3. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan giật mình tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ. Anh tự cười chính mình, vậy mà lại mơ về hồi xưa trước cả khi anh về nhà. Có lẽ nó ám ảnh anh từ lâu rồi, chỉ là anh chưa từng thừa nhận mà thôi. Chan cũng đang ngủ say ở bên cạnh, anh dọn dẹp qua, vứt mấy chai rượu ở bên cạnh, sau đó lại đặt một nồi canh về để hai anh em giải rượu. Tầm ba mươi phút sau, thức ăn được giao đến, nhà cũng sạch sẽ, Chan mở mắt thấy ông anh mình đang túi bụi.

"Yoo, nay anh mình lạ quá ta, không gọi em dậy dọn nhà như mọi ngày"
"Anh sắp về nhà rồi, nên cho chú mày xả hơi bữa nay đấy." Anh vừa nói vừa múc canh vào chén cho cậu.
"Hôm nào anh định về?" Chan nhận lấy bát canh anh múc.
"Tuần sau. Nước canh cay nóng làm anh thấy đầu mình thanh tỉnh hơn chút. Anh đặt vé rồi."
"Gấp vậy? Em còn tính là về cùng anh."
"Em cũng muốn về hả? Sao anh tưởng mày bảo thêm năm nữa mới về"
"Dạ, cũng lâu em chưa về gặp bố mẹ rồi. Thôi, chắc em sẽ sắp xếp công chuyện rồi về sau vậy"
"Ừ, dù gì chắc anh cũng định ở lại ít lâu."

Một tuần sau, Jeonghan bận bịu sắp xếp thu dọn đồ đạc, rồi mua quà cho mọi người. Xách hành lý ra sân bay, lòng anh ngổn ngang suy nghĩ.
Hai mươi năm rồi, không biết cô bán mì đầu ngõ có còn bán không? Không biết giờ mọi thứ đã thay đổi thế nào, anh về có ai nhận ra không nhỉ? Anh cũng có vài người bạn ở nhà, họ vẫn ngóng đợi anh về từng ngày, cũng cập nhật tin tức cho anh, rằng Seokmin với Jisoo kết hôn với nhau, nhận nuôi một bé gái kháu khỉnh lắm, mắt cười tươi như Jisoo còn tính cách thì như Seokmin vậy, hay việc Jun đến tuổi này rồi mới bắt đầu ngấp nghé em làm cùng cơ quan tên Minghao, hôm nào cũng đón người ta đi chơi, tạo cảnh gặp gỡ tình cờ cho người ta mà thực chất là hối lộ người thân thiết bên cạnh người ta để tạo tình huống bất ngờ, vụng về hết biết. Anh biết mọi thứ qua lời kể của Seungkwan, cũng thi thoảng gọi điện, nhưng có khi anh biệt tăm cũng là chuyện bình thường, khi anh vác máy đi tìm linh cảm, hay đi đến những nơi chẳng hề có wifi hay sóng điện thoại. Seungkwan mới đầu còn lo, nhưng rồi cũng không quản. Nghề nghiệp của anh vậy, cũng đành chịu vậy chứ biết sao giờ, mà có quản anh cũng không quản nổi.

Không biết nhà của anh giờ ra sao. Anh nghĩ lung lắm, liệu có còn như xưa, cây hoa giấy trước cửa nhà có vẫn còn ra mấy chùm tím đỏ. Không biết người ấy giờ sống có tốt không? Người ấy giờ chắc tóc cũng có sợi bạc rồi, thành ông già danh xứng với thực rồi.

Không biết người ta... đã quên em chưa?

Hai mươi năm, đủ đến nơi chốn thân quen Jeonghan từng ở thay đổi chóng mặt đến nỗi anh tí thì lạc đường về nhà. Những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm, thay thế hết mấy ngôi nhà cấp bốn lụp xụp khi xưa, gần nhà anh, một khu trung tâm thương mại được xây nên trên bãi đất trống mà hồi nhỏ anh hay ra ngồi nghĩ vẩn vơ, rồi đường bê tông bây giờ đã được rải nhựa hết. Hồi xưa, xe buýt là một thứ gì đó lạ lẫm lắm, anh thường chỉ đi xe đạp, hoặc đi bộ, dù thấy xe buýt rất đẹp, nhưng cũng thật bất tiện, bởi xe đi chẳng đúng giờ giấc, có khi phải đợi ba mươi phút mới có nổi một chuyến xe. Bây giờ, xe buýt không chỉ đổi mới, nhiều chỗ hơn, bên trong còn có cả chỗ sạc điện thoại và nước, cùng với tăng số lượng xe, lịch chạy xe cũng nhiều lên hẳn, khiến Jeonghan ngỡ ngàng. Hàng xóm cũ của anh thực chất cũng chẳng còn được mấy người, và anh nhận ra nhà mình cũng bởi cô bán bún vẫn giữ nguyên biển hiệu làm anh nhận biết được ngõ nhà mình. Anh quyết định sẽ về nhà trước vì giờ tay xách nách mang khệ nệ biết bao nhiêu là đồ.

Xung quanh nhà Jeonghan giờ là mấy tòa chung cư mini rồi, khiến cho ngôi nhà ba tầng kiểu cũ của anh và ngôi nhà gỗ nhỏ của Seungcheol kế bên trông có vẻ lạc quẻ và cũ kĩ, nhưng cũng đầy kỉ niệm.
Seungcheol không xây nhà mới, nhưng Jeonghan nhìn có vẻ anh đã bảo dưỡng nhà mình tốt lắm, vì nhà anh trông chẳng khác gì năm Jeonghan đi hết, và cậu cũng thấy biết ơn anh nhiều khi giữa nơi thay đổi chóng mặt như vậy mà anh vẫn giữ mọi thứ vẹn nguyên, chẳng hề thay đổi.

Tựa như anh đang đợi em về.

Jeonghan nghĩ thầm trong đầu, rồi cậu lại tự cười. Anh cũng đâu phải là người có tính tình yếu đuối như vậy, hơn nữa lúc mình đi anh cũng có người yêu mới rồi. Dù không biết vì lý do gì mà anh không lấy vợ, nhưng Jeonghan cũng đoán là do mối tình đó phải kết thúc thế nào đó, nên anh mới không lấy vợ nữa.

Jeonghan nghĩ bụng sẽ về nhà rồi sáng mai sang thăm anh, cho anh một bất ngờ. Nhưng cậu không ngờ đến, người bất ngờ vậy mà lại là chính mình. Jeonghan mở cửa cổng ra, nơi bệ cửa đang đặt một bó hoa. Hoa hồng đỏ sẫm còn đẫm sương, lấp lánh dưới ánh đèn điện. Và cậu lại gần, nhìn thấy trên bó hoa là dòng chữ

"Jeonghannie, mừng em về nhà"

Trong một chốc, cậu sững người, thầm nghĩ xem mình có để hở tin tức cho ai không, hay Chan có nói chuyện mình về cho ai biết không, mà sao anh lại biết là cậu về. Nhưng Jeonghan không biết, và nếu cậu biết, chắc cậu sẽ đau lòng lắm.

Bởi hai mươi năm qua, mỗi sáng và tối, Seungcheol đều đặt lên bệ cửa nhà cậu một bó hoa. Anh thân quen với cô hàng hoa đến nỗi mà cô còn bảo anh là đặt nguyên năm đi rồi cô giao đến cho, hoa mỗi ngày đều tươi mới, và Seungcheol mỗi ngày đều bước sang nhà cậu hai buổi chỉ để xem liệu bó hoa đó có ai cầm đi hay không.
Cậu đột nhiên nhớ lại, về ngày xa xưa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro