10. Bụi hoa giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao hồi ức cũng chỉ là hồi ức.

Có những thứ không bỏ được, cũng là có những thứ đã buông bỏ được rồi. Jeonghan nghĩ vậy. Đã từng ngọt ngào đến vậy, đã từng gần gũi nhau đến mức chẳng thể tách rời, gần gũi nhau đến độ quen thuộc từng tấc da thịt, vậy mà bây giờ gặp nhau khách sáo như thể hai người bạn cũ, mà không, còn chẳng bằng hai người bạn cũ, bởi anh vẫn có thể gọi Seungkwan sang nhà mình ngủ, Seungkwan vẫn có thể đòi anh cho sang nhà ngủ.

Còn giữa Seungcheol với anh thì không.

Khi Jeonghan bước ra khỏi nhà Seungcheol, trời đã về khuya. Không khí buổi tối hơi lạnh, khiến anh bất giác kéo chiếc áo cardigan lại sát người hơn một tẹo, những chiếc đèn dọc đường đi ở nhà Seungcheol khiến cho lối đi bớt tối tăm. Anh thong thả bước qua khu vườn nhỏ.

Seungcheol im lặng bước đi bên cạnh anh. Anh bước ra ngoài vườn, bất giác ngước nhìn lên cây hoa giấy giờ gốc cây đã to hơn cổ tay. Seungcheol rất yêu những cánh hoa giấy, hồi xưa khi hai người đi du lịch trong những năm yêu nhau, Seungcheol hay đưa anh đến những nơi trồng nhiều hoa giấy. Anh còn học được cách lai hoa, nên những cánh hoa giấy nhà anh có khi có hai màu khác nhau, xen kẽ trắng hồng rất đẹp mắt. Hoa giấy mỏng manh rơi xuống đất, bay bay như những vụn mây hồng.

Cây hoa này hai người đã cùng trồng, và hồi đó Jeonghan chẳng muốn tẹo nào, anh đã hỏi Seungcheol rằng sao không trồng hoa hồng chứ? Hoa hồng mới là minh chứng cho tình yêu mà?

"Hoa giấy mỏng manh, nhưng lại là loài hoa mạnh mẽ nhất, em ạ. Anh nhớ hồi nhỏ, nhà anh trồng một cây hoa trên tầng thượng, cả nhà quên bẵng đi đến khi nó cằn cỗi, trụi hết cả lá, ai cũng nghĩ cái cây đó đi đời rồi, không ai để ý nó hết. Vậy mà một hôm đi ra hoa giấy lại toả sắc hồng, hoa nở kín cả cành, không có chiếc lá nào, chỉ toàn sắc hoa. Vậy nên trồng hoa giấy, là mong tình mình, kể cả có khó khăn, có xa cách, có cằn cỗi đến thế nào, vẫn sẽ nở hoa rực rỡ, vẫn sẽ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ. Vậy nên đời này, kiếp này, mình vĩnh viễn ở cạnh nhau" Seungcheol đáp.

"Thế kiếp sau thì sao?"

"Kiếp sau cũng vậy chứ sao." Anh nhéo mũi Jeonghan, rồi xoa xoa nhẹ. "Em là của anh hết, anh bắt nhốt đây rồi, có chạy cũng không chạy được đâu."

Đáng lẽ em phải bắt anh trồng hoa hồng. Jeonghan nghĩ bụng. Có lẽ nếu vậy, tình ta sẽ không mỏng manh như những cánh hoa kia, khẽ đụng nhẹ là tan tành.

"Hoa giấy tượng trưng cho một tình yêu giản dị, chân thành, và bền lâu." Seungcheol đột nhiên lên tiếng.

Jeonghan thấy tim mình thắt lại. Vì niềm đau vẫn vương vấn chút đỉnh, cả vì những hy vọng được thắp lên bởi câu nói của Seungcheol.

"Em biết." Anh nói, khẽ khàng, sau một hồi im lặng. "Em vẫn luôn biết mà."
Jeonghan bước về nhà, khi Seungcheol chờ ngoài cửa nhìn anh bước vào nhà. Anh mím môi, quay lại và vẫy tay
"Em về đây, anh ngủ ngon. Cảm ơn anh vì bữa ăn nhé."
"Ừm, em về đi."

Nơi những vì sao đổi ngôi
Con đường khi xưa bước cùng nhau giờ lại rẽ lối.
Có cơ hội nào cho hai ta lại thành đôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro