2.Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu nhóc 15 tuổi, tóc bạch kim, mặc bộ đồ ngớ ngẩn, một tay phì phèo điếu thuốc đang hất hàm với người mà cậu chỉ cao đến vai.

"Làm sao, giờ anh có muốn đấm nhau với tôi không? Thằng này không thích nhiều lời, nếu anh còn chẳng đánh thắng được tôi thì đừng có mà đứng trước mặt tôi nói này nói nọ."

"Chà, một năm không gặp mà em tự tin gớm nhỉ? " Seungcheol nheo mắt, anh không tin được rằng trước mắt anh đứa nhóc ngổ ngáo này lại là cái cục tròn xoe tiễn biệt anh một năm trước, rồi bật cười, dí tay vào trán cậu. "Cao còn chưa đến cằm anh đâu này? Còn định đánh đấm cái gì, hửm?"

"Chứ gì nữa? Chiều cao không có quyết định được vấn đề! Anh không biết là bao nhiêu người già như anh, cao như anh đã bị tôi đánh bại đâu đấy? Chẳng qua là tôi chưa nhổ giò xong thôi anh đừng có mà tự đắc!" Jeonghan đẩy tay anh ra khỏi trán, đại ca trường như cậu mà bị coi như là con nít thế có mất mặt không?

"Thế em thử nghĩ lại xem khoảng 400 trận đánh của chúng mình từ trước đến giờ em có thắng anh trận nào chưa? Còn nữa, già? Anh em mới đang độ xuân sanh mà thế nào trong mắt em đã thành già rồi???" Seungcheol nhướng mày, này này anh mới đang 25 tuổi trẻ trung phơi phới đấy nhé? Ra đường đầy người theo đấy nhé? Trong mắt đứa nhóc này sao già khụ rồi?

"Chứ sao nữa. Anh hơn tôi 10 tuổi, đương nhiên là già hơn tôi, yếu hơn tôi, cũng không đẹp bằng tôi. Giờ tôi đã khác lắm rồi, anh đừng có mà coi thường tôi."

Nửa khắc đồng hồ sau, Jeonghan phát hiện mình bất lực dưới tay của Seungcheol.

"Bỏ ra!!!!! Ai cho anh chơi xấu lấy thịt đè người như thế hả!!! Có giỏi thì anh chơi thẳng thắn như những người đàn ông với nhau đi xem nào!!!"

"Anh đây không thích, anh đây cứ thích vậy đấy, sao nào? Không vùng vẫy được đúng không? Có thấy cổ tay em bằng một nửa anh không, hả?" Anh cầm tay cậu lên lắc lắc, cổ tay trắng nhỏ nhắn bị nắm đến đỏ bừng. "Rồi giờ trả lời câu hỏi của anh. Tại sao lại làm vậy, hả? Tại sao nhuộm tóc, tại sao trốn học, tại sao lại đánh nhau?"

"Không liên quan đến anh, bỏ tôi ra!!!" Jeonghan vùng vẫy lần nữa, và cậu nhận ra là hai tay anh như cái gọng kìm vậy, cậu làm sao cũng không thoát được. Sao cái lão này khoẻ vậy nè?

"Nếu mà em không nói, thì tối nay anh trói em lại quăng lên mái nhà nhé?" Seungcheol vẫn cười nhưng nụ cười không lan đến mắt, anh uy hiếp cậu nhóc bằng cách anh dùng muôn thuở rồi, lần nào cũng có hiệu quả.

"T..tôi làm vậy thì sao?" Giọng cậu nhỏ dần. "Dù sao cũng đâu có ai thèm để ý đến tôi"

Seungcheol lật người cậu nhóc lại, nhìn kĩ vào mặt cậu.

"Em làm vậy chỉ vì không ai để ý em thôi ấy hả?"
"Thì..thì sao chứ? Không liên quan đến anh, bỏ tôi ra." Jeonghan ngoảnh mặt sang một bên, môi cậu mím lại, Seungcheol có thể nhìn thấy vành tai nhỏ nhắn đỏ ửng. Và anh thấy vừa giận vừa thương.

"Em nghe cho kĩ đây Jeonghan, bố mẹ sinh em ra, cho em một cơ thể lành lặn, cho em đầu óc không phải để em phí hoài vào những việc vô bổ như thế này, và trước đó cô chú đã luôn nhờ tôi chăm sóc em, vậy nên sau này tôi cũng sẽ luôn chăm sóc em, nên em nghe cho kĩ đây, lúc trước tôi không ở đây thì em muốn làm gì thì làm, còn bây giờ, tôi đã ở đây rồi, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa, em nghe rõ chưa? Bỏ ngay mấy cái hút thuốc rồi trốn học đi chơi vớ vẩn đi, tôi quản em rồi, em có biết chưa?"

Lần đầu tiên kể từ sau khi bố mẹ cậu ra đi, Jeonghan khóc. Những giọt nước mắt lúc đầu chỉ dâng lên trong khoé mắt, và chóp mũi cậu nhóc 15 tuổi đỏ ửng lên, cậu cắn môi để kìm nén việc khóc trước mặt ông anh hàng xóm hơn cậu chục tuổi "già khú" mà vừa mấy phút trước thôi Jeonghan thề là mình sẽ chẳng bao giờ nghe lời. Seungcheol trông vẻ mặt ấm ức ấy của cậu thì thấy thương, anh thở dài, kéo người kia vào lòng, bàn ấm áp của anh xoa nhẹ mái đầu vàng rực của người kia.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, anh ở đây. Khóc đi Jeonghan à, khóc đi em"

Và thế là Jeonghan oà lên khóc nức nở. Seungcheol siết chặt vòng ôm, cảm thấy một năm này mình đi mọi chuyện xoay vần quá chóng vánh khiến anh chẳng thể nào bắt kịp nổi, khiến cho gia đình mà anh hằng ngưỡng mộ ấy giờ đã tan tành. Và anh càng thêm thương cậu nhiều hơn, một cậu nhóc còn ngây thơ đến nhường nào chứ, vậy mà giờ đây thành chẳng còn ai nương tựa. Jeonghan khóc trong lòng anh rất lâu, khóc đến mức áo Seungcheol ướt đẫm một mảng. Rồi cậu vừa nấc lên vừa thiếp đi mất, Seungcheol chỉ biết cười cưng chiều, sau đó bế cậu về phòng và đặt cậu lên chiếc giường. Rồi anh tính sẽ rời đi nhưng cậu nhóc bất chợt mở choàng mắt, nắm góc áo anh, ánh mắt mơ màng vẫn còn đọng lại chút nước mắt ấy ngơ ngác

"Anh đi đâu? Anh không được đi, anh ở lại đây với em được không? Ở lại tối nay thôi, tối nay cũng được." Cậu mếu máo chực khóc lại. "Em muốn Seungcheol ở đây với em cơ"

"Nào nào, anh đâu có đi đâu đâu. Anh tính xuống nhà nấu cho em ít đồ ăn thôi mà." Anh khẽ vỗ vỗ lưng cho cậu nhắm mắt. "Nhưng mà, ngày mai em đi nhuộm lại đầu tóc ngay có biết chưa?"

"Nhuộm tóc thì ...hức... anh sẽ ... hức... ở lại với em à?" Cậu hỏi, vẫn nắm chặt góc áo anh

"Ừ, anh không đi đâu nữa, ở lại đây mãi mãi với em, được chưa?"

"Được, mai, à không, tí nữa em nhuộm tóc liền." Rồi cậu chìm dần vào giấc ngủ.

Thấy cậu ngủ rồi, anh rón rén xuống nhà, mở tủ lạnh ra biết ngay là bình thường cậu nhóc này ăn uống chẳng đầy đủ gì cả. Tủ trữ toàn mì đóng hộp rồi đồ ăn liền, chẳng có lấy nổi đồ tươi sống. Thế là anh lại phi thân ra ngay siêu thị gần đó, cô bán hàng ngớ ra một lúc rồi nhận ra anh ngay

"Trời, Seungcheol đấy hả con? Đi đâu mà tròn một năm biệt tăm biệt tích mới về thế hả? Cả khu nhà mình ai cũng lo cho con lắm luôn á, còn cứ nghĩ là con không đi về nữa"

"Dạ hì hì, giờ con về đây luôn. Một năm rồi con đi học tập công thức, giờ con muốn mở một quán cà phê ở đây ạ."

"À thế à tốt quá nhỉ, để có gì cô tuyên truyền giúp cho nhé. Thế dự định bao giờ khai trương?"

"Dạ chắc độ tầm tháng sau cô ạ, có gì cô ghé ủng hộ con nhé."

"Ừ đương nhiên rồi. Mà con có ghé qua nhà Jeonghan chưa?"

"Dạ con mới ghé đây, con đang tính mua ít đồ về nấu cơm cho nhóc đấy ạ."
"Ừ có gì, hai đứa cũng thân thiết từ nhỏ, để ý thằng bé nhiều nhiều nha con. Khổ thân, còn bé xíu vậy mà."
"Cũng không bé lắm đâu ạ, giờ đang tuổi nổi loạn mà không uốn nắn là dễ lầm đường lắm ạ."
"Ừ, có gì hai đứa bảo ban nhau nhé."
"Dạ cô, con xin phép ạ"

Anh mua vài đồ cần thiết để nấu canh rong biển và thịt bò nướng mà cậu thích, thêm một ít kim chi, hoa quả, cả sữa nữa. Anh về nấu nướng một hồi, khi mùi hương thơm lừng cả căn bếp nhỏ thì cậu nhóc bị đói bụng mới mò xuống

"Anhhhhhhhh. Cậu chạy lại gần. Wow thịt bò nướnggggggg"
"Sao, không gọi là anh già nữa à?"
"Anh vẫn già." Cậu bĩu môi, sau đó lại gần và níu lấy áo anh. "Nãy tỉnh dậy em tưởng là em nằm mơ thấy anh."

Anh lại xoa đầu cậu nhóc.

"Nào, ra rửa tay rồi ăn cơm. Mai anh dẫn đi nhuộm lại đầu tóc, cũng không được hút thuốc trốn học nữa, biết chưa?"
"Nhưng mà anh phải ở đây với em"

Anh thấy buồn cười quá.

"Đây là nhà em mà, sao anh ở được?"
"Em không biết đâu, anh phải ở với em."

"Giờ biết được voi đòi tiên rồi đấy phỏng? Ừ được rồi, anh sẽ ở đây. Nhưng chỉ một tháng thôi nhé, anh sẽ mở một quán cà phê vào tháng tới, nên cũng cần tu sửa lại. Nếu vậy, tháng này đành làm phiền Jeonghanie cho anh ở nhà với nhé?"

"Dạaaaaa. Nhưng mà, nếu thế thi thoảng tối anh sang ngủ cùng em có được không? Em sợ lắm." Cậu có hơi ngại, vành tai nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Với cái tôi của một cậu nhóc 15 tuổi thì sao mà không ngại nếu để người khác phát hiện ra là anh cả ở trường lại sợ ngủ một mình được? Nhưng cậu vẫn mặt dày, vì cậu đã chán, thậm chí sợ hãi ngôi nhà lạnh lẽo rộng rãi này, sợ hãi mỗi khi đi ra ngoài về căn nhà chỉ toàn tiếng bước chân cậu.

"Được chứ," anh biết nhưng anh ngừng lại không trêu chọc cậu, "đừng lo, lúc nào cần cứ gọi anh sang nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro