9. H++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CHƯƠNG NÀY LÀ CHƯƠNG H, MỌI NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐỌC XÔI THỊT, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC XÔI THỊT VUI LÒNG BỎ QUA CHO EM EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Ạ
DƯỚI 18 TUỔI KHUYẾN CÁO KHÔNG ĐỌC CHƯƠNG NÀY. CHƯƠNG NÀY KHÔNG ĐỌC CŨNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN CỐT TRUYỆN CẢ MỌI NGƯỜI YÊN TÂM NHÉ.
CHÁU WARN TRƯỚC GỒI ĐÓ NHA
CƠ HỘI CUỐI CÙNG ĐỂ CLICK BACK Ạ :))))


************************************************
















Từ phòng anh bước ra, Jeonghan chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi của anh, rộng thùng thình đến ngang bắp đùi cậu.
JEONGHAN! CHỈ! MẶC! MỖI! ÁO! SƠ! MI! CỦA! ANH!
Cậu tiến lại gần, ngồi lên đùi Seungcheol, cụng trán vào đầu anh dụi qua dụi lại. Mùi rum cậu vừa uống, cộng thêm hương dừa thơm ngọt trên người cậu, khiến người anh căng chặt. Cậu hôn dọc sống mũi, đến miệng anh, lan sang má anh hây hây đỏ, những nụ hôn nhẹ, rơi xuống tai anh, xuống cổ anh, Seungcheol thấy mình ngứa ngáy quá đỗi.

"Jeonghan" Anh cố ngừng cậu lại, nghĩ rằng cậu mới sang 18 tuổi mà anh đã làm điều đó thì thật là không có tính người. "Em say rồi, ngừng lại đi, Jeonghan."

Jeonghan như một bé mèo nhỏ không nghe lời, liếm nhẹ vào cần cổ anh, và đầu Seungcheol "Đoàng" một tiếng

"Jeonghan, đừng. Anh không chịu nổi mất" Anh nắm eo gầy của cậu, khẽ đẩy cậu ra.
"Không chịu nổi cũng không sao mà, Seungcheol." Jeonghan ngừng lại, nhìn vào mắt anh, đôi môi hai người chỉ còn cách nhau vài mm, hơi thở nóng rực của cậu phả vào người anh.

Và thế là anh mất lý trí.

"Trướng quá, Seungcheol" Jeonghan thở hổn hển, đứt quãng.
"Chờ một chút, vẫn chưa được một nửa mà, em thả lỏng chút đi." Seungcheol rên một tiếng, hậu huyệt nóng ấm siết chặt khiến anh thấy hơi đau một chút, anh cúi xuống, hôn cậu, bàn tay anh mân mê đầu vú đỏ hồng, rồi trượt xuống, vuốt ve nơi tư mật của cậu, khiến cậu di dời chú ý.

"S...Seungcheol, em không.. không được, không được đâu." Mắt cậu đỏ hồng, như một chú thỏ trắng xinh đẹp. Seungcheol thấy lòng mềm nhũn. Anh chặn môi cậu bằng một nụ hôn, thúc mạnh
"Vào hết rồi, em ổn chứ?"

Lồng ngực cậu phập phồng, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi hé ra, nhưng cậu chẳng thốt nên lời.
Anh cúi xuống gặm cắn cần cổ trắng ngần của cậu, vuốt ve làn da non mịn như sữa, anh khẽ thì thầm.

"Không sao đâu, em bảo động thì anh mới động, không sao đâu, bé ngoan."
Tay anh vẫn không rời nơi tư mật, vuốt ve đầu khấc đã rỉ nước. Cậu hít vào một hơi.

"Seungcheol, a..nh đ..động đi."

Lúc bắt đầu, anh thật nhẹ nhàng, chậm rãi, Jeonghan cảm thấy vùng bụng của mình nóng ran, tê rần, tâm trí cậu như bay đi cùng với từng cú chạm của anh. Rồi dần dần, anh dẫn dắt cậu, cậu như được thả mình vào vùng đất cấm ấy, quằn quại, rên xiết dưới thân anh. Anh yêu cậu theo tư thế nguyên thuỷ nhất, mải miết kiếm tìm trên người cậu những khoái lạc không tên, không cả để ý đến việc thay đổi tư thế. Cậu cứ lên đỉnh một lần, rồi lại một lần. Hổn hển, thở dốc, cậu khẽ đẩy anh ra, nhưng cú chạm nhỏ ấy như thể một liều thuốc kích thích anh, khiến anh hăng hái hơn nữa.

"Ddaddu, đ..đợi em một chút, từ từ đã, an..anh chậm đã." Giọng của cậu đã dần nức nở, và anh chậm lại thật, thúc từng cú vừa chậm, vừa sâu.

Jeonghan còn thấy mình thống khổ hơn vừa nãy.

"A..anh nha..nhanh... hức... nhanh lên."
"Anh không thích nữa rồi, bé yêu." Đột nhiên anh nảy ra ý muốn trêu cậu, nét cười gian xảo trên gương mặt đẫm mồ hôi của anh khiến cậu hối hận muốn chết. Sao tự nhiên lúc đó lại dâng thịt cho sói vậy???? Chắc chắn là do rượu cậu uống rồi.

"Đ..đi mà, làm ơn, xin anh.. hức.. xin anh mà."

"Em muốn nhanh đúng không? Muốn thì bé tự làm đi." Anh cười, dừng hẳn lại. "Anh mệt rồi, bé tự động đi, thì em muốn nhanh chậm sao cũng được."

"E..em kh..không biết.. huhu... anh.. anh bắt nạt em." Jeonghan cuống quýt, cơn tê rần ở bụng dưới vẫn đang trực trào, cậu không biết phải làm sao, thế này không được, thế kia cũng không xong.

"Để anh giúp em." Seungcheol nâng cậu lên, để cậu quàng tay qua cổ mình. "Em động đi."

Jeonghan ghì chặt cổ anh, cậu vùi mặt nơi hõm cổ, cả khuôn mặt và lỗ tai cậu đều đỏ bừng, nóng bỏng, khi cậu cố gắng di chuyển hông lên xuống. Seungcheol rên khẽ, tiếng trầm thấp gầm gừ trong cổ họng anh.

Bắp đùi Jeonghan run rẩy, cậu mỏi chân lắm rồi. Đang lúc cậu tính buông luôn cho rồi, ai thích làm thì làm đi, ông đây không thèm làm nữa, thì bỗng nhiên quy đầu của anh lướt qua một điểm, khoái cảm đánh thẳng lên não của cậu, trước mắt cậu trắng xoá, cậu thét lên,run rẩy ngồi phịch xuống

"Tốt lắm, bé yêu." Giọng anh khàn khàn. "Tìm được rồi."

"Chân em run quá này, để anh giúp em bé nhé." Anh nắm hông cậu, thúc từng cú vào người cậu, mỗi lần đều nghiến vào tuyến tiền liệt của cậu, cậu cảm thấy mình như đang trên một con tàu lớn, chòng chành, chao đảo, chỉ còn biết bám chặt vào người anh.

Tiếng thét của cậu hoà cùng tiếng trầm thấp của anh, Jeonghan lên đỉnh lần cuối cùng, người cậu run lẩy bẩy, cảm nhận một dòng nóng bỏng chảy vào trong mình, rồi cậu không biết gì nữa.

Chiều hôm sau, Jeonghan mới tỉnh giấc, thấy người như có xe tải cán qua vậy. Seungcheol đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Cậu nhìn xuống người, thấy mình đã được mặc một bộ quần áo mới. Ga trải giường cũng đã được thay thẳng thớm, tinh tươm. Cậu cố gắng ngồi dậy, lờ đi cái cảm giác đau nhức của cơ thể.

Hai chân xuống giường, đứng lên và uỳnh một tiếng, em bé Jeonghan ngã sấp mặt ở dưới sàn nhà.

"Jeonghan, em sao thế." Tiếng anh hốt hoảng vọng vào từ ngoài cửa, và anh phi ngay vào phòng ngủ.
"Từ lần sau, anh đừng hòng đụng vào người em nữa!!!!! Đồ đáng ghét kia." Cậu hằm hè, còn Seungcheol thì tươi roi rói.

"Ừ đúng rồi, em bé mắng đúng lắm, là lỗi của anh. Em có đau không? Anh bế em nhé."
"Không phải lỗi của anh thì là lỗi của em chắc???? Tại sao cùng hoạt động mà anh thì không hề hấn gì thế hả cái tên kia???"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi bé mà, bé mắng anh đi. Chù ui anh thương thương em bé nha." Seungcheol vừa dỗ dành vừa bế cậu lên. Em bé nhà anh nấu cho ăn suốt mà sao ít thịt thế nhỉ. Phải cho em ấy ăn nhiều hơn mới được. "Em thấy trong người sao rồi? Có ổn không?"

"Trông em giống ổn không??? Hả??? HẢ???" Cậu đánh đánh cho anh mấy cái, còn anh thì cười hề hề.
"Ò, do hôm qua anh không tiết chế được, xin lỗi em bé nhé. Lần sau anh không thế nữa đâu, em tha lỗi cho anh đi mò."

"Anh còn có lần sau á? Nằm mơ đi."
"Được rồi, anh bế em đi đánh răng rửa mặt nhé."
Đưa cậu vào nhà vệ sinh, anh lại bị đuổi ra ngoài.
"Có gì gọi an..." Cửa đóng sập trước mặt. Anh thở dài, chắc bé iu giận thật rồi, phải dỗ mới được, không bé iu không cho đụng vào người thì anh sẽ giãy đành đạch ra đây mất.

Jeonghan nhìn vào gương, cổ cậu toàn vệt xanh tím. Cậu run run, nhấc áo phông lên nhìn, người cậu toàn vệt xanh tím.
Cậu vén một mảnh quần lên, trên bắp đùi cậu toàn vệt xanh tím.
Cậu hít một hơi. Jeonghan, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh.

BÌNH TĨNH CÁI CON KHỈ!

"CHOI SEUNGCHEOL ANH CẦM TINH CON CHÓ À????????????"

Seungcheol ngồi thu lu ngoài cửa giật bắn mình
"Anh xin lỗi mà hôm qua anh lỡ răng một tí thui bé iu ơiiiiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro