5. Bát mì lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan?"
Tiếng anh phát ra từ đằng sau khiến Jeonghan giật mình. Cậu lấy tay quệt vội đi đôi mắt đã ướt nhoè.

"Jeonghan? Jeonghan! Là.. là em thật ư, Jeonghan?"

Seungcheol bước đến, anh xoay người cậu đối diện mình, rồi lùi lại, sửng sốt nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu hiển hiện dưới ánh trăng. Thời gian như thể chẳng có chút gì ảnh hưởng đến Jeonghan, trông cậu vẫn y hệt như cái ngày cậu biến mất trong đời anh, trông cậu như thể hai mươi năm cậu rời xa nơi này, chỉ là hai tiếng cậu chạy chơi cùng đám bạn rồi quay về nhà.

"Anh già rồi." Là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Jeonghan khi nhìn thấy anh.

Vẻ đẹp còn non nớt khi xưa của anh, bây giờ đã nhuốm bụi trần, khiến anh trông có vẻ già dặn, trưởng thành và trầm ổn. Những dấu vết của thời gian, giờ đây đã chầm chậm hiện lên trên gương mặt nam tính, không làm mất đi mà ngược lại còn tôn lên sự tuấn lãng của anh. Mái tóc giờ cũng đã lấm tấm vài sợi bạc.

Anh trông có vẻ thảng thốt, nét ngạc nhiên trên gương mặt anh vẫn chưa phai đi, anh giơ tay, như muốn chạm vào gương mặt của cậu, rồi dừng lại nửa chừng, và buông tay xuống.

Và cậu khẽ mỉm cười.
"Ừm, Seungcheol. Em về rồi đây."

Một câu "Em về rồi đây", khiến Seungcheol thấy như thể có bụi bay vào mắt, và đầu mũi anh cay cay. Trời mới biết khi nãy anh đã phải kiềm chế đến thế nào để không lao vào ôm chặt cậu.

Anh luôn nghĩ rằng, một cuộc sống không có cậu, chắc hẳn sẽ rất khó khăn, nhưng anh chưa từng nghĩ được rằng, điều đó sẽ khó khăn đến vậy. Là anh, tự tay đẩy cậu đi.

Anh còn nghĩ rằng, em sẽ không quay về nữa.
"Sao anh biết là em về mà đặt hoa?" Jeonghan mở lời trước, vì trông Seungcheol có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn. Cậu đã nghĩ đến hàng trăm viễn cảnh khi mình gặp lại anh. Sẽ gào khóc, sẽ mắng anh rằng tại sao anh lại làm vậy với em, sẽ ôm chặt anh và khóc, cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu, hay sẽ trốn chạy, chẳng dám đối mặt với anh?
Nhưng khi gặp anh, dù lòng nổi bão, cậu vẫn có thể bình thản che giấu cảm xúc mà nói với anh rằng "Em về rồi." Có lẽ, những tháng ngày bôn ba nơi đất khách quê người đã luyện rèn nên cho cậu, ít nhất là cứng cỏi một chút về mặt xúc cảm. Cũng có lẽ, vì chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải, cho anh không cảm thấy ngượng ngùng, nên đành phải bình thản mà hỏi han anh, tựa như hai người bạn cũ lâu ngày chưa gặp mặt, còn những chuyện xảy ra tựa như khói mây ban chiều, tan biến vào hư không.

"D..Dino bảo anh." Anh nói, không nhìn vào mắt cậu. Cậu biết anh đang nói dối.
"Vậy ư, em đã bảo thằng bé đừng nói cho ai rồi mà. Anh muốn vào nhà ngồi không? Cảm ơn anh nhiều vì đã trông nhà cho em nhé, em không biết nên làm gì để báo đáp cho anh hết. Em có mua ít quà này, chút nữa hoặc mai em đưa cho."
"Em ăn gì chưa?" Seungcheol hỏi. Em bé của anh, trưởng thành rồi, có lẽ vậy.
"Về cũng muộn, nên em chưa ăn gì đâu."
"Anh nấu mì cho em nhé?"
"Vâng."

Xếp đồ cùng cậu xong xuôi. Bước vào phòng bếp, Seungcheol buộc tạp dề quanh mình, bắt đầu tất bật nấu mì cho cậu.
"Anh nấu mì bò nhé?"
"Vâng."
Anh vừa nấu vừa suy nghĩ. Em bé của anh, trưởng thành thật rồi. Em ấy bây giờ đã không còn biểu hiện cảm xúc rõ ràng nữa, vui buồn gì cũng biểu lộ lên gương mặt, mà giờ đây em đã biết che giấu cảm xúc rồi. Thân hình của em mảnh mai quá, còn mảnh mai hơn cái ngày em rời đi, không biết bình thường em ăn uống làm sao nữa.

Em đã phải trải qua những gì để trở nên như thế nhỉ?

Và còn, việc hai đứa nói chuyện với nhau bình thường, tưởng chừng như là bạn cũ gặp lại nhau,đứng cùng nhau trong căn bếp quen thuộc ngày xưa, em ngồi ở ngay bàn ăn, câu được câu chăng hỏi chuyện anh, thật buồn cười, nhưng cũng thật đau đớn. Em có thể trấn tĩnh đến thế cơ mà, mày còn lo lắng gì cho em nữa chứ?

"Seungcheol."
"Hả." Anh giật mình
"Anh cho muối vào hai lần rồi, không phải anh định độc chết em đấy chứ?" Em cười, chói loà, Seungcheol cúi xuống nhìn lọ muối trong tay mình. Có lẽ anh không ổn như mình tưởng.

"Anh xin lỗi, để anh nấu lại cho." Anh lật đật đổ nồi nước đi.
"May quá, chưa có bỏ gì vào ha. Dạo này anh thế nào?"
"Anh vẫn ổn, cửa hàng cũng tốt lắm." Seungcheol nói, lần nữa chú tâm vào cái nồi.
"Cửa hàng giờ rộng quá rồi anh nhỉ, trông lớp lang hơn hẳn hồi em đi."
"Ừm, giờ anh thuê thêm người làm rồi, anh chỉ trông coi thôi." Seungcheol khuấy nhẹ nồi nước rồi múc một thìa canh. "Nếm chút đi." Anh quen tay đưa đến trước mặt cậu.
"Ừm, vừa rồi đấy."
"Vậy sao đột nhiên em lại về?"
"Em về tìm linh cảm. Độ này em kẹt quá, em muốn đi về để xem lại mấy chốn xưa. Tiếc là giờ thay đổi hết rồi." Jeonghan tì tay lên bàn. Không biết mấy chỗ còn được như xưa.
"Vẫn còn vài chỗ giữ nguyên đó, ít nhất là trường cũ của em. Cả mấy chỗ gần đồng cũng vậy. Nếu muốn em có thể ra đó thử xem." Anh nếm lại lần cuối, trút mì ra một cái bát nhỏ và bưng ra bàn cho cậu.
"Mì chín rồi này, cẩn thận kẻo nóng."
"Cảm ơn anh ạ."
"Thế em tính ở lại bao lâu?"
"Chắc tầm ít nhất thì vài tháng, nhiều thì độ năm, em không ở lâu hơn được. Hơn năm rồi em không ra tác phẩm mới, nếu lần này vẫn không tìm được nữa thì bó tay." Cậu nói, mì lúng búng trong miệng.
"Sẽ được thôi. Em sẽ làm được hết thảy. Cần anh giúp gì nữa không?"
"Dạ thôi, phiền anh quá. Anh về nghỉ ngơi đi ạ."
"Ừm, có gì gọi anh nhé. Mai em có muốn đi ăn ở hàng bún đầu ngõ không?"
"Được ạ, em cũng muốn đến đó chụp vài bức."
"Được, vậy mai mình đi nhé. Em ăn rồi nghỉ ngơi đi, anh về đây."
"Vâng ạ." Jeonghan tiễn anh ra cổng, rồi cậu quay lại, húp xì xụp bát mì.
Mì hôm nay anh nấu cay quá, nước mắt nước mũi của cậu giàn dụa hết cả.
Chắc chắn là vậy rồi.

Seungcheol rảo bước về nhà, nằm vật ra chiếc ghế dài bên hiên.
Xa lạ quá.
Khách sáo quá.
Lẽ ra, giữa hai ta không nên thế này, phải không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro