10. Tàn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan không trở ra ngoài ngay mà vào nhà vệ sinh lục lọi túi áo tìm thuốc giảm đau.

Lúc chờ thuốc phát huy tác dụng, máy điện thoại trong túi quần rung lên, Hyungwon gửi một tin nhắn tìm kiếm vô cùng lo lắng. Jeonghan không thể nhắn trả lời lại anh chỉ bằng tay trái, bình thường nhắn tin bằng cả hai tay đối với anh đã rất khó khăn, Jeonghan tập mãi vẫn không thành thạo được với màn hình cảm ứng của điện thoại. Những lúc Boo Seungkwan nhìn anh với con mắt ngờ vực rồi hỏi có phải anh từ quá khứ xuyên không đến đây hay không, Jeonghan chỉ biết cười trừ lảng tránh ánh mắt của cậu. Anh cảm thấy mình đã chịu đựng quá đủ những cái nhìn lo lắng và cảm thông từ những người quen biết. Bất kể mười bảy hay ba mốt, Jeonghan cũng chỉ muốn làm một người khoẻ mạnh bình thường.

Khi Jeonghan bình tĩnh trở ra, bên ngoài chỉ còn lại Hyungwon. Lúc này anh không còn ngồi ở chỗ cũ mà đã chuyển sang quầy bar nói chuyện với bartender. Jeonghan không biết bằng cách nào, chắc có lẽ Hyungwon thật sự là một bác sĩ giỏi. Anh vừa nhìn thấy Jeonghan thì đã nhíu mày liếc qua cánh tay phải của cậu. Jeonghan trong vô thức liền chột dạ giấu cánh tay ra đằng sau, nhưng hành động đó chỉ càng làm cho Hyungwon thêm chắc chắn vào phán đoán của mình.

Cho đến khi bọn họ đã ở trong xe của Hyungwon, trên quãng đường không xa không gần dẫn về nhà mình, Jeonghan nói đông nói tây gì đó nhưng Hyungwon căn bản không thèm đáp lại.

"Anh nhìn thấy thuốc giảm đau trong túi áo của em rồi." Hyungwon nói mà không thèm quay sang, mắt anh vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Jeonghan biết kiểu người bình thường hay đùa giỡn như Hyungwon lúc nghiêm túc sẽ rất đáng sợ. "Túi áo em bị rách một đường ở bên ngoài đấy, em có biết không?"

Jeonghan giật mình kéo túi áo lên kiểm tra, đúng là bị rách lớp vải bên ngoài. Qua tấm vải lót bên trong có thể nhìn thấy được thứ gì đó cộm lên giống như vỉ thuốc. Vậy mà Hyungwon lại dám chắc chắn đó là thuốc giảm đau, cũng có thể là thuốc tiêu chảy mà? Jeonghan định mở miệng cãi lại nhưng không biết vì chợt nhớ ra Chae Hyungwon là bác sĩ hay do lúc này vẻ mặt anh trông nghiêm túc quá nên lại quyết định im lặng.

"Jeonghan à, anh nghĩ em không nên giấu mọi ng.."

"Sau này em có thể chơi piano được nữa không?"

Chae Hyungwon quay sang nhìn cậu. Jeonghan lại bảo anh nhìn thẳng phía trước đi kìa em không muốn lại "được" ngủ thêm mười bốn năm nữa đâu. Jeonghan đùa không vui, Hyungwon không cười nổi. Cả hai im lặng một lúc lâu sau đó, cho đến khi khúc cua vào con ngõ nhà Jeonghan hiện ra trước mặt, Jeonghan nói Hyungwon dừng lại để mình tự đi bộ về, tuy nói rằng ngõ nhỏ xe của Hyungwon vào rồi thì lúc lùi ra sẽ rất khó nhưng thật ra Jeonghan chỉ muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt này. Đây là chuyện sẽ xảy ra mỗi khi bọn họ bắt đầu nói chuyện về bệnh tình của mình, Jeonghan đã đoán trước được rồi nhưng vẫn không sao quen nổi.

Hyungwon chần chừ rồi cũng dừng xe lại.

"Jeonghan à" Anh thở dài rồi quay sang, tay vẫn đặt trên vô lăng. "Không có bác sĩ nào trên đời dám hứa sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân của mình, bọn anh không được quyền reo rắc hi vọng cho người khác. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ có cách, mà thuốc giảm đau chưa bao giờ là cách. Nên là tuần sau đến tái khám luôn đi, gọi người nhà đi cùng em."

Jeonghan ngồi bên cạnh mải miết mân mê khóa áo. Cậu đâu có quan tâm mấy thứ phức tạp đó, chuyện trọng điểm Jeonghan vừa hỏi Hyungwon ở trên anh lại không trả lời.

"Vâng, em biết rồi ạ."

Jeonghan cúi đầu xuống gật gật rồi chun mũi lại như cún. Hyungwon không nhịn nổi đưa tay lên vò rối tóc cậu một lượt rồi mới chịu thả người đi.

Hyungwon đi rồi, Jeonghan quay người trở về nhà. Vẫn là con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ấy, không biết đã từng đi qua biết bao nhiêu lần trong tuổi thơ. Jeonghan tự nhiên thấy nhớ bố kinh khủng. Bây giờ anh cần lắm bố ở đây để mắng anh một trận. Trốn tránh đủ rồi, bây giờ muốn quay trở lại thì đã không còn kịp nữa. Đến piano cũng không còn thèm anh, Jeonghan không biết phải làm gì tiếp. Anh cảm giác như cả thế giới này đang tận lực từ chối sự tồn tại của mình. Nhưng Jeonghan không biết làm cách nào để có thể quay ngược thời gian, anh không có cái năng lực thần kì đó.

"Nghe nói Choi Seungcheol sắp kết hôn hả?"

Tin nhắn của Hong Jisoo gửi đến. Jeonghan chậm chạp mở ra xem rồi không biết phải trả lời lại thế nào. May mà thành phố quy hoạch vẫn chừa lại khu nhà của bọn họ. Jeonghan thật sự mong rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Khi anh tỉnh lại, bọn họ vẫn mười bảy tuổi, ngày mai Jeonghan lại theo bố đi tập đàn, anh sẽ không giận chuyện Choi Seungcheol thiên vị bạn gái nữa, đợi đến lúc cậu chia tay sẽ lại rủ cậu đi uống giấm táo..

"Hyungwon đâu sao lại đi bộ về?"

Choi Seungcheol đút một tay vào túi quần, tựa người vào xe ô tô, trên miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc đang cháy dở. Jeonghan từ từ bước tới, trong lòng ngẫm nghĩ Choi Seungcheol toàn thay đổi những thứ gì đâu không, riêng cái tính cố chấp là mãi không chịu thay đổi.

"Hyungwon là anh đấy, sao lại nói trống không?"

Đốm lửa dù nhỏ thoi thóp thôi cũng làm cho Jeonghan cảm thấy chói mắt. Mấy thứ này thật chẳng hợp với Seungcheol.

"Ừ thì anh Hyungwon của cậu đâu? Sao lại đi bộ về?"

Nhỏ mọn thế này mới giống Choi Seungcheol.

Jeonghan lẩm bẩm trong miệng "Hyungwon nào của tớ?" nhưng Seungcheol không nghe thấy. Thấy người kia không nói gì, Seungcheol hơi bực mình, lâu lắm rồi hắn không bực mình. Mấy trò đấu đá nhau cùng đám xiểm nịnh ở ngân hàng không làm Seungcheol bực mình, nhưng Yoon Jeonghan cứ như thế này lại làm hắn bức bối, đêm hôm khuya khoắt cũng nhất định phải gặp mặt bằng được để cãi nhau với cậu một trận.

"Buồn ngủ quá, nói nhanh đi còn về."

Seungcheol hút hết một điếu, lại châm một điếu khác. Jeonghan nhìn khói thuốc bay đầy trước mặt mà nhăn mày.

"Hút thuốc từ bao giờ vậy?"

"Lâu lắm rồi, không nhớ."

Trong lúc Jeonghan ngủ mê, Seungcheol từ một học sinh gương mẫu ngửi thấy mùi thuốc là nhăn nhó đã trở thành một người đàn ông trưởng thành biết hút thuốc, châm lửa thành thạo đến thế kia. Mười bốn năm rồi, Jeonghan cứ liên tục phải tự nhắc nhở mình.

"Chuyện tin nhắn tối đó, ý cậu là sao? Rồi còn chuyện đến bệnh viện, bớt làm mọi người lo lắng lại thì cậu không chịu được à?"

"Chuyện tối đó ý là gì cậu tự biết mà." Jeonghan lười biếng ngước lên nhìn Seungcheol. "Vì biết mọi người lại lồng lộn lên nên mới không nói cho ai còn gì? Làm ơn nghĩ trước khi hỏi đi được không?"

Seungcheol bất giác nghiến móng tay vào điếu thuốc, làm tàn thuốc rơi xuống mũi giày bóng loáng của hắn. Jeonghan cũng tự biết mình đang chọc điên người kia, anh tự hỏi không biết Choi Seungcheol ngồi vào cái ghế giám đốc ngân hàng kia kiểu gì. Biết hút thuốc, biết uống rượu rồi mà có mãi cái tính xấu ấy là bao năm rồi không chịu đổi.

Nhưng mà Jeonghan không biết, mà Seungcheol cũng không nhận ra, đó là lâu lắm rồi mới có người làm cho hắn có hứng muốn cãi cọ so đo mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

"Cậu đáng ghét thật đấy." Seungcheol gõ nhẹ ngón tay lên thân điếu thuốc, tàn thuốc vương vãi khắp cả.

"Còn cậu thì vẫn nhất quyết làm con trai ngoan của bố nhỉ? Tưởng cậu nói sau này nhất định phải xây được tòa nhà cao nhất thành phố? Bây giờ có người xây trước cậu rồi kìa. Còn cậu thì hay rồi, ngồi đằng sau chỉ tay năm ngón cứ vung tiền ra là được. Nhưng mà như vậy thì đâu có tính là tòa nhà cậu xây đâu đúng không?"

"Cậu không hiểu." Seungcheol lại rút ra một điếu thuốc nữa.

Jeonghan đi đến giật điếu thuốc trên miệng người kia ném xuống đất, rồi dùng mũi giày không chần chừ nghiền nát nó.

"Thì ra cái ước mơ cậu lải nhải suốt ngày đó cũng không bằng được cái đống tiền kia của bố cậu."

Nghe mấy lời đay nghiến của Yoon Jeonghan, Seungcheol một giây trước đã sẵn sàng lên giây cót để nổi điên lên cãi cọ với cậu nhưng không hiểu sao nghe xong lại thấy cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Vào cái đêm của mười mấy năm trước kia, hắn đã thèm được nghe mấy lời này biết bao, mà không hiểu sao đến bây giờ Yoon Jeonghan mới chịu nói với hắn.

Bị người kia cướp mất điếu thuốc, Seungcheol lại rút ra một điếu thuốc khác, hắn châm lửa rồi rít vào một hơi dài. Lần này Jeonghan không đi đến cướp lấy thuốc của hắn nữa.

"Xin lỗi."

Jeonghan bóp chặt lấy vỉ thuốc trong túi áo khoác.

"Cậu xin lỗi cái chó gì?"

"Không biết nữa. Xin lỗi vì đã trở thành như bây giờ." Seungcheol cúi đầu mệt mỏi, một làn khói trắng mờ ảo chắn giữa hai người họ. "Nhưng thật sự khi ấy tớ không biết phải làm gì khác."

Jeonghan nhìn đốm lửa thở bập bùng trên tay hắn, rồi lại ngước lên, phải nheo mắt lại nhìn kĩ lắm mới mấy thấy được mấy sợi tóc bạc ánh lên lẫn lộn trong đống tóc đen.

"Cứ đổ lỗi cho thằng nhóc đó được không? Mấy năm qua tớ đã toàn làm vậy đấy, cũng cứ sống như vậy.. rồi thành ra như bây giờ."

Mấy năm qua ai cũng ngưỡng mộ và tán thưởng hắn, làm hắn tưởng mình thật sự là một người tài giỏi và thành công. Rồi Yoon Jeonghan tự nhiên tỉnh lại, nói với hắn là thật ra hắn đã thất bại rồi, ngay từ đầu đã thất bại.

"Đừng kết hôn với Soojin có được không?" Jeonghan nói ra rồi mới giật mình hối hận, nhưng Seungcheol đã nghe thấy rồi. "Cô ấy tốt như vậy, cậu không yêu cô ấy thì đừng kết hôn." Jeonghan vụng về bổ sung.

Seungcheol im lặng không nói gì. Chỉ đều đều hút thuốc. Jeonghan thấy mấy ngón tay mình lại bắt đầu tê rần, thuốc giảm đau kia càng lúc càng nhanh hết tác dụng.

Thật ra Choi Seungcheol cũng không cần phải nói nhiều như vậy, Jeonghan sao lại không hiểu. Không phải cứ lâm vào khốn cùng thì người ta mới hiểu được bản chất của mấy thứ tiền tài danh vọng. Ngược lại những người lớn lên trong sự bao bọc của tiền như bọn họ lại càng hiểu hơn ai hết việc thoát ra khỏi nó khó thế nào.

Người khác thì cố sống cố chết để có được trong tay, mà bọn họ thì phải chật vật học cách bỏ đi.

Ngay từ khi chưa sinh ra đã được định sẵn sẽ phải trở thành cái nọ cái kia, như cái cây sung vốn dĩ phải được lớn lên hoang dại, thì mới nhú được một cái cành khẳng khiu đã bị người ta đem đi uốn sao cho phải lớn lên thành Song Long tọa sơn uy nghi để còn đem đi bán với giá cắt cổ. Mà cây sung là cây sung, làm sao lại cứ bắt nó phải trở thành rồng?

Bố Seungcheol ngày trước có thú vui chơi bonsai, bây giờ thì Jeonghan không rõ ông còn thú vui đó nữa hay không. Hồi đó khi hai dì cháu đang đứng ngắm mấy cái cây bonsai ngoằn nghèo đồ sộ trong sân nhà Seungcheol. Dì vu vớ nói với Jeonghan một câu mà đến bây giờ anh mới hiểu. Dì nói dì sợ rằng sau này Choi Seungcheol cũng bị uốn trở thành cái thứ Song Long tọa sơn gì gì đó kia.

"Sao cậu biết tớ không yêu cô ấy?"

Tớ cũng ước gì mình không biết. Jeonghan nghĩ vậy nhưng anh đã nói với Soojin rằng anh sẽ không xen vào chuyện của bọn họ. Jeonghan chỉ có thể nói vậy với Seungcheol từ tư cách một người bạn. Mà dẫu sao dù có tư cách gì đi chăng nữa, Jeonghan cũng chỉ muốn Choi Seungcheol sống cho tốt cuộc đời của cậu.

Sống cho tốt có nghĩa là tìm được một người cậu thật lòng yêu mà cũng thật lòng yêu cậu.

"Đừng có mà hỏi tớ kiểu vậy."

Cơn đau từ mấy ngón tay đã lan dần lên khuỷu tay. Jeonghan thấy người kia lại đưa thuốc gần đến bên miệng. Đốm lửa đầu ngọn thuốc của Seungcheol cháy lên đốt sáng cả màn đêm.

"Tớ yêu Soojin. Cô ấy cũng yêu tớ. Hôm nay tớ đã đi gặp mặt bố mẹ cô ấy để hỏi cưới con gái của họ rồi."

Nói dối.

Cơn đau xương rất khó chịu, cảm giác ran rít giống bề mặt của hai viên đá mòn cọ vào nhau. Làm gì cũng không hết đau, cơn đau cứ âm ỉ mà chảy đi khắp cơ thể như vậy. Jeonghan chỉ còn cách tìm đến một cơn đau khác đau hơn để trốn chạy khỏi nó.

Lại là trốn chạy, mười lăm tuổi là Choi Seungcheol, ba mốt tuổi là piano, Jeonghan chợt nhận ra cuộc đời mình không hiểu sao toàn là trốn chạy.

Seungcheol rất nhanh phát hiện ra mấy ngón tay của Jeonghan đang run lên bên dưới tay áo. Nhưng Jeonghan đột nhiên bước đến trước mặt hắn, điếu thuốc trên tay vẫn còn còn đang cháy dở bất ngờ bị đánh rơi xuống đất. Trước ánh mắt kinh ngạc của Seungcheol, Jeonghan đi sượt qua hắn, cúi xuống nhặt lên điếu thuốc vẫn còn đang cháy và nắm chặt ngọn lửa trong tay.

"Này Yoon Jeonghan! Bị điên à?"

Seungcheol bước đến hốt hoảng cạy mở bàn tay của Jeonghan. Nhưng Jeonghan đã cố hết sức nắm thật chặt lấy nó, anh miết đốm lửa, cố gắng in nó vào trong lòng bàn tay mình.

"Đừng kết hôn." Jeonghan khe khẽ thì thầm với một Choi Seungcheol vẫn đang mải miết vừa chửi thề vừa không ngừng cạy mở bàn tay mình.

"Seungcheol à, đừng kết hôn." Jeonghan lại bình tĩnh lặp lại một lần nữa. Seungcheol cuối cùng cũng cạy được nắm tay của Jeonghan ra. Bên trong đó chỉ có một điếu thuốc nhàu nát đang nằm co quắp và một vết cháy xém mờ mờ. Seungcheol phủi đống tàn thuốc trên tay Jeonghan ra. Vết cháy càng hiện lên rõ ràng hơn.

"Seungcheol à, hình như sau này tớ không thể chơi piano được nữa."

Jeonghan cũng bắt chước Seungcheol nhìn chằm chằm vết cháy xém trong lòng bàn tay mình. Anh mong rằng rồi nó sẽ trở thành một vết sẹo. Seungcheol ngẩng lên gần như ngay lập tức. Jeonghan lùi lại nửa bước rồi rút từ trong túi áo ra vỉ thuốc giảm đau, rồi bình thản bẻ ra hai viên cho vào miệng nhai. Dù đã biết trước, nhưng vị đắng vẫn làm Jeonghan cau mày.

Choi Seungcheol sống đến từng này tuổi, cái thời tuổi trẻ điên rồ kia đã cách hắn một đoạn rất xa. Bỗng nhiên Yoon Jeonghan tỉnh lại, cậu mang nguyên xi tất cả những hỗn độn và điên rồ của tuổi mười bảy, kèm theo một nỗi đau khủng khiếp quay lại chất vấn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro