4. Lời tỏ tình bị từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra năm 15 tuổi, cậu bé Jeonghan đã từng tỏ tình với anh một lần rồi, bởi sau lần hai người đánh đấm với nhau đó, Seungcheol đã giữ đúng lời hứa và sang nhà Jeonghan ngủ một tháng liền. Một tháng anh sang chăm cậu, nấu cho cậu ăn, bởi anh kêu là trông cậu gầy quá, như que củi vậy, chăm cậu ngủ.

Hai người ngày ngày ôm nhau trên một chiếc giường to đùng, Jeonghan còn hay mè nheo anh xoa đầu, xoa lưng rồi mới chịu đi ngủ. Cậu nhóc giờ dựa dẫm vào anh, không rời được. Jeonghan giờ đã nhuộm lại tóc, mái tóc bạch kim sáng chói giờ đã được thay bằng màu tóc đen tuyền, làm cậu trông hiền lành và dễ thương như thỏ con. 15 tuổi đúng là tuổi nổi loạn thật, Jeonghan nghĩ, bởi nếu không thì chẳng có lý do nào khiến cho cậu lại phải lòng anh hàng xóm cả. Jeonghan là một cậu bé được dạy dỗ rất nhiều điều, nên anh cũng tự hiểu là tình yêu chẳng hề có khoảng cách, mình cũng hoàn toàn rung động với con trai được. Nhưng cậu bé Jeonghan cũng vẫn ngại ngùng, bởi cậu không biết liệu anh có thích cậu không.

Jeonghan nghĩ mình đã giấu kỹ lắm rồi, nhưng hôm đó khi cậu ra lớp, đám đàn em vẫn vây quanh cậu.

"Đại ca đại ca, anh khai thật đi, dạo này anh tương tư ai đúng không?"

Jeonghan giật mình hoảng hốt, nhưng cậu cố trấn tĩnh

"Ai bảo cậu thế?"
"Xời em cần gì ai bảo, em thấy mỗi ngày anh lên lớp tâm hồn treo ngược cành cây, rồi cười ngờ nghệch suốt thì em biết ngay rồi. Nào anh kể đi, tương tư ai, lớp nào? Con trai hay con gái?"
"Nhưng mà.. anh chưa biết mở lời với người ta như thế nào, anh nghĩ là anh ấy chỉ coi anh là em trai thôi." Jeonghan thở dài
"Con trai hả??? Anh hả??? Ai, là đại tiền bối nào đã lọt được vào mắt xanh đại ca nhà mình thế, nói cho em điii."
"Thôi đi, nếu mà thành thì anh nói với cậu."
"Anh nhớ đấy nhá, mà đại ca mình xinh đẹp như hoa mùa xuân vậy thì ai mà từ chối được hihi." Mingyu lúc nào cũng mồm mép như thế, và Jeonghan thấy mặt mình đỏ lựng. Dù gì thì, việc bị người khác nhìn thấu tình cảm của mình rồi lại còn rêu rao ra thế cũng là một chuyện thực ngại ngùng
"Đừng có nói trước, nói trước là bước không qua đấy >>>:"
"Đâu thế anh kể em đi, bình thường anh ý có tỏ thái độ hay để ý quan tâm gì anh không? Hay anh ấy không nói gì hết?"
"Ờm thì, độ này anh ấy đang sang nhà anh ngủ lại..."
"SANG LÀM CÁI GÌ CƠ??? NGỦ...NGỦ LẠI Á????"Mingyu trợn tròn mắt
"Không không phải ngủ lại cái kiểu cậu nghĩ đâu, anh biết chừng mực chứ"-Jeonghan chặn đứng dòng suy nghĩ của cậu em khóa dưới.
"Em không biết, nhưng mà mẹ em bảo là ngủ với nhau thì chỉ có là yêu nhau thôi. 🥰 Anh biết gì không, em từng nghe được một chuyện. Bạn em sống ở nước ngoài á, nó kêu là bố mẹ nó lạ lắm. Cho con quan hệ bình thường nhưng mà không cho ngủ lại nhà, thế mới hay"
"Ủa tại sao vậy?"
"Tại vì bố mẹ nó bảo ngủ lại là một cái gì đó khác lắm, tựa như là vợ chồng với nhau vậy đó, gắn kết lên một tầm khác luôn, chứ còn nếu là bạn trai bạn gái thì bố mẹ nó không thích cho ngủ qua đêm đâu. Nói chung em thấy cửa này sáng đấy anh cứ thử xem. Cùng lắm thì bị từ chối thôi."
"Ừ cậu nói có lý ha, cùng lắm thì bị từ chối thôi chứ có gì đâu mà sợ."

Mạnh miệng là vậy, thế nhưng khi vào thực chiến thì Jeonghan mới nhận ra rằng mở lời khó thế nào. Cậu nhóc cũng chưa tỏ tình với ai bao giờ, toàn là người khác trước giờ tỏ tình cậu thôi, nên cậu chẳng có xíu kinh nghiệm nào trong việc này cả. Cậu cứ bứt rứt vò đầu mãi, sợ đủ thứ này kia, sợ rằng nhỡ đâu anh không thích mình thì sao, nhỡ đâu anh từ chối thì cậu biết nhìn mặt anh như nào, rồi nhỡ bị từ chối thì có khi nào cái mối quan hệ thân thiết này sẽ đi tong hay không?  Trong vô thức, Jeonghan tiện tay bứt lấy một cánh hoa ở gần bệ cửa, bắt đầu thực hiện trò mê tín.

"Anh ấy yêu mình, anh ấy không yêu mình, anh ấy yêu mình, anh ấy không yêu mình..."
"Đang làm gì thế?" - Tiếng anh đột nhiên vang lên bên tai và cậu nhóc giật bắn cả mình
"Á, anh làm gì sao mà không lên tiếng thế! Làm em giật hết cả mình." Cậu nhóc còn lấy tay xoa xoa ngực nữa chứ. Anh tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu, và cậu tựa đầu vào ngực anh một cách rất tự nhiên.
"Đang làm gì mờ ám xấu xa hay sao mà anh gọi lại giật mình? Lại còn bày trò đếm hoa nữa, hay em đang thích bạn nào hả?"

Jeonghan giật thót mình. Cái người này, sao mà nói vu vơ lại trúng tim đen cậu thế không biết nữa huhu. Cậu đỏ bừng cả tai, nhìn anh lén lén.

"Hửm, sao vậy, anh nói đúng rồi à"
"Thì...thì cũng đúng." Cậu lí nhí trong miệng
"Hả, em thích bạn nào, lần đầu tiên thấy Jeonghan nhà mình thích lại bạn khác đó nha. Bạn có học cùng trường em không?"
"K..không, thực ra, em thích người hơn em nhiều tuổi lắm."

Lần này thì mặt Seungcheol nghiêm túc hẳn
"Thích người lớn hơn nhiều tuổi ấy hả? Anh có quen người đó không? Người đó có ở gần nhà mình không? Lớn hơn em bao nhiêu tuổi vậy? Hai người quen nhau như thế nào? Không phải người ta dụ dỗ gì em chứ? Em với người ta..."
"Anh từ từ, từ từ thôi, anh hỏi nhiều vậy sao em biết nên trả lời câu nào trước chứ." Jeonghan bị mớ câu hỏi của Seungcheol xoay cho chóng cả mặt. Cậu hít thở thật sâu, nhìn vào mất anh. "Nếu em nói thật anh sẽ không mắng em đúng không?"
"Ừ tất nhiên rồi, anh không mắng em đâu." (Nhưng thằng khốn đó sẽ chết bà với anh, bé nhà anh mới 15 tuổi! LÀ 15 TUỔI ĐẤY- Seungcheol nghĩ bụng).
"Anh ấy lớn hơn em 10 tuổi, cũng ở gần đây. Anh ấy đối xử với em tốt lắm, tính tình cũng dịu dàng, anh cũng biết rõ anh ấy lắm lắm luôn ấy."
"EM THÍCH HONG JISOO À????" Seungcheol gầm lên một tiếng, trong đầu đang nghĩ 1001 cách để đấm Jisoo rồi, bé nhà anh bé nhỏ vậy mà cũng dám đánh chủ ý? Có còn để ý đến cái người bảo hộ là anh ở đây không vậy???

Jeonghan mở to mắt, đang thầm nghĩ mình miêu tả sao mà ông này lại lạc được sang anh Jisoo mà mình gặp đâu được có 3 lần vậy trời? Sao tự nhiên ngốc ngang vậy?

"Không..không phải! Em mới gặp anh ấy có mấy lần mà, sao biết anh ấy như thế nào mà thích chứ."
"Thế hay là Hwang ở cuối ngõ nhà mình? Bằng tuổi anh đúng không? Không phải Jisoo thì gần đây cũng được đâu có mấy người đâu, nhưng mà Hwang thì anh không có đồng ý đâu nhé, không có chí tiến thủ gì cả, giờ rồi mà nó vẫn đã làm gì nên hồn đâu.."
"Dừng dừng dừng, sao em thích ảnh được? Hơn nữa ảnh cũng có bạn gái rồi mà, anh tỉnh táo lại chút đi được không."

Seungcheol ngồi nghĩ mãi, nói thêm mấy tên nữa mà cậu vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Rồi Jeonghan không thể chịu nổi nữa

"Anh đúng là đồ ngốc! EM THÍCH ANH Á, CHOI SEUNGCHEOL. EM THÍCH ANH, ANH CHẲNG BIẾT GÌ CẢ, CHOI SEUNGCHEOL NGỐC NGHẾCH". Jeonghan hét lớn, mặt cậu đỏ bừng lên, rồi chạy biến mất.

Seungcheol thấy cậu nói vậy thì sững người. Thứ nhất bởi hiện giờ, đối với anh cậu nhóc mới chỉ là một em bé thôi, anh nghĩ rằng tình cảm bây giờ cậu nhóc có với anh chắc là do một tháng qua anh chăm cậu nhóc tốt quá, lúc nào cũng ở cạnh, khiến cho Jeonghan dựa dẫm vào anh, và cậu nhầm đó là tình yêu. Hơn nữa, anh không thể không thừa nhận, rằng anh cũng có tình cảm với cậu nhóc, nhưng cậu ít hơn anh quá nhiều tuổi, và anh cũng nhìn cậu lớn lên từ bé tới giờ. Làm sao anh có thể... làm vậy với cậu được? Rồi anh lại suy nghĩ làm sao để từ chối mà cậu không bị tổn thương bây giờ?

Tối mịt rồi mà Jeonghan vẫn chưa về. Anh quyết định đi tìm cậu. Bước ra bãi đất trống gần nhà, anh thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi thẫn thờ. Anh khẽ khàng bước đến và ngồi bên cạnh cậu.
Làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua hai người bên ánh đèn đường chớp tắt. Những vì sao, trên bầu trời đen thẫm lại càng tỏ rõ, lấp lánh tựa muôn vàn những viên kim cương trên bầu trời. Tiếng côn trùng văng vẳng đâu đây trong không gian thật tĩnh mịch. Một buổi đêm tuyệt đẹp như vậy, mà anh lại từ chối cậu, khiến lòng anh không khỏi áy náy. Seungcheol muốn mở lời, rồi lại im lặng. Nhỡ đâu em khóc thì sao?

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

"Jeonghan, nghe anh nói này." Anh thở dài. "Anh cũng không biết nên mở lời thế nào với em, anh cũng.. cũng chưa từng nghĩ là em lại thích anh theo kiểu đó nữa. Em còn trẻ, có thể em chưa hiểu tình cảm đối với anh là gì, nhưng anh nghĩ có thể là do một tháng nay, chúng mình ở cạnh nhau rất nhiều, và anh chăm lo cho em, vậy nên..."
"Anh lại tính nói là do em dựa dẫm vào anh thôi chứ không phải là thích chứ gì, em biết thừa." Giọng Jeonghan nghèn nghẹn vang lên. "Em có phải là con nít đâu mà không phân biệt được tình cảm của mình. Anh từ chối thì từ chối quách đi cho rồi, sao phải lòng vòng thế."
"Anh xin lỗi." Seungcheol chẳng biết nên nói thế nào cho phải. "Em còn nhỏ như vậy, anh không nỡ..." Anh không dám yêu em, em nên đến với một người xứng đáng hơn, tương lai còn dài rộng phía trước, chứ không phải là anh. "Sau này em sẽ gặp được những người tốt hơn anh rất nhiều, em sẽ biết được thế nào mới thực sự là tình yêu, rồi khi quay đầu lại, em sẽ hiểu..."
"Anh bảo em còn nhỏ, anh không nỡ. Vậy em lớn là được đúng không?" Jeonghan quệt mắt "Trả lời em đi Seungcheol."
Mẹ kiếp. Seungcheol rủa thầm trong bụng. Khóc thế thì anh biết phải từ chối làm sao.
"Ừ..ừm. Em... em đừng khóc nha, nha bé. Em khóc anh sợ lắm."
"Vậy nếu đến năm 18 tuổi mà em vẫn thích anh, anh sẽ cho em một cơ hội chứ?" Jeonghan quay đầu lại nhìn anh. Cặp mắt cậu trong veo, tựa như nước hồ thu yên ả, nhìn thẳng vào anh, khiến Seungcheol hơi chột dạ, anh tưởng rằng những suy nghĩ xấu xa trong sâu thẳm con người anh đang bị bóc trần từng lớp từng lớp bởi ánh mắt của cậu. Anh nhìn đi chỗ khác.

"Ừm." Tiếng anh nhỏ xíu, như có như không, nhưng Jeonghan nghe thấy được. Và như vậy đã đủ rồi.
"Anh nhớ đấy, nếu đến 18 tuổi mà em vẫn thích anh, anh phải cho em một cơ hội được theo đuổi như những người khác, không được lấy lý do là em còn nhỏ chưa hiểu chuyện để từ chối em. Lúc đó nếu anh thực sự không thích em, em sẽ từ bỏ. Anh hứa chứ?" Cậu chìa ngón út ra cho anh.

"Ừm, anh hứa." Anh ngoắc ngón út của mình vào tay cậu, lòng thầm nghĩ rằng thế mà còn bảo mình không phải con nít.

"Nhân tiện đây, anh muốn nói với em luôn. Giờ nhà anh sửa xong rồi, chắc là từ mai anh sẽ về bên nhà ngủ. Nhưng tất nhiên, nếu em sợ thì cứ gọi, anh sẽ sang ngay." Anh quay sang vuốt vuốt mặt Jeonghan, may quá, không khóc nữa rồi.

"Ò." Jeonghan khịt khịt mũi. "Đúng là bạc tình, từ chối người ta xong cái là quắp người đi luôn. Sao em lại thích người như thế kia chứ."
Seungcheol bật cười, nhéo mũi cậu.
"Đừng giận lẫy nữa mà, đi về đi, anh nấu cơm rồi." Anh cầm lấy tay cậu. Hai chiếc bóng một lớn một nhỏ trải dài trên đường làng trong ánh trăng lạnh ngắt.

Sáng sớm hôm sau, khi Jeonghan tỉnh dậy, bên bàn của cậu xuất hiện một bó hồng, đỏ thẫm, lấp lánh những giọt nước kèm lời nhắn.
"Anh xin lỗi bé nha."
Được rồi. Bé Jeonghan tha thứ cho anh đấy.
Như vậy, chắc hẳn vẫn còn cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro