6. Quán bún đầu ngõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa leng keng khiến Jeonghan choàng tỉnh dậy. Anh ngơ ngác nhìn trần nhà, rồi nhận ra mình đang ở căn phòng quen thuộc. Tiếng chuông cửa như thúc giục, anh xuống giường rồi vội vã chạy ra cửa.

"Giờ em mới dậy à?" Seungcheol đứng ngoài cửa, mặc một chiếc áo gió màu xám, cao lớn, đĩnh đạc, trông chẳng có vẻ gì là buồn ngủ cả, dù dưới mắt anh có chút quầng thâm, và giờ mới là 5 giờ 30 phút sáng. "Em không đi nhanh là hết bún đó. Em còn muốn chụp hình nữa mà, đúng không?"

Một câu chụp hình khiến Jeonghan tỉnh cả ngủ.
"Đợi em 5 phút."
Cậu chạy vào, lục lọi chiếc máy ảnh đã được sạc đầy từ tối hôm qua, mang thêm cả chiếc máy phim cùng mấy cuộn phim nữa, đánh răng rửa mặt qua loa, rồi chạy ra ngoài.

Buổi sáng hôm nay đã báo hiệu một ngày có tiết trời tươi đẹp. Không khí vẫn còn lành lạnh do những hạt sương đêm vương vấn tối qua còn chưa kịp tan đi hết, vì ông mặt trời bây giờ mới đang chùng chình tỉnh giấc. Bầu trời đan xen những gợn mây ửng hồng hệt như đôi má của người thiếu nữ thẹn thùng trước mặt người thương, cùng với những gợn mây xám lưu lại từ tối qua, vẫn chưa tan đi hết vì ánh sáng mặt trời. Tiếng chim đâu đó đang véo von, một khung cảnh yên bình, nơi từng là làng quê, và giờ là phố thị đang trong buổi bình minh lên, cựa mình thức giấc, khiến trái tim yêu cái đẹp của Jeonghan rạo rực. Giờ hẵng vẫn còn sớm sủa lắm, nên trên đường chỉ thảng hoặc mới có vài chiếc xe xuôi ngược, cùng những cô bán hàng rong vẫn giữ nếp xưa, rao tới lui mấy mẩu bánh mì, hay xôi nếp, trước khi ra đến khu chợ cũ.

Jeonghan giơ máy ảnh lên, chụp một cô đang đạp xe cùng gánh hoa đằng sau. Những cụm hoa đủ màu, đủ sắc gom lại với nhau, rực rỡ muôn màu, có cả những chùm hoa đồng nội mà đã rất rất lâu rồi Jeonghan không được thấy lại. Vậy nên cậu không kiềm lòng được mà gọi cô.

"Cô ơi, mấy chùm hoa đồng kia cô bán bao nhiêu ạ?"
"À, mấy cái này á con? Này cô không bán đâu, cô treo cho vui vậy thôi. Con thích thì cô tặng con."
"Dạ con cảm ơn cô."

Cậu lại mua thêm cho cô mấy loại hoa khác, và đưa nhiều hơn một chút, bảo cô không cần trả lại.

Seungcheol ngắm nhìn cậu tất bật, nụ cười mỉm vẫn luôn trên môi cậu, anh hít thở không khí xung quanh, cảm thấy buổi sáng hôm nay, không khí ngọt ngào hơn bình thường.

Có lẽ thương một người là vậy, chỉ cần được ở cùng một chỗ với người ấy, cho dù người ấy có không để ý đến mình, dù người ấy chẳng phải của mình, chẳng thuộc về mình, thì tình cảm cũng khiến máu trong tim sôi sục, hun đúc lên cái chất ngọt trong từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ. Chất ngọt ấy lại lan toả ra xung quanh, như kẹo bông, làm cho những con đường bao lâu nay nhìn đến mức nhàm chán, giờ lại trông thú vị nhường nào.
Bóng dáng em hao gầy trước mặt, lăng xăng chụp ảnh, chuyện trò với cô gánh hoa, vẽ nên những đường nét rất dịu dàng trong tim Seungcheol, mãi đến những ngày sau cuối.

Jeonghan rất nhanh nhẹn, cậu vẫn nhớ mong muốn của mình là đi chụp quán bún nước hồi xưa cơ, nên cậu chỉ lăng xăng với cô bán hoa tầm chục phút thôi. Cậu quay lại, vẫy vẫy anh.

"Anh lại đây, mình đi ăn bún thôi."

Ánh mặt trời buổi sáng trong trẻo, soi chiếu khuôn mặt em rạng ngời, trông em dường như còn đẹp hơn cả tối qua, tràn trề sức sống. Seungcheol vô thức bước lại gần.

"Ừm, mình đi thôi." Đoạn, anh lấy bó hoa trong tay Jeonghan, cầm cả một chiếc máy ảnh của cậu, rồi bước lên trước, tự nhiên hết sức.
Jeonghan hơi khựng lại một chút, và nhanh nhẹn theo sau anh.

"Em mua hoa này về, có thể trang trí nhà cửa được." Jeonghan hớn hở. "Em sẽ trang trí lại phòng khách, sau đó chụp ảnh. Hôm trước anh mua hoa hồng ở đâu thế? Hoa siêu đẹp luôn đó."

"Giờ cũng có nhiều cửa hàng hoa lắm, anh hay mua ở cửa hàng của Joshua, nó nhập nhiều hoa đẹp lắm."
"Cũng gần đây, phải không ạ?" Cậu thực sự đã đi lâu lắm rồi, mà đường xá giờ khác quá, cũng chẳng nhận ra nổi.

"Ừm, nếu em thích, tí ăn bún xong anh đưa đi."
"Dạ, cảm ơn anh nhiều."
"Không cần cảm ơn đâu, đừng như thế."

Quán bún đầu ngõ, mở từ khi Jeonghan còn bé tí, bán đủ các thể loại bún trên đời. Một tấm biển hiệu đơn sơ, còn không cả ghi rõ menu, bởi quán thay đổi món theo ngày. Ba nồi nước lèo nghi ngút khói. Thịt bò, nạm gầu gân đủ cả, chả viên, chả cua, mọc thịt chất thành đống. Một cái rổ rau sống ăn kèm to bự chảng. Bây giờ bà chủ hồi Jeonghan còn ở nhà đã già quá rồi, nên con gái bà lên tiếp quản quán bún, bà chỉ thi thoảng ra xem quán thế nào thôi, nhưng vừa trông thấy anh bà đã nhận ra ngay.

"Jeonghan phải không con? Hay cô kém mắt rồi?"
"Dạ, bà ơi, con đây."
"Cha bố mày, đi đâu mà biền biệt hết cả thế hả? Có biết hồi xưa lúc con đi cả làng cả xóm nháo nhào hết lên không? Nhất là cái thằng bé này này, nó..."
"Dạ thôi cô ơi, qua rồi mà." Seungcheol cười hiền. "Hôm nay có gì ăn thế ạ?"
"May nhé, hôm nay con gái cô nấu bún bò đấy." Cô khịt khịt mũi, lại hỏi Jeonghan.

"Thế con về hẳn à? Hay về rồi đi luôn?"
"Dạ, con tính về tầm một năm là cùng thôi ạ."
"Thôi, giờ bọn trẻ tụi con bay nhảy khắp nơi, chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng về quê, thấy làng quê cũng đổi mới chứ, đúng không? Giờ bà già này còn mỗi gánh bún, nhưng cô không đập đi xây lại. Cái gì là thương hiệu rồi thì nên giữ như vậy. Con gái cô..."
"Thôi mẹ ơi, để cho các chú ấy ăn. Hai đứa vào ăn đi, mẹ chị giờ già rồi, thích kể chuyện lắm, nghe bà kể thì có mà hết ngày."
"Ừ đấy, mẹ lẩm cẩm rồi. Thôi hai đứa vào ăn đi. Hai đứa ăn đẩy đủ hết chứ? Jeonghan giờ làm gì em?"
"Em làm nhiếp ảnh ạ. Tí chị cho em xin phép chụp nhà mình xíu được không?"

"Được chứ. Cứ chụp thoải mái, chụp bây giờ cũng được."

Và thế là Jeonghan nhảy vào chụp ảnh liền. Cậu chụp từ những chiếc bàn ghế cũ mèm, đến cả mấy bát ăn từ hồi ngày xưa vẫn giữ nguyên. Chụp cả cách chị trần bún, thái thịt, cả những nồi nước lèo với dứa, sả.

"Anh ăn đầy đủ chứ?" Jeonghan quay lại hỏi, sau khi đã hài lòng với mấy bức hình, cậu còn muốn chụp nữa. Hiệu suất làm việc của cậu vẫn luôn rất nhanh, nhưng cậu cũng thấy thương Seungcheol vì phải chờ cậu lâu vậy.  

"Ừ."
"Vậy hai phần đầy đủ chị nha."
"Mới hồi nào trông em còn bé tí mà giờ cũng lớn quá rồi. Ở nước ngoài có tốt không em?"
"Dạ cũng tốt lắm, sống nhiều cũng quen chị ạ. Nhưng không nơi đâu bằng nhà mình."
"Ừm, cũng có lý do mới gọi là nhà chứ. Của hai đứa đây, ăn ngon nhé."
"Chị cho em xin thêm rổ rau sống với ạ."

Một bán bún bò thơm dậy mùi mắm ruốc, nước dùng đỏ au, đậm đà, nghi ngút khói. Những sợi bún to, mềm mướt, trôi tuột xuống cuống họng. Một miếng chả bên trong có sụn ăn sần sật lạ miệng, rất nhiều những miếng thịt bò được thái lát mỏng thật mỏng, mềm, thấm đẫm nước dùng. Một cục chả cua vàng cam, cắn vào, vị cua tứa ra ngòn ngọt trong miệng. Miếng chân giò đàn hồi trong miệng. Một rổ rau sống xanh mơn mởn, rau muống chẻ nhỏ ti, xoăn tít, chấm vào nước dùng.
Jeonghan chén sạch bát trong nháy mắt, mà cậu còn muốn ăn thêm.
"Ngon quá chị ạ, cho em một tô nữa với."
"Nước ngoài làm gì ngon được thế này, em nhỉ." Chị bật cười
"Tất nhiên rồi ạ, không có cửa luôn." Cậu nói, lần nữa dùng muống húp một hớp nước dùng đậm đà. "Trước khi ăn thì em hài lòng với mấy tấm hình rồi, ăn xong thì thấy mấy tấm hình của em vẫn chưa đủ diễn tả độ ngon. Xíu em phải chụp nữa."

Một tông giọng quen thuộc vang lên sau lưng anh.
"Seungcheol, nay anh đi ăn bún à lạ thế? Anh đi ăn với ai thế? Vãi..." Seungkwan hí hửng ngó vào, theo sau là Vernon.

"Jeonghan? LÀ ANH THẬT LUÔN?" Seungkwan chạy lại, lấy tay nhéo nhéo mặt anh, vẻ không thể tin nổi.

"VÃI CHƯỞNG ANH VỀ TỪ BAO GIỜ? VỀ KHÔNG NÓI VỚI EM MỘT TIẾNG LUÔN ANH EM BẠN BÈ THẾ ĐẤY MẤT CÔNG EM GỌI ĐIỆN UPDATE TÌNH HÌNH LÀNG XÓM THÔN QUÊ CHO ANH MÀ ANH COI EM NHƯ NGƯỜI DƯNG NƯỚC LÃ ĐẾN VỀ TỪ BAO GIỜ ANH CŨNG KHÔNG THÈM NÓI VỚI EM MỘT C U ÔI GIỜI ƠI..." Seungkwan giả bộ ôm mặt khóc huhu

"Nào, anh mới về hôm qua mà. Anh cũng đã kịp nói cho ai đâu, muốn cho mọi người bất ngờ mà." Jeonghan chóng cả mặt.

"Thế sao ông trời đánh này biết anh về đây???? Còn hí hửng đi ăn bún với nhau lúc 7h sáng???? Anh lừa em thì có mức độ thôi." Seungkwan chỉ tay sang Seungcheol với vẻ mặt căm hờn.

"Nào nào, anh cũng không biết mà." Seungcheol cười khổ. "Hôm nay anh mới biết đấy chứ, mà anh ở gần nhà em ấy hơn chú mày, động cựa gì mà anh chả biết?"

"Đấy, đấy, đúng là thiên vị, từ cách gọi đã thiên vị rồi. Cùng là em với nhau mà sao đứa thì là "chú mày", đứa lại là "em ấy"? Nói chung, em dỗi anh Jeonghan, không, em dỗi cả hai, giờ anh Jeonghan làm gì cho em hết dỗi thì làm. Hứ."

Seungcheol ngượng ngùng. Anh quen mồm quen miệng thôi mà.

"Anh có quà cho em nè, từ Pháp á, nhưng mà Seungkwan dỗi anh thì sẽ hông nhận quà của anh, thế thì anh phải cho ai bây giờ." Jeonghan bắt đầu nịnh nọt

"Hứ, đừng tưởng có quà là mua chuộc được em, em không dễ dàng z đâu." Seungkwan phụng phịu.
"Thế em muốn gì?"
"Tối anh phải cho em qua nhà anh ngủ, rồi anh kể hết những bí mật cuộc đời anh cho em."
"Được."

Cảnh tượng quen thuộc này, khiến Jeong nhớ về 20 năm trước, quán bún ở đầu ngõ lúc nào cũng là địa điểm tụ tập của mấy đứa trẻ con. Khi tất cả những đứa trẻ khác đều được bố mẹ dẫn đi ăn bún, thì Jeonghan lại được Seungcheol dẫn đi. Cũng có nhiều đứa trêu cậu, hồi đầu ấy, cho đến khi Seungcheol đến mách bố mẹ chúng thì đứa nào đứa nấy đều cụp pha.

Một lần anh đi ăn một mình, mấy đứa khác thấy vậy mới bắt đầu trêu
"Này Jeonghan, nay anh hờ của mày không đến với mày nữa à? Hay anh hờ của mày cũng bỏ mày đi luôn rồi?"
"Mày nói láo. Hôm nay anh ấy đi nhập hàng. Đừng để tao phải động thủ." Bé Jeonghan rất nhạy cảm mấy vấn đề này đấy nhé.
"Ui cha, động thủ cơ đấy, mày thì đánh đấm được ai? Trông chân tay ẻo lả chẳng khác gì con gái."

"Giống con gái còn hơn là giống mày đấy, mày còn chẳng bằng con gái." Một giọng nói lanh lảnh vang lên.
"Này Seungkwan, trẻ ranh thì đừng có chõ mồm vào việc của ông đây."
"Thế tao hỏi mày, bố mày trả hết nợ chưa?"
"Liên quan quái gì đến mày mà hỏi?"
"Ừ thế việc anh Jeonghan đi ăn với anh anh ấy hay không thì cũng liên quan chó gì đến mày? Bố mày không liên quan mà còn phải bất bình đến mức chõ mồm vào đấy. Hay là mày ghen tị? Phải tao có anh trai như thế thì tao còn khoe hơn."

Bé Jeonghan hơi chột dạ. K..không phải anh trai mà.....

"Này mày đừng có láo, tao lớn tuổi hơn mày đấy."
"Hờ thì sao? Người ta chỉ giành sự tôn trọng cho người đáng được tôn trọng thôi, còn cái loại mày, đã không biết cảm thông cho người khác mà còn đâm bị thóc chọc bị gạo thì tao còn gọi là em luôn ấy."

Sau màn khẩu chiến "oanh liệt" ở quán bún, Seungkwan và Jeonghan bắt đầu chơi thân với nhau. Seungkwan vừa mới chuyển đến khu này được vài tuần thôi, tính tình cậu bé rất rất vui vẻ, hay chuyện, được lòng người lớn. Người lớn quý cậu nên chuyện làng trên xóm dưới gì cũng để cậu nghe cả, nên mới có vài hôm cậu đã biết nhà nào có vấn đề gì. Nhưng cậu cũng rất hay dỗi, nên hồi đó cậu với Jeonghan hay hục hoặc với nhau lắm. Rốt cuộc thì lúc nào những cuộc chiến cũng kết thúc bằng việc cậu sang nhà anh ngủ, hai anh em thủ thỉ rúc rích với nhau một buổi tối là chuyện lại đâu vào đấy ngay.

Thực ra Jeonghan biết, Seungkwan rất thương mình, dù cậu chưa bao giờ nói, việc cậu sang nhà anh ngủ cùng chỉ là sợ anh một mình, sợ anh cảm thấy cô đơn mà thôi.

Rôm rả được một lúc, sau khi cả bốn người đã ăn xong và Jeonghan hứa sẽ để Seungkwan sang nhà ngủ tối nay khoảng 10 lần thì cậu mới thôi giận dỗi.

Sau đó, hai đôi chia tay nhau ở trước quán. Jeonghan cùng Seungcheol thủng thẳng đi về nhà.

Giữa hai người chỉ cách nhau 1cm.

Có đôi khi, 1cm lại là khoảng cách xa nhất giữa hai con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro