8. Sinh nhật 18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày cuối cùng Jeonghan bước vào nhà của anh. Trừ bỏ đi quán cà phê ở ngoài mặt tiền, nhà của anh nhỏ gọn, đơn giản, đồ đạc không nhiều lắm nhưng đều được sắp xếp gọn gàng. Các đồ nội thất của anh được xếp hài hoà giữa hai màu trắng đen xen kẽ.

Anh đưa cậu vào nhà, bảo cậu ngồi chờ một chút, vì anh muốn đun lại nồi canh kim chi.
"Nội thất nhà anh đẹp thật."
"Anh cũng cải tạo lại một chút rồi đó." Anh khuấy khuấy mấy lần, rồi tắt bếp. "Xong rồi, ra ăn cơm thôi."

Một bàn ăn giản đơn, với trứng cuộn rau củ, mực xào, và canh kim chi nấu cùng thịt ba chỉ, đậu hũ non, khiến bụng Jeonghan réo gào. Anh xới cho cậu một bát cơm nóng

"Em ăn nhiều vào, em gầy quá đó. Bình thường em ăn uống làm sao mà gầy thế?"
"À, anh cũng biết nghề của em mà, đi đây đi đó, rồi canh thời gian để chụp nữa. Có nhiều khi em đi săn trăng nhưng mấy đêm liền chẳng có. Rồi thi thoảng cũng lười, thế lại làm tạm vài mẩu bánh mì. Cũng qua bữa được."

"Phải chú ý thân thể, chú ý sức khoẻ chứ. Không thì sao mà làm việc được."
"Vâng, em biết rồi. Sau này em sẽ chú ý."

Anh bước ra chiếc tủ ngoài phòng khách, lấy ra một chai rum và một chiếc cốc.

"Em uống không?" Anh quay người lại, hỏi Jeonghan.
"Có ạ, một chút thôi."
"Vậy để anh lấy thêm."

Cậu nhìn chằm chằm vào chai rượu.
"Anh vẫn uống hãng đó nhỉ."
Tay rót rượu của anh khẽ lệch một chút
"Ừm, có những thứ không bỏ được."

Sở dĩ Jeonghan nói như vậy, bởi chai rượu đó y hệt như chai rượu anh dùng chúc mừng sinh nhật năm cậu 18 tuổi.

Sinh nhật năm cậu 18 tuổi, cậu muốn thử uống rượu một chút, vậy nên cậu đã nói với anh. Anh cũng đồng ý.
"Hôm nay chúng mình sẽ uống rượu như hai người đàn ông với nhau nhé!" Và Jeonghan vui vẻ ra ngoài đi ăn với Seungkwan và mấy người bạn.

Seungkwan đạp xe bên cạnh anh, làu bàu
"Cô nam quả nam đi uống rượu với nhau trong cùng một phòng, lại còn buổi tối, không làm gì nhau thì em đi bằng đầu cho anh xem."
"Nào, bọn anh còn chưa tỏ tình đâu mà."
"Biết đâu hôm nay ổng tỏ tình rồi xơi tái anh luôn thì sao?" Seungkwan vẫn cau mày
"Thì thôi chứ sao? Anh mày cũng thích mà? Cũng 18 tuổi rồi mà? Được làm mà?" Jeonghan buồn cười quá.
"Em vẫn không thích đâu."
"Sao em không thích?"
"Anh Seungcheol già, em không thích." Seungkwan bĩu môi. Thiếu gì thanh niên đẹp trai ngời ngời mà phải đâm đầu vào một người đàn ông hơn mình 10 tuổi? Có mà điên. Gu cậu thì e hèm, e hèm, phải bằng tuổi xinh tươi như cậu bạn Vernon cùng lớp cơ.

"Thế em lại không biết rồi." Mingyu chạy xe đạp bên cạnh, huýt sáo. "Người ta bảo gừng càng già càng cay đấy. Anh Jeonghan nhỉ?"
"Nào, chúng mày cứ liệu hồn. Đừng có trêu anh." Jeonghan ngại đỏ cả mặt.
"Tâm mà tịnh thì sao phải ngượng ngùng, sao phải đỏ mặt ý nhề." Soonyoung lên tiếng. "Rõ ràng là anh chột dạ."
"Ừ ý, em bảo gừng càng già càng cay là con trai càng lớn tuổi thì càng tâm lý, càng biết chiều người yêu. Thế mà anh Jeonghan cũng đỏ mặt."
"Rồi, cứ đợi đấy, đến khi chúng mày có người yêu thì khắc biết tay anh."
"Em một lòng yêu tổ quốc yêu đồng bào yêu sự nghiệp, tình yêu của em là tình yêu đất nước, chứ không phải tình yêu đôi lứa." Ờ, đấy là trước khi Seokmin gặp Joshua.
"Nào, thế có muốn được bao ăn không? Muốn thì tất cả im lặng cho anh."
"Vâng ạ!" Bốn cái mồm đồng thanh. Đúng là chỉ có ăn mới bịt miệng được mấy đứa này.

Ăn uống xong xuôi. Jeonghan lại rong ruổi về nhà. Bước vào phòng khách, cậu ngỡ ngàng.
Phòng khách trống trơn, còn anh thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Trên bàn để một tờ giấy.
"Sang nhà anh nhé."
Cậu thả túi xuống. Bước vào phòng mình, xịt lên cổ một chút nước hoa, rồi cậu khoá cổng lại và sang nhà anh.

Cửa không khoá, Jeonghan khẽ đẩy cửa bước vào.
Một quãng đường làm bằng cánh hoa hồng xuất hiện trước mắt cậu từ cổng vào đến nhà. Xung quanh là những ánh đèn sáng lung linh, kết hợp với những bông hoa hồng đỏ rực. Những cây nến nhỏ được xếp trong khu vườn, xen kẽ với các cụm hoa. Anh đứng ở cửa nhà, trong tay cầm một chiếc bánh sinh nhật thật to, nét mặt rạng rỡ đứng nhìn cậu.
"Chúc mừng sinh nhật em."
Cậu mừng rỡ chạy lại gần, anh hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho cậu.
"Em ước đi."
Jeonghan chắp tay lại, cậu nhắm mắt, rồi thổi nến. Anh mang bánh đặt xuống nơi bàn cà phê của anh ở ngoài sân, sau đó quay lại đưa một hộp quà cho cậu
"Tặng em này, mở ra xem có thích không."
Cậu háo hức xé lớp giấy bọc, còn anh khẽ vuốt tóc cậu.
Một chiếc vòng tay lấp lánh hiện lên, mắt cậu phát sáng.
"Đẹp quá, em thích lắm, cảm ơn anh ạ."
"Ngoan" Anh cười
"Anh đeo cho em đi." Cậu chìa cổ tay mảnh khảnh.
Anh đeo vòng lên cho cậu, thuận thế kéo cậu lại gần.
"Em còn nhớ, lời em nói từ năm 15 tuổi không?"
"Lời gì ạ?"
"Rằng nếu 18 tuổi em vẫn thích anh, em sẽ làm người yêu anh?"
"Em có còn thích anh không?" Seungcheol nhìn thẳng vào mắt cậu, và Jeonghan ngượng ngùng, cúi mặt xuống.
"Vậy thì sinh nhật năm nay, em nhận thêm một món quà nữa được không?"
"Quà gì ạ?"
"Anh." Anh hôn lên tay cậu. "Anh làm người yêu em, có được không?"
Jeonghan cảm thấy lòng mình sáng rỡ lên với những rung động bồn chồn từ lời nói giản đơn của anh, cậu nghe tiếng mình sao mà nhẹ nhàng thế.
"Vâng ạ."

Sau đó dĩ nhiên là cậu được anh hôn rồi. Nụ hôn nhẹ nhàng, dần dần biến thành một nụ hôn sâu. Anh ôm chặt cậu vào lòng.
"Em muốn uống thử rượu mà, đúng chứ?" Anh nói, rời khỏi môi cậu và nhìn cậu thở hổn hển.
"Ăn chút gì đi rồi hẵng uống."
Anh mở một chai rum, và cậu bé Jeonghan khẽ nhấp một ngụm. Hương vị ngọt ngào của rượu khiến cậu bất ngờ.
"Cũng không khó uống như em tưởng" Cậu nói, nhấm nháp một miếng bánh ngọt.
"Em cảm giác vậy thôi, uống nhiều là say đó."
"Say cũng đâu có sao." Cậu nói, nhào vào lòng anh.
"Một chút" của Jeonghan thành non nửa chai.

Gương mặt của cậu ửng hồng hây hây, trông đáng yêu hết biết. Anh nhéo má của cậu cưng chiều.
"Thôi, không uống nữa nhé? Em say rồi."
"Hông, em uống nữa cơ." Jeonghan nói, quờ tay lấy ly rượu, vô tình làm đổ rượu lên người cậu.
"Hing ~ áo em ướt mất rồi." Cậu mếu với Seungcheol, còn anh chỉ biết cười khổ. Thế này chắc hẳn tối nay cậu sẽ ngủ lại đây rồi.

"Đấy, anh bảo rồi. Vào trong nhà nhé? Anh lấy áo cho."
Anh đưa cậu vào phòng chứa quần áo của anh.
"Thích lấy cái nào cũng được nhé, có gì thì gọi anh, biết chưa?" Jeonghan gật gật. "Ngoan lắm."
Anh đi ra ngoài, dọn dẹp một chút, rồi ngồi chờ ở ngoài phòng khách.

LƯU Ý: CHƯƠNG SAU LÀ CHƯƠNG H++ AI KHÔNG THÍCH ĐỌC VUI LÒNG BỎ QUA Ạ🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro