7. Cửa hàng hoa của Joshua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Jeonghan đã giành thời gian để đi hỏi thăm một lượt những người bạn cũ, ai cũng bất ngờ vì anh đã trở về, còn hỏi xem anh ở lại bao lâu, rồi tất nhiên là phải hẹn nhau đi ăn uống tụ tập một buổi rồi. Jeonghan đi chào hỏi xong cũng mệt lử, nhưng anh vẫn quyết định phải đến một nơi.

Cửa hàng hoa của Joshua.

Thực ra gọi là của Joshua cũng không đúng hẳn, vì trước giờ là mẹ anh bán, mãi đến tháng nay anh mới tiếp quản cửa hàng. Nhưng Joshua yêu hoa, cũng yêu cửa hàng hoa này của mẹ, nên đột nhiên nghề này cũng phù hợp với anh đến lạ kỳ. Màu xanh tươi mát chiếm chủ đạo trong cửa hàng. Mùi hương dễ chịu, thanh nhẹ của các loài hoa thoang thoảng trong không khí. Những chiếc đèn kiểu cách được đặt dọc lối đi, và những chậu cây nhỏ xếp đầy hai bên, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như thể một khu vườn nơi toà lâu đài xưa cũ. Lối đi được lát đá sạch sẽ, xinh xắn. Ở trước bàn thu ngân bày mấy bó hoa mẫu, được cắm rất đẹp. Joshua đang loay hoay trước bàn tính tiền, lông mày xinh đẹp của anh khẽ nhăn lại. Anh ngẩng lên, và nở một nụ cười, mắt anh cong cong

"Jeonghan, em về rồi đó à."

"Dạ, em mới về, độ này anh vẫn tốt chứ? Em mang cho anh và Seokmin ít quà. Biết anh thích hoa nên em mua cho anh mấy cái bình hoa này, còn cho Seokmin bộ mô hình này nhé."

"Trời ạ, em về là được rồi, cần gì quà với cáp. Anh cảm ơn nhiều nhé, bình hoa đẹp quá đi, mai anh sẽ cắm hoa trưng bày. Ở nhà anh và Seokmin đều tốt cả."
"Em muốn mua một ít hoa ạ, nhà mình giờ còn hoa gì không ạ?"
"Giờ hoa không tươi nữa rồi, mà anh cũng còn ít. Mai nếu anh muốn thì anh ra vườn cắt rồi bảo Seokmin đem qua cho."
"Dạ được ạ. À Seokmin, Seokmin không ra đây phụ anh ạ?"
"Bé nó mới về nấu cơm rồi á. Jeonghan trông vẫn giống hồi xưa nhỉ." Khoé mắt Joshua cong như vầng trăng khuya.
"Anh lại cứ đùa, sao trông giống hồi xưa được."

"Shua ơiii, em nấu cơm xong rồi nè, về ăn cơm thôi anh ơi." Tiếng Seokmin vui vẻ vọng lại.
"Đợi anh xíu, anh đang tiếp khách nha."
"Khách á, để em... trời, anh Jeonghan hả?" Seokmin ló đầu vào cửa. "Anh về từ bao giờ?"
"Anh về từ tối qua, hôm nào ghé anh chơi nhé."
"Hôm nào là hôm nào, anh phải nói rõ ra chứ hihi."
"Thôi được rồi." Shua vỗ vỗ vai Seokmin. "Em cứ vào trước đi, giờ cũng không còn nhiều hoa mấy. Mai em ra vườn cắt rồi mang sang cho Jeonghan sau nhé."
"Em đợi anh rồi mới ăn cơm cơ, sao anh dọn hàng một mình được, mà em ăn một mình cơm chẳng ngon gì cả."

"Được rồi, em muốn mua hoa hồng ạ, loại đỏ thẫm ấy." Jeonghan lên tiếng, thức thời. "Tầm khoảng 15 bó gì đó, mai anh mang đến cho em nhé."
"Oke luôn. Vào ăn cơm với nhà anh cho vui."
"Dạ thôi em cảm ơn, cơm còn chưa ăn mà cơm tró em đã được nhét đầy một họng rồi." Jeonghan cười. "Đôi chồng chồng son cứ ăn đi ạ."

Joshua ngại ngùng đẩy đẩy tay Seokmin, còn cậu thì cứ cười hề hề.
"Thế anh Jeonghan về nhé, hôm khác sang nhà em ăn cơm, mời thật đấy nhé."
"Ừ, anh biết rồi. Em về đây ạ, anh về nhé."
"Anh về ạ."

"À này, hay hai người đứng vào cho anh chụp một bức hình đi?"
"Hả, chụp bây giờ á? Nhưng mà.. trông anh bây giờ không đẹp lắm đâu." Joshua nhìn Seokmin.
"Được mà, bây giờ hai người dọn hàng đúng không? Hai người cứ làm những gì bình thường hai người làm đi, còn cứ để em chụp hình. Anh Shua bật cho em thêm mấy cái đèn được không?"

"Cứ... cứ làm như bình thường thôi hả?" Joshua gãi gãi đầu hỏi Jeonghan
"Dạ"
"Thế thì... Seokmin dọn đi em, anh còn phải tính tiền nốt đây này." Anh bĩu môi với Seokmin.

"Không có vấn đề gì chồng iu của em ơi." Seokmin xắn tay áo, bắt đầu chuyển bớt những chậu cây và những bông hoa còn lại hôm nay vào nhà. Joshua ngồi tính toán lại thu chi của ngày hôm nay. Mỗi người một việc, nhưng trông khung cảnh lại hoà hợp đến lạ kì. Joshua gắng hết sức để tính toán xong thật nhanh, sau đó anh đến giúp Seokmin chuyển mấy cái chậu cây.

"Thôi, cũng sắp xong rồi mà, anh đừng đụng vào không bẩn tay đó." Seokmin vừa quệt mồ hôi vừa cười.
"Thế để anh thưởng bé." Joshua hôn lên trán cậu.

Jeonghan nháy muốn mỏi cả tay nãy giờ. Anh hài lòng nhìn lại mấy bức ảnh chụp của mình.
"Hai người cần em giúp gì không?"
"Hả, Jeonghan chụp xong chưa, cho anh xem với. Tí thì quên."
"Đây ạ." Jeonghan giơ máy lên cho hai người nhìn.

Hôm nay Joshua mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần kaki, đeo một chiếc tạp dề màu trắng, còn Seokmin mặc một chiếc cardigan mỏng màu nâu, cùng quần dài màu trắng, làm hai người càng nổi bật trong khung cảnh toàn màu xanh lục mát mắt của cây, hoa. Trong bức ảnh, Joshua đang khẽ kiễng chân, hôn lên trán Seokmin, và cậu khẽ cúi người, hai tay vẫn đang bê một chậu cây.

"Đẹp quá, cho anh xin ảnh nhé."
"Chứ gì, nhiếp ảnh gia có tiếng chụp mà lị." Seokmin cười. "Nhưng quan trọng vẫn là chồng em đẹp trai."
"Được, về em chỉnh ảnh rồi em gửi cho. Thôi em về thật nhé."
"Tạm biệt."

Jeonghan bước ra ngoài, lục túi, lấy điện thoại ra. Cũng đã bảy giờ tối. Bây giờ mọi con ngõ nhỏ đều đã sáng đèn, đèn đường hiu hắt thắp dọc lối đi. Mỗi gia đình đều đang dọn cơm, tiếng tivi thời sự vang vọng ra ngoài, tiếng mắng mỏ trẻ con ăn cơm, tiếng bát đũa leng keng đều gợi lên sự đầm ấm trong gia đình. Anh thong thả rảo bước trên đường. Dường như cũng chỉ có anh là cô đơn trên đoạn đường này, bởi trên đường đâu đâu cũng là những bàn tay đan cài những bàn tay. Jeonghan đưa máy ảnh lên và chụp con đường. Mùa hè đang tới, đã bắt đầu có vài tiếng ve đâu đó, thế nhưng buổi tối hẵng còn hơi lành lạnh vì sương đêm. Đột nhiên Jeonghan muốn đi lang thang đâu đó một mình, và anh chọn đến chỗ đất trống hồi xưa mình hay đến ngồi. Tất nhiên, chỗ đó bây giờ đã khác xưa rất nhiều, bởi người ta đã xây một khu trung tâm thương mại to lớn bên trên khu đất trống. Anh tỉ mẩn đi vòng quanh khu trung tâm thương mại, muốn tìm lại chút gì đó, một chút thôi cũng được, kí ức ngày xưa, nhưng hiển nhiên chẳng còn chút gì. Nơi những đụn cỏ may ngày xưa anh hay lăn lộn mỗi buổi chiều, đi về cỏ dính hết vào quần áo, lại phải ngồi gỡ ra, nay đã thành bãi đỗ xe của khu trung tâm thương mại. Jeonghan thẫn thờ nghĩ tới mấy khóm hoa không tên mà anh mỗi khi buồn tủi lại ra nhìn ngắm, tiện tay thì bứt lấy vài nhành hoa.  Anh ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời. Ngày hôm nay, trăng khuyết.

Tiếng điện thoại vang lên, có hai tin nhắn mới.
Một tin là của Seungkwan, xin lỗi anh vì tối nay cậu có việc đột xuất, không thể đến nhà anh như đã hẹn được.
Tin còn lại, là của Seungcheol.

"Em ăn cơm chưa?"

Jeonghan thở dài. Anh cứ như vậy, làm sao em gỡ được bóng hình anh ra khỏi tâm trí chứ?

"Chưa đúng không?" Anh lại nhắn, như thể anh biết rằng bây giờ cậu mới nhìn điện thoại. "Về đi, anh nấu cơm rồi, về nhà ăn cơm."

Chắc có lẽ tối nay, cậu thực sự cô đơn, cũng có lẽ là do khung cảnh đầm ấm của những gia đình khác đã in hằn lên tâm trí cậu, nên Jeonghan thấy mình trả lời lại anh.

Rằng "Vâng, em về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro