoa đang bị vứt bừa bãi trên bàn học và dưới sàn.

Chenle mỉm cười một cái, cậu ta biết giữ gìn cuốn sách cậu tặng nhân sinh nhật. Sinh nhật Jisung rơi vào kì nghỉ đông, cậu ta lại chẳng tổ chức cái gì, cuối cùng vẫn là Chenle chả biết moi được thông tin đâu ra, chạy đi mua một cuốn tiểu thuyết đem đến tặng.

Chenle phải chờ ở cái chỗ muỗi vo ve vừa rồi một khoảng 15p mới thấy Jisung ra. Cậu khoác một chiếc áo dày, mũ áo trùm lên trên đầu vẫn còn tuyết đọng, ngẩng đầu tặng một nụ cười tươi giữa trời đông lạnh cho Park Jisung.

Một trong những nụ cười Park Jisung vẫn còn nhỡ mãi đến sau này.

Sở dĩ Chenle mua tiểu thuyết vì cậu biết kiếp sau Jisung mới đọc một cuốn triết lí logic nào đấy, vẫn là mấy quyển truyện thì hơn. Cậu quay sang Park Jisung, nở nụ cười hỏi:
- Cậu đọc xong truyện chưa?

Park Jisung giờ mới ngẩn người nhìn cuốn sách trên tay Chenle, từ từ nhớ lại mình gặp nó ở đâu rồi. Chenle nhìn cái biểu cảm ấy là biết ra sao, nhưng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười:
- Thôi không sao, rảnh cậu nhớ đọc nhé.

Chenle cất cuốn sách lên giá, vui vẻ nhìn ngó tiếp căn phòng của Jisung, còn tiện tay nhặt mấy quyển sách giáo khoa chưa bọc rơi trên sàn nhà. Crush vẫn giữ món quà cậu tặng, còn giữ kĩ như vậy thật tốt, tâm trạng cậu đang rất vui vẻ.

Jisung nhớ ra rồi, là quyển sách cậu hay kê để ăn mì với anh em.

May là Chenle chưa giở mấy trang còn dính nước mì ra.










Em cố đẩy nhanh thời gian trong fic rồi đó huhu, còn chi tiết thì vẫn phải dài dòng như này vậy.
Mọi người thông cảm nha ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro