9. Chuyện mũi tên và lông đại bàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không có gì để nói với cậu hết."

Jeonghan ấn gửi đi tin nhắn.

Phía sau quán bar có một hành lang dài dẫn đến một khu vườn nhỏ. Hành lang được lát bằng gạch đá hoa đã cũ. Trên đầu là ánh đèn vàng chập choạng, Jeonghan đi hết gần nửa hành lang mới tìm được cánh cửa gỗ mà người kia nói. Anh bất giác nhìn quanh rồi mở cửa lặng lẽ bước vào trong.

Dường như căn phòng này là kho chứa đồ của quán. Bên trong không có ai, chỉ toàn là những thứ đồ đạc dễ vỡ đã được xếp ngay ngắn cẩn thận. Jeonghan nhìn quanh quất, rồi lại mở điện thoại lên xem. Anh hơi bực dọc vì chưa tìm thấy người cần thấy.

Soojin mở cửa bước vào khoảng chừng năm phút sau đó. Cô nhìn Jeonghan bằng vẻ mặt bình thản kì lạ. Không có lý do nào hợp lý để vợ sắp cưới của một người đàn ông lại đi gặp mặt riêng bạn thân của anh ta, trừ khi hai người họ ngoại tình. Jeonghan cũng hơi bất ngờ khi Soojin đồng ý đến đây, anh chỉ gửi đi một tin nhắn vô thưởng vô phạt trong lúc hơi say.

"Anh có thể nói chuyện riêng với em một chút không?"

Tin nhắn của Jeonghan được gửi đi ngay sau khi anh nhận được tin nhắn của Seungcheol. Jeonghan nghĩ nếu như Soojin thật lòng yêu Seungcheol, có lẽ sau lưng cô đang cầm một con dao để phòng thân, hoặc chí ít là một chiếc điện thoại đang bật ghi âm. Nhưng dường như Soojin chỉ đến đây vì tò mò, hoàn toàn bí mật và giấu diếm. Jeonghan đoán có lẽ đây không phải lần đầu tiên cô làm vậy.

"Anh Jeonghan?"

"Em đến rồi à?"

Jeonghan đứng dậy khỏi chiếc bàn anh đang dựa. Bỗng dưng cảm thấy hơi căng thẳng. Jeonghan nhận ra hình như mình và Soojin chưa nói chuyện riêng với nhau bao giờ.

Soojin chậm rãi bước đến giữa phòng, cô không mang theo bất kì thứ gì. Đèn trong phòng không quá sáng. Jeonghan không rõ Soojin đã làm cách nào để chủ quán cho phép họ vào đây, có lẽ giống như Hyungwon, cô cũng là khách quen của quán. Jeonghan đột nhiên nhớ đến Seungcheol, có lẽ cậu đang ngồi cùng Hyungwon, anh tò mò không biết hai người họ sẽ nói gì với nhau ở ngoài đó.

"Anh không ngờ là em sẽ tới."

Soojin cười. Jeonghan không hiểu cô cười vì điều gì.

"Còn em thì biết là anh sẽ hẹn em. Chỉ là em không ngờ đến bây giờ anh mới hẹn."

Thì ra Soojin đã biết. Đêm hôm đó ở quán rượu, cô cũng nhìn thấy anh.

Jeonghan vuốt nhẹ mái tóc hơi dài của mình. Anh tựa lại lưng vào chiếc bàn, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Cậu ấy có biết không?"

"Em nghĩ anh ấy biết cũng chẳng có ích gì."

Soojin nhún vai.

Jeonghan cau mày, anh không hiểu thái độ đó của cô có nghĩa gì. Nhưng ngay sau đó cô đã giải mã nó cho anh.

"Anh Seungcheol không yêu em đâu. Anh ấy không nói cho anh biết à?"

Jeonghan muốn gặp Soojin để vạch trần cô, cuối cùng cô lại tự vạch trần mình trước. Jeonghan không biết nên nói gì, cũng không hiểu gì. Soojin trước mặt anh bây giờ giống như một con người khác mà anh mới gặp lần đầu.

"Ý em là sao?"

"Em đã ở bên cạnh Seungcheol ba năm.." Soojin đưa tay lên chỉnh lại búi tóc của mình. "Anh ấy chỉ yêu em khi chúng em ở trước mặt bố anh ấy thôi." Soojin điềm nhiên nói như thể đó không phải việc gì quá to tát.

Jeonghan chỉ im lặng nhìn cô chăm chú. Soojin nhìn ánh mắt thiên ngôn vạn ngữ của Jeonghan, cũng không vội tiếp tục. Jeonghan nghĩ có lẽ khó có tình huống nào trên đời làm được cô khó xử, có lẽ do nghề nghiệp của cô. Một biên tập viên truyền hình luôn luôn phải chuẩn bị cho mọi tình huống phát sinh khẩn cấp khi lên sóng trực tiếp. Jeonghan đoán Soojin đã được học một trăm bài học về cách xử lý những tình huống còn khó xử hơn bây giờ. Chính vì thế mà cô luôn luôn là người điều khiển bầu không khí.

"Anh nghĩ một người thông minh như Seungcheol lại không biết em đang làm gì ở sau lưng anh ấy sao? Đâu phải tự dưng khi Seungcheol ngồi vào cái ghế giám đốc ngân hàng ở tuổi hai mươi tám mà lại chẳng có ai dám ho he gì."

"Anh ấy biết hết. Vậy mà hôm nay anh ấy vẫn cùng em đến gặp bố mẹ hai bên để nói  chuyện cưới xin." Soojin ngẩng lên nhìn Jeonghan, mỉm cười cay đắng. "Anh đoán xem liệu Seungcheol có yêu em không?"

"Nhưng mà tại sao em.."

"Có lẽ mọi thứ sẽ hơi phức tạp với anh, nhưng mà hôn nhân đối với kiểu người như chúng em không phải là kiểu hôn nhân chỉ cần có tình yêu đâu. Em và Seungcheol chính là kiểu hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng cũng không phải là em chưa từng yêu anh ấy."

Kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, ở trong một cửa hàng Pháp sang trọng cực kì, Soojin nghĩ mình đã yêu Seungcheol ngay từ lúc đó, lúc mà cô lên cơn dị ứng vì món kem bơ đậu phộng khai vị. Cái cách anh sốt sắng gọi xe cấp cứu và ân cần bế cô lên. Một người đàn ông thành đạt ở tuổi hai mươi tám, ăn nói lịch thiệp, bảnh bao và lần đầu gặp mặt không thể quên. Khó có cô gái nào có thể quên đi được ấn tượng sâu đậm ấy trong đời. Soojin cũng giống như bao cô gái khác, mà cũng chẳng giống bất kỳ cô gái nào. Nên ngay buổi gặp mặt thứ hai, cũng chính tại quán ăn Pháp sang trọng đó, ở ngay bên dưới chiếc đèn trần tinh xảo. Soojin duyên dáng đề nghị một lời hẹn hò và Seungcheol cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối cô.

Jeonghan cố gắng phớt lờ đi việc cánh tay mình đang trở nên tê rần. Anh không hiểu "kiểu người như chúng em" mà Soojin nói đến là kiểu gì. Anh không thể hiểu nổi hai người họ, Jeonghan ghét thế này, ghét hơn cả việc Seungcheol thật sự yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu cậu. Rằng hai người họ thật sự là một cặp hoàn hảo. Nhưng anh thấy mình cũng không thể lên tiếng phản bác lại Soojin.

Soojin định nói gì đó tiếp nhưng cô hơi ngừng lại, rồi lại tiếp tục ngay sau đó.

"Nhưng mà gần đây Seungcheol đã thay đổi rất nhiều đấy. Dạo này anh ấy có vẻ hơi lơ đãng mỗi khi tụi em đóng kịch trước mặt bố mẹ. Anh có biết tại sao không?"

Jeonghan im lặng thay cho lời đáp. Soojin mỉm cười, cô cười nụ cười tiêu chuẩn của biên tập viên đài truyền hình quốc gia. Jeonghan cứ ngỡ mình đang ngồi trước màn hình TV.

"Vì anh đấy, anh Jeonghan."

Jeonghan tự hỏi không biết đã có ai nói với Soojin rằng nụ cười của cô thật sự rất gượng gạo hay chưa? Xinh đẹp, nhưng vô cùng không thật.

Soojin đã không hề bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Jeonghan, bởi vì cô biết anh chắc chắn không phải là kiểu người sẽ đem chuyện đi kể ngay với Seungcheol. Bởi vì Jeonghan nghĩ rằng nếu như Soojin tự thú nhận với người kia thì có lẽ người đó sẽ bớt tổn thương hơn. Và cô đã đúng. Cô đã đúng ngay từ khi phát hiện ra sự thay đổi khó che giấu của Seungcheol kể từ khi người bạn của anh tỉnh lại sau mười bốn năm ngủ mê, anh trở nên cảm tính hơn trước, anh bộc lộ ra những mặt mà cô chưa từng thấy. Nhưng Soojin không vui mừng nổi, bởi vì cô không phải là nguyên nhân của những sự thay đổi đó.

"Anh biết rằng anh không có quyền xen vào chuyện của hai người nhưng mà..." Jeonghan vô thức ôm lấy cánh tay đang tê rần của mình "Em hiểu ý anh mà, như thế này là không đúng."

Jeonghan cố tình phớt lờ câu nói trước đó của Soojin. Anh chỉ muốn đi ra khỏi đây và về nhà.

Soojin dường như nhận ra sự khó chịu của Jeonghan. Cô định bước đến nhưng anh đã ngay lập tức tránh sang một bên và nói rằng mình không sao.

"Có lẽ nên ra ngoài thôi, chúng ta đi hơi lâu rồi."

Jeonghan sơ sịa mái tóc cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Soojin nói với anh rằng anh nên ra trước, rồi cô sẽ ra sau để tránh bị nghi ngờ. Jeonghan thuận theo ý cô. Nhưng trước khi bàn tay anh đặt lên nắm cửa, Soojin đã không quên để lại cho anh một câu:

"Anh nói anh không có quyền xen vào chuyện giữa bọn em, nhưng em nghĩ anh rõ hơn ai hết là anh có quyền làm thế."

Soojin quá thông minh, cô biết rõ bản thân đang làm gì, thậm chí cô còn biết rõ Jeonghan hơn cả chính anh.

Jeonghan tự nhiên nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn Ba Tư ngày xưa dì kể cho anh nghe. Câu chuyện về một con đại bàng nọ, tự nhổ lông mình đưa cho bác thợ săn làm cánh gió, cuối cùng lại bị chính chiếc mũi tên gắn lông của mình ấy bắn chết.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro