1. Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố mùa thu, một ngày nắng vàng hanh hao. Những hàng cây đều tăm tắp vàng rực cả một góc trời, mấy chiếc lá vàng theo gió cuốn rơi lả tả xuống lòng đường, nhăn nhúm lại như chiếc áo lâu ngày chẳng giở ra dưới gót chân vô tình của người qua đường lạ mặt. Người đàn ông rảo bước trên con đường ấy, nhìn những chiếc lá đang thỏa sức tung mình theo cơn gió và đưa máy ảnh lên.

Không được rồi, góc độ này bình thường quá. Ai chụp cũng ra được bức ảnh thế này hết. Tấm này cũng không được, trông cứ lộn xộn thế nào ấy.
Và chẳng tấm nào, có hồn cả.

Anh khẽ buông máy, thở dài. Một năm, đã hơn một năm kể từ ngày anh mất đi linh cảm chụp ảnh, kể từ ngày cái tên Yoon Jeonghan từng làm mưa làm gió khắp giới nhiếp ảnh bởi danh xưng "thiên tài" trong việc gợi lên những câu chuyện từ tấm ảnh biến mất mà không hề có lấy một tác phẩm nào. Người ta nói anh chụp ảnh có tình, những bức ảnh của anh đều có hồn hết sức, và ai nấy cũng đều khâm phục những nỗ lực của anh để chụp những bức ảnh khó nhằn. Nhưng anh chưa từng thấy mình đau đầu thế này bao giờ, dù có khi anh có thể giành ra mấy tháng đến cả vài năm để chụp một bức ảnh ưng ý, nhưng chưa bao giờ anh thấy mình chẳng thể nhìn được thêm câu chuyện nào qua máy ảnh như thế này cả. Mà điều đau khổ hơn cả là ai cũng nghĩ rằng Jeonghan đang trên con đường để cho ra một bức ảnh tuyệt vời lắm nên một năm nay anh mới im hơi lặng tiếng như vậy. Chẳng hạn như tối qua ông chủ biên lại vừa nhắn tin, hỏi rằng sao dạo này bí mật thế định chụp chủ đề gì, sao chẳng hở ra cho ông biết như mấy bận trước. Hay thầy anh mới hôm trước lại gọi điện tâm sự với anh một lượt về những bức ảnh anh đoạt giải

"Trong các bức ảnh em chụp, thầy thích bức "Hoa của trăng" nhất. Cảm giác nhìn hình cứ như được sống ở đó vậy. Ánh trăng soi hoa, như thể là bông hoa đó là do ánh trăng dệt nên, quá đẹp, ánh sáng tương phản quá đẹp. Nguyên một năm rồi, không biết lần này em định làm gì đây? Thầy rất mong chờ đó"
"Dạ thưa thầy. Nhưng độ này..." Anh ngập ngừng một chút. "Em có hơi khó khăn."
"Thầy tin em sẽ làm được. Tình yêu với nhiếp ảnh, với ống kính của em, em sẽ tìm được một con đường cho mình thôi. Cũng không cần phải quá vội vã làm gì. Người ta nói điều tốt đẹp cần thời gian để xảy ra mà."
"Dạ em hiểu."

"Thiên tài cũng mất đi linh cảm hả anh?" Chan nói, huých huých tay anh khi cả hai anh em quyết tâm xử hết đống rượu trong nhà cậu. Chan, cậu nhóc đồng hương mà may mắn lắm Jeonghan mới gặp được nơi đất khách quê người này, người đã giúp đỡ anh rất nhiều khi anh mới đặt chân đến đây, nhưng anh cũng phải công nhận là thi thoảng anh chỉ muốn đấm cậu một trận.
"Thiên tài cũng là người thôi mà, nữa là anh mày cũng chẳng phải thiên tài." Anh đáp, khẽ ngả lưng ra sau và đưa tay lên che đi đôi mắt mệt mỏi.
"Nhưng có khi anh cũng nghỉ cả năm mà, đợt anh chụp bức "Sương trên núi" cũng tốn cả hai năm đấy thôi?" Chan nốc thêm một ly rượu.
"Không, mày không hiểu đâu. Hai năm đó linh cảm đến với anh rất nhiều, nhưng bức đó là bức hoàn hảo nhất, trong cả ngàn bức anh chụp, không gian, thời gian, bố cục, ánh sáng đều hoàn hảo hết, nên anh mới chọn đăng nó. Còn bây giờ, anh chẳng làm gì nổi hết, ảnh của anh chụp cứ như đưa lên rồi chụp đại thôi, chẳng còn hồn ảnh nữa rồi. Cả năm nay, anh chưa bao giờ cả năm mà không chụp nổi thứ gì nên hồn thế này."  Nuốt xuống whiskey đắng ngắt, vị cay nồng khiến cổ anh đau nhức.
"Sao anh không thử đi đâu đó một thời gian xem sao?"
"Một năm nay mày thấy anh ở nhà nhiều lắm hả?"
"Ừ ha, em quên mất."
Một khoảng lặng dài đưa cả hai chìm vào những suy nghĩ rối ren.

"Hoặc có khi anh đang ở vùng an toàn nhiều quá chăng? Kiểu anh tìm một kích thích mới lạ xem? Yêu đương ai đó chẳng hạn"
"Không được." Đống whiskey trong bụng anh giờ đang loạn cào cào và mắt anh hơi hoe đỏ. "Linh cảm chẳng đến từ việc đó được đâu. Giờ mày nghĩ anh vơ đại ai đó ngoài đường là linh cảm tuôn như suối hay gì? Có khi suối nguồn trong anh cạn kiệt luôn ấy."
"Có mà anh vẫn còn đang thương nhớ cái ông Choi Seungcheol đó thì có ấy! Hồi chia tay mạnh miệng bảo với em là tao hết yêu ông ấy rồi, hết nhẵn rồi, có quỳ xuống van xin tao cũng không quay lại cơ mà? Hờ, thế sao 20 năm rồi chẳng tán tỉnh cô nào anh nào, chẳng yêu ai, anh em giới thiệu cho ai là gạt phắt đi ngay thế? Nếu thế sao anh không về đó nối lại tình xưa với lão đi?? Có khi giờ người ta vợ đẹp con khôn cháu chắt đầy đàn ra đấy rồi ấy, chứ chả nhớ anh là ai đâu."
"Không đâu, Seungcheol vẫn chưa lấy vợ, cũng chưa có người yêu đâu." Cơn say khiến anh mơ màng buột miệng
"Đấy, đúng là có tí rượu vào lời mới ra được, giờ anh cứ cãi là anh không còn yêu người ta đi? Không yêu mà biết cả người ta đang sống thế nào, lấy vợ hay chưa, đang làm gì làm gì đấy à?"
"Ừ, có một cái em nói đúng." Anh nấc lên một chút, và giọng anh bắt đầu khàn đặc lại do rượu
"Gì? Anh vẫn còn yêu ông ấy hả?"
"Không, có lẽ anh nên trở lại nhà anh để tìm linh cảm. Anh đắn đo mấy tuần nay rồi. Anh cứ trốn tránh mãi cũng không giải quyết được gì. Có lẽ anh nên quay lại đó, anh nghĩ là sẽ ổn thôi."
"Thật hả?"  Chan ngơ ngác, có lẽ chẳng tin nổi là lời nói vu vơ của cậu mà lại hợp ý cái ông anh sớm nắng chiều mưa này. Rồi cậu lại đăm chiêu.
"Nhưng mà vậy.. anh có ổn không đó? Gặp mặt ông ấy không sao chứ?"
"Ừ, dù sao cũng đâu thể trốn cả đời. Chắc mấy hôm nữa anh sẽ bay về."

Nhà anh. Nơi từng là nhà anh. Jeonghan đã sớm chẳng còn ai thân thuộc ở bên đời, dẫu anh đã từng có một gia đình hạnh phúc từ tấm bé. Và anh không thể quên được cái ngày đông lạnh lẽo đến mức từng khớp xương đều đau đớn ấy, cả hai người trân quý nhất với anh đều rời đi, bỏ lại anh một mình ở trên cuộc đời này. Ngày đưa tiễn bố mẹ đi, anh không khóc, anh cũng không thể khóc nổi. Cảm giác như mọi cảm xúc như thể đông cứng lại và sục sôi dưới lớp băng dày mà anh chẳng thể phá vỡ. Anh ngẩn ngơ nhìn họ hàng chuẩn bị áo quan, chuẩn bị tang lễ, chuẩn bị hết thảy mọi thứ, rồi lại lẳng lặng rời đi, và anh chỉ có một mình trên đời
Anh vật vờ sống một năm tiếp theo, và dần trở nên nổi loạn. Cậu nhóc đứng đầu khoá với nụ cười tỏa nắng, giờ trở thành học sinh cá biệt. Không thứ gì anh chưa từng làm, từ hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, chơi bời vô độ, bỏ bê học hành. Tất cả mọi người đều ái ngại nhìn anh thương cảm, rằng chắc hẳn thằng bé này đã bị đả kích đến điên rồi, mọi người đều an ủi anh rằng "Không sao đâu" . Có những đêm tối tăm anh co mình lại nơi góc phòng, vuốt ve khung ảnh của bố mẹ đến khi trời sáng
Nếu hai người còn ở đây, chắc hẳn hai người sẽ không để con như thế này đâu, đúng không?
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thèm muốn sự cằn nhằn của mẹ hay cách ba anh luôn huých vai đau điếng mà anh từng không thích đến thế. Chẳng còn ai quan tâm đến mình nữa đúng không? Anh thầm nghĩ rằng sẽ anh sẽ như vậy mãi mãi, sống cô độc, vô vọng với mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Jeonghan nghĩ nghĩ một hồi lâu, rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro