Chap2: Choi Seungcheol-Thư kí chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol-26t, anh tốt nghiệp loại giỏi khoa kinh tế trường đại học Seoul. Sau khi anh tốt nghiệp rất nhiều công ty mời anh về làm nhưng anh lại lựa chọn khóa thực tập trải nghiệm ở nước ngoài 2 năm của Lee thị . Anh thấy khá hấp dẫn khi được trải nghiệm tất cả các hoạt động cũng như cách công ty vận hành từ lúc mới thành lập tới hiện tại thông qua chuyến thực tập trải nghiệm đó và hơn hết mọi chi phí đều do công ty chi trả ,hời quá còn gì

Tuy là vậy, nhưng sau đó mọi thực tập sinh đều phải làm thêm một bài kiểm tra để xem trong suốt 2 năm đó các nhân viên thực tập đã học được những gì và dĩ nhiên Choi Seungcheol đạt điểm cao nhất. Bài luận và thực hành của anh rất tốt, chủ tịch Lee rất hài lòng với anh nên điều anh lên làm thư kí cho mình luôn, ông Lee cũng nghĩ tới sau này thư kí Choi chắc chắn sẽ giúp được Chan nhà ông nhiều. Ông chỉ không ngờ là cậu con trai quý tử lại va ngay lưới tình của cậu thư kí của mình thôi.

Khi anh về công ty làm được 2 tháng thì gặp Chan , lúc đấy anh 22t bằng tuổi em Chan hiện tại. Ấn tượng ban đầu của anh dành ẻm a chính là khuôn mặt trẻ búng ra sữa của em đối nghịch với style của em. Outfit em mặc nhìn rất năng động và quậy phá, cơ mà khi em nói chuyện anh thấy em rất ngoan khác hẳn phong cách ăn mặc của em, nói thật khi em cười cũng rất đáng yêu .

Sau hôm đụng phải em ở công ty thì quãng thời gian sau đó cứ cách vài ngày lại thấy em ở trên công ty 1 lần.

- Anh Seungcheol!!!

- Tiểu thiếu gia?! Hôm nay em lại tới nữa sao?

- Em tới thăm appa . Mà sao anh cứ gọi em là tiểu thiếu gia suốt thế ạ? Nghe ngại lắm ạ....

- Em là con trai chủ tịch mà. Tôi xưng hô như thế mới phải phép , vả lại cũng đã gọi tiểu thiếu gia là em thay vì cậu rồi còn gì. Chủ tịch mà biết thì tiền lương của tôi giữ không nổi đâu.

- Aiya! Ba em không để ý mí cái đó đâu. Gọi em là Chan được rồi mà, nha nha anh?

Em giương đôi mắt năn nỉ lên nhìn anh, trông em như rái cá nhỏ bị bắt nạt ấy. Thật là....anh không phải vì em là con trai chủ tịch đâu, chỉ là ....tự nhiên muốn chiều em thôi.

- Haizzzz.....thôi được rồi.....Ch.....cậu Chan!

- Ơ.....thôi cũng đỡ hơn là tiểu thiếu gia.  Em nghe appa bảo sắp tới ông đi công tác 2 tuần. Anh có đi cùng không ạ?

- Tôi có.

- Vậy ạ.......

Giọng em nghe buồn hẳn đi, gương mặt cụ ra 1 đống nhìn vừa thương vừa yêu. Vậy là em không được gặp anh thư kí tận 2 tuần ư?!! Không chịu đâu.

- Em buồn sao? Chủ tịch đi có 2 tuần thôi mà.

- Em không phải buồn vì chuyện đó. Thui anh đi làm việc nha ạ em về trước.

- Để tôi đưa em về, chủ tịch hôm trước có dặn nếu em đến thì sau đó tôi chở em về.

- Thật ạ?! Cảm ơn anh.

- Việc của tôi mà. Mời em!

Trên đường về không ai nói với ai câu nào, anh thì ngại em mà em thì buồn vì không được gặp anh trong 2 tuần tới. Về tới nơi tính xuống xe thì dây an toàn không hiểu sao em mở không được, anh xuống vòng sang bên kia mở cửa xe trước rồi giúp em tháo dây an toàn. Người anh gần như bao trọn lấy em luôn,  nửa người luồn qua tháo dây giúp em, gương mặt anh giờ gần em lắm chắc em nhúc nhích một xíu thôi mà môi bé bé xinh xinh của em chạm vào má anh được luôn. Tim em đập thịch thịch hi vọng gần vậy anh không nghe thấy ah!!! 

- Em xuống đi, cẩn thận đấy. 

Anh một tay giơ ra để em nắm lấy thuận đà đứng dậy, tay còn lại đặt trên mui xe để tránh em cụng đầu vào xe. Em bây giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó có hơi kì vì trông mình như mấy cô tiểu thư được vệ sĩ dắt xuống xe vậy trong khi em là con trai mà , thật là.

Quay trở về hiện tại, hôm nay là ngày em thực tập tại Lee thị , em sẽ làm việc tại phòng marketing trước rồi ông Lee sẽ xem xét năng lực rồi giao chức giám đốc lại cho em. Chan cũng không có ý kiến gì, em cũng thích trải nghiệm làm nhân viên nhỏ nhỏ trước để có thể xem xét được tình hình nhân viên và các phòng ban trong công ty, một phần cũng muốn chứng minh cho mọi người rằng em xứng đáng với chức vị giám đốc sau này. 

-  Xin chào mọi người! Em tên là Lee Chan, sẽ làm ở phòng mình nửa năm tới, mong mọi người giúp đỡ em.

- Ai cha cậu nhóc dễ thương quá , chào em chị là Hana, trưởng phòng marketing.

- Em chào chị ạ.

- Nghe nói em là con trai chủ tịch hả? Chị có thấy em mấy lần trên công ty thì phải.

- A.....em.....vâng ạ. Nhưng em đang là nhân viên như mọi người thôi ạ nên mọi người có gì chỉ bảo em thêm với ạ.

- Con trai phải thế chứ. E phải tập trung làm tốt việc đấy nhá. Con trai chủ thịch tụi chị cũng không nhường đâu nha.

- Dạ em biết rồi ạ.

Em làm quen rất nhanh được với mọi ngườim công việc của em không có gì gọi là quá khó. Em được giao nhiệm vụ lên kế hoạch quảng bá cho các sản phẩm mới của công ty vì em đang trẻ chắc biết rất nhiều xu hướng hiện nay kinh nghiệm thực tế của em khi tham gia các bữa tiệc cùng chủ tịch được áp dụng triệt để. Em vào làm lúc nào cũng nghiêm túc, chú tâm tới nỗi luôn có một bóng hình nhìn em mọi lúc nhưng em không hề hay biết.

Seungcheol được chủ tịch giao nhiệm vụ giúp đỡ và quan sát con trai ông khi làm việc. Anh kiêm luôn tài xế đón em từ trường về công ty. Em biết thế thì vui lắm, dạo này có chăm cho vẻ ngoài một chút , cũng cố ngầu ngầu đó nhưng đứng trước mặt anh cứ như chú rái cả nhỏ ý, cái sự ngầu ngầu em cố tạo trước mặt anh cứ thế mà bay sạch.

- Haizzzz.......

- Mày lại sao nữa ? - Boo Seungkwan, bạn chí cốt thân ai nấy lo của em thấy thằng bạn mình mưa nắng thất thường, hôm thì tươi không cần tưới hôm thì hâm hâm như thằng dở ý thì cũng đành lên tiếng hỏi.

- Tao nản mún chết rồi đây.....

- Lại cái anh thư kí siêu đẹp trai lạnh lùng của ba mày chứ gì! Xời, tao còn lạ!

- Không!!! Không phải của appa tao, ảnh a là của tao....ờmm tương lai..

- Haha ông đây cười chết mày con ạ. Boo nghe thằng bạn mình mê trai nhà người ta tới mức này thì cười ngặt nghẽo thẳng đứa bạn. Thích ai không thích , vớ ngay đàn anh một thời nổi tiếng lạnh lùng của trường, trớ trêu lại là thư kí của bố nó thế có hài không chứ lị. 

- Mày hài ghê, hài cốt -_-

- Rồi sao? Ảnh a làm gì khiến mày ỉu xìu như cây bị dột thế này?

- Thì ảnh a.....cứ câu nệ với tao hoài, một câu là tiểu thiếu gia, 2 câu là cậu chủ..riết tao muốn nhào zô oánh lộn với anh crush của tao ghê luôn á!!!

- Tưởng ổng a gọi mày là em mà? Với ai biểu mày là con của sếp của anh ta chi.

- Thằng này !!! Ai mà biết được chuyện gì tới đâu. Ừ thì ảnh a có gọi em xưng tôi, cơ mà tao muốn ảnh a gọi tên tao thay vì tiểu thiếu gia cơ. Nghe xa cách vl mày ơi.

- Nào! Tiểu thiếu gia Lee miệng xinh không nói bậy nào.

- Tiểu thiếu gia bà nội mày chứ thiếu!!!

- Quả này thì ra về mày đi với ổng a đúng không? Thế thì mình phải triển kế hoạch tán đổ anh thư kí cho Lee Chan thôi.

- Bằng cách nào?

- Rái cá kế!

Em vừa nghe xong không ngại mà phi ngay quyển vở vào thằng bạn của em làm nó la oai oái.

- Nhầm xíu làm gì căng! Khổ nhục kế được chưa? Thấy bảo mỗi lần mà mày buồn như mất sổ gạo là ảnh a nhẹ nhàng với mày lắm, quả này mày giả vờ bị thương đi, đảm bảo lo cho mày tới tận tóc luôn.

- Nghe cũng hợp lý nhở ahaha!!

Thế là 2 thanh niên nọ bày nhau kế hoạch tán đổ anh thư kí. Còn anh thư kí ngơ ngác Choi Seungcheol đang thuyết trình cho chủ tịch thì hắt xì một cái.

- Cậu bệnh hả thư kí Choi? 

- Dạ không ạ! Hình như có ai nhắc cháu thôi ạ, xin lỗi chủ tịch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro