Chap 1: Lee Chan-Con trai chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan - 22 tuổi đang học đại học năm cuối tại trường Đại học Seoul danh giá nhất xứ sở kim chi. Chan đúng là con trai nhà người ta trong truyền thuyết, không những giỏi nhất khoa mà còn giàu nứt vách đổ thùng. Vì sao ư? Vì ẻm a là con trai duy nhất của chủ tịch Lee thị, một tập đoàn sở hữu hàng chục chi nhánh nhà hàng chuyên ẩm thực trung hoa trên khắp cả nước và ra cả quốc tế, tập đoàn nhà Chan còn sở hữu nhãn hiệu độc quyền về thực phẩm. Nói chung là giàu tiền đếm không hết . Tuy vậy nhưng em Chan rất ngoan ngoãn, nghe lời bố học kinh doanh để sau này về nối nghiệp gia đình, em mang danh thiếu gia Lee Thị nhưng tính tình hoà đồng, rất được lòng bạn học lẫn giáo viên trong trường. Nói em đẹp xuất sắc thì không phải mà không đẹp cũng chả đúng. Em mang một nét đẹp thuần khiết của tuổi đôi mươi, hồn nhiên trong sáng và rất năng động. Lâu lâu đi tiệc với appa thì em diện vét lên trông rất là ngầu nhưng mặt vẫn mang xíu nét tươi trẻ.

Với sự nổi trội về cả học thức, ngoại hình lẫn gia đình như thế thì Chan nhà ta đã ế 22 năm rồi. Em quá xuất sắc khiến không ai có suy nghĩ mình xứng với em và dù cũng có khá nhiều cô gái lẫn chàng trai tỏ tình em rồi nhưng mà em đều từ chối. Lí do của em chính là anh trợ lý a.k.a thư ký của appa em - Choi Seungcheol. Em gặp anh từ hồi em 20t khi em tới công ty đem đồ mà appa để quên tới cho ông. Mắt mũi không hiểu chú ý đi đâu mà lại đâm sầm vào người anh thư kí họ Choi.

- Ui da....em xin lỗi ạ.... Anh có sao không ạ?

Hồ sơ văng tứ tung, em miệng luống cuống nói xin lỗi còn tay thì thoăn thoắt nhặt đống giấy bị rơi kia. Appa mà biết em lỡ để hồ sơ của mình xáo trộn cả lên thì tiền tiêu vặt tháng này của em sẽ rơi xuống con số 0 mất. Em cuống quá mà quên mất người em vừa va vào rồi, anh không những không tức mà còn giúp em nhặt đồ rồi hỏi han em nữa.

- Tôi không sao! Cậu có bị thương ở đâu không? Xin lỗi vì làm rơi đồ của cậu.

- A.....không...không! Là em không chú ý va vào anh mà ạ.

- Cậu là nhân viên ở đây sao? Trông trẻ quá vậy?!

- Em không ah....em tới đưa đồ ba em để quên ở nhà thôi ạ.

- Ba cậu làm ở bộ phận nào để tôi dẫn cậu tới.

- Ba.....ba em....là chủ tịch ạ....

Em vừa nói vừa cười trừ trông em rất ngơ luôn nhưng mà đáng yêu. Anh trai kia nghe bảo ba cậu nhóc trước mặt là chủ tịch thì cũng đoán ngay ra nhân vật nhìn nhỏ tuổi này nhưng vai vế chắc là cao hơn anh đây. Con trai chủ tịch chắc luôn.

- Cậu là con trai chủ tịch ạ?! Tôi là thư kí mới của chủ tịch, để tôi dẫn cậu đi.

- A....em cảm ơn. Em là Lee Chan! Anh tên là gì ạ? Anh làm thứ kí của ba em lâu chưa ạ?

- Tôi tên Choi Seungcheol. Tôi cũng vừa mới được tuyển vào làm khoảng 2 tháng thôi ạ.

- Anh...anh ơi?!

- Vâng?

- Em còn nhỏ tuổi lắm anh không cần câu nệ với em thế đâu ạ.

Em cười hề hề nhìn anh mà nói. Ngoài lề một chút thì anh thư kí này của appa cũng thật là......ĐẸP TRAI HẾT SỨC. Rồi rồi Chan thừa nhận Chan thích con trai đấy, với dù không thì trai đẹp mà ai lại hỏng mê đúng không. Nhưng mà anh thư kí này đẹp trai lắm lắm luôn ấy. Khác hẳn với nét đẹp thiếu niên của Chan thì trông anh trưởng thành hơn hẳn, hỏi ra thì biết anh hơn Chan 4 tuổi thui nhưng mà nhìn trưởng thành hơn Chan nhiều. Nét đẹp của anh mang đậm sự trưởng thành, men dã man , nhìn anh rất nghiêm túc nha. Da anh có thể nói trắng ngang với em luôn, mái tóc màu đen chia 3,7 - 3 phần để trước trán 7 phần còn lại vuốt ngược ra sau. Chan không nói là có chút mê nhan sắc của anh rồi đâu.

- À tôi.......

- Anh ngại em là con chủ tịch ạ?

Ta nói em Chan thẳng tính quá chời luôn nghĩ gì nói đó làm anh cũng hơi giật mình mà gật đầu nhẹ, chắc thắc mắc sao nhóc này hỏi thẳng vấn đề quá vậy.

- Có một chút....

- Anh đừng lo, em thoải mái lắm nên không cần câu nệ thế đâu ạ. Nha anh?!

- Tôi....tôi biết rồi. Tới nơi rồi, chủ tịch đang làm việc trong phòng, em vào đi. Tôi xin phép đi làm việc trước.

- Dạ cảm ơn anh Seungcheol.

Em nở một nụ cười thật tươi thật xinh cảm ơn anh rồi lon ton chạy vào phòng chủ tịch. Sau hôm đó tần suất em lên công ty với những lí do trên trời dưới đất mà ông Lee không thể nào hiểu nổi sao thằng quý tử nhà mình dạo này yêu quý ông và công ty lắm cơ suốt ,ngày nào là con đến thăm appa không thì là con tới xem trước công ty để sau này vào làm việc đỡ bỡ ngỡ. Trên thực tế chỉ có mình Lee Chan biết được em đến đây chủ yếu muốn gặp ai rồi đấy . Crush của em a.k.a thư kí của appa a.k.a Choi Seungcheol và theo tuổi hiện tại thì em Chan nhà mình trúng tiếng sét ái tình của anh thư kí họ Choi bây giờ là đã được 2 năm. Bảo sao ai tỏ tình cũng từ chối, bận mê anh thư kí Choi Seungcheol rồi.


~ Nay đổi gió xíu xiu, dạo này vô tình thấy mấy cái moment giữa anh cả và bé út cute quá nên phải triển fic lun ahihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro