11. Quán cà phê của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi đã qua hai tháng rồi, ngày Jeonghan về lại nơi này. Trời đã chớm đông, mùa đông chạm những ngón tay dài trên những tán cây khô, để những chiếc lá vàng cuối cùng đáp đất. Mấy tháng ở làng quê như làm dịu đi tính khí nóng nảy bởi nhịp sống an yên chậm rãi nơi đây, anh thưởng thức sự chuyển mùa ngay trước mắt cùng với những chiếc máy ảnh của mình, và việc yêu thích nhất của cậu là lang thang chụp hình. Những khung cảnh của buổi đêm đẫm sao, những con đường vắng vẻ chưa có ai qua lại buổi bình minh, những cặp đôi ôm nhau giữa phố, tất cả đều mang đến cho Jeonghan tình cảm lạ lùng.

Có lẽ, dù trốn tránh thế nào, đây vẫn là chốn an yên nhất của đời cậu, nơi cậu thuộc về.

Hôm nay là sinh nhật Jeonghan. Đã hai mươi năm rồi cậu không đón sinh nhật ở ngôi nhà này, và thường thì cậu sẽ quên sinh nhật của mình, nếu Dino và vài người khác quên nhắn tin chúc mừng sinh nhật.

Sinh nhật của Jeonghan vào tháng 10, khi cái lạnh chớm đông vẫn còn rất dịu dàng, vừa đủ để người ta thèm một cốc ca cao nóng, hoặc tay đan bàn tay, chứ chưa đủ để người ta trốn trong nhà khỏi cái lạnh rét căm và mưa rả rích buồn tẻ. Và ngày hôm đó, Seungcheol đã gọi cậu sang quán cà phê của mình.

"Anh làm bánh cho em, ăn thử nhé? Sang buổi sáng đi, sợ tối em đi chơi với bạn bè."

Đã lâu rồi Jeonghan không được đặt chân vào chiếc quán nhỏ này của anh, mà giờ cũng chẳng còn nhỏ nữa, bởi anh đã xây thêm một tầng để phục vụ thực khách. Bên trong sực nức mùi cà phê thơm đượm, và đâu đó mùi quế nồng của những người thích uống cam ấm. Tầng một và tầng hai là hai không gian bài trí khác hẳn nhau, bởi ở tầng một anh vẫn giữ nguyên lại những nét xưa cũ, còn ở tầng hai lại vô cùng hiện đại.

"Sao anh vẫn giữ được mấy cái này vậy?" Cậu nói trong khi nghịch nghịch chiếc ấm đựng nước cũ, mà cậu chắc mẩm nó phải từ trước khi cậu đi rồi
"Của bền tại người mà. Em có muốn uống gì không?" Anh đứng sau quầy pha chế, luôn tay luôn chân làm gì đó.
"Có ạ, cho em xin một ly ca cao với."

Jeonghan tựa người vào một chiếc gối mềm bên trên tràng kỷ, nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ gỗ được bao phủ bởi một lớp rèm voan trắng tinh, được cột lại gọn gàng sang hai bên. Gần bệ cửa sổ là mấy bình hoa nhỏ được anh cắm rất đẹp. Và hôm nay, chúng ngập tràn những đoá cúc sao nháy đủ màu sắc. Cậu vươn tay, khẽ đẩy cửa sổ ra một chút, tận hưởng cái lành lạnh mà mấy vụn gió mang qua.

"Anh biết là em thích, ngày xưa em lúc nào cũng ngồi đây cả." Anh nói, đặt bánh và ca cao xuống bàn, rồi hát chúc mừng sinh nhật cậu. Jeonghan chu môi lên thổi nến, sau đó ngồi hạnh phúc ăn bánh.
"Thích không?" Anh ngồi cạnh, vuốt ve tóc cậu. Chất tóc của cậu rất mềm, thơm tho hương dừa ngọt từ dầu cậu gội đầu. Cậu gật gật, khuôn miệng nhỏ xinh hơi phồng ra. Anh cười khẽ, lấy ra một xấp ảnh.

"Em hay chụp người khác, vậy có khi nào thấy mình khi làm việc trông thế nào chưa?"
Cậu đặt bánh xuống, cầm lấy những bức ảnh anh đưa, tay hai người lướt qua nhau một chút, và Jeonghan thấy tai mình nóng bừng.
"Mày 40 tuổi rồi đấy Jeonghan, ngại ngùng cái khỉ gì chứ" cậu nghĩ thầm, rồi lướt xem những bức ảnh. Những bức ảnh đa phần đều được chụp từ phía sau, hoặc chụp từ bên cạnh cậu. Trong bức ảnh là một thân hình bé nhỏ đang cầm một chiếc máy ảnh lớn, lăng xăng chụp rồi cúi xuống nhìn, nở nụ cười rất hạnh phúc. Cho dù cậu lớn thế nào, qua lăng kính của anh, lúc nào trông cậu cũng thật nhỏ bé, mềm mại, như một cục bông nhỏ.

Cậu chẹp miệng.

"Già rồi"

Và anh bật cười
"Anh có thấy già gì đâu." Anh vò vò đầu cậu " nếu em già thì anh là người tiền sử hở"
"Á, đừng có vò tóc em cái anh này. Mà sao hôm nay quán anh không có khách vậy?"
"Hôm nay quán đóng cửa, chỉ phục vụ một vị khách thôi. Sinh nhật em mà."

Jeonghan thấy lòng mình như có những đoá hoa bung nở.

"Cho em nằm vào lòng anh một chút được không? Chỉ một chút xíu thôi."
"Được, hôm nay em muốn gì cũng được."

Jeonghan nằm thọt lỏm trong lòng Seungcheol, cảm nhận từng ngón tay người ấy lùa vào mái tóc bồng bềnh, khung cảnh này thật quen thuộc, như từ bao nhiêu năm về trước, cậu cũng nằm trong lòng anh thế này.

Khi ấy, cậu đã giữ hai bàn tay anh lại
"Em có một điều ước"
"Em ước gì?"
"Em ước mọi thứ sẽ mãi mãi như thế này"
Cậu ngẩng đầu nhìn lên
"Ước anh mãi ở bên em như thế này"
Anh phì cười, vò tóc cậu mạnh hơn
"Cái đầu nhỏ này, nghĩ được lắm thứ ghê, lúc nào cũng chỉ nghĩ linh tinh thôi"

Còn bây giờ, cậu cũng nằm vào lòng anh, anh vẫn lướt nhẹ những ngón tay trên tóc cậu, nhưng chẳng ai nói điều gì.

Cậu đưa mắt nhìn những hàng nguyên liệu được anh đựng trong một hũ thuỷ tinh nhỏ, xếp rất ngay hàng thẳng lối. Cái tủ gỗ cũ mà hồi xưa cậu hay giấu kẹo ở trong đó, dù rằng lần nào cũng bị anh phát hiện, bởi anh dọn dẹp rất thường xuyên. Mấy khi ấy anh sẽ tịch thu rồi thi thoảng nếu cậu đạt được thành tích gì mới cho cậu ăn.

"Thực ra anh giữ nguyên vì anh biết một ngày em về, mọi thứ nơi đây đã đổi thay nhiều lắm. Cũng phải có thứ gì đó quen thuộc để em đỡ thấy lạ lẫm chứ." Anh nói
"Đúng thật."

Cậu lại giơ mấy bức ảnh lên ngắm

"Nói lại thì, ngày xưa anh là người đầu tiên dạy em chụp hình mà."
Phải rồi, ngày xưa chính Seungcheol là người mua cho Jeonghan chiếc máy ảnh đầu tiên, dạy cậu căn góc, chỉnh màu. Câu anh hay nói nhất với cậu là miễn em đặt trọn cái tình của em vào mỗi thước máy, em sẽ nhận lại được những bức ảnh em mong muốn, và đó luôn là kim chỉ nam cho Jeonghan khi cậu làm nghề này. Những bức ảnh của cậu luôn được đánh giá là rất có hồn, và giờ Jeonghan đang thiếu mất cái hồn đó đây.

Cậu lật giở đến bức ảnh hiếm hoi anh chụp thẳng mặt cậu, một ngày cậu đang thảnh thơi ngắm trời. Sao trên trời phản chiếu trong đôi mắt cậu lung linh.

"Vì sao ảnh anh chụp em lúc nào trông cũng đẹp vậy."
"Em đặt tâm em vào mỗi cú nháy máy, vậy là được thôi." Cậu ngẩng lên, tầm mắt đập vào mặt dây chuyền trước cổ anh, và đột nhiên như nghĩ ra gì đó, mắt cậu mở to, nhổm người dậy chộp lấy mặt dây chuyền. Cậu đưa tay muốn mở ra, nhưng anh giữ tay cậu lại.

"Sao thế" anh khó hiểu
"À, em xin lỗi, chỉ là..." trông thật giống mặt dây chuyền mà em vứt đi 20 năm trước, mặt dây chuyền có hình anh và em, bức hình đầu tiên em căn chụp cho hai đứa mình không bị lệch lạc gì cả. "Không có gì ạ. Em muốn chụp hình anh, có được không?"
"Được chứ" Anh cười, "để anh xem em đi học có lên tay không nào."

Anh ngồi tựa lưng vào chiếc tràng kỷ, và cậu ra ngoài, mở cửa sổ ra nhiều hơn một chút. Vệt nắng chao nghiêng chạm vào gương mặt anh khi anh nhìn cậu, anh trông như một vị thần, Jeonghan nghĩ vậy. Cậu nháy mấy tấm hình, sau đó bước vào quán cà phê, anh đang cởi mặt dây chuyền xuống, cầm trong tay và nhìn nó thật dịu dàng, và cậu nhận ra ngay lập tức rằng anh đang cầm mặt dây chuyền đó, thứ cậu ngỡ mình đã ném đi rồi, cầm nó trong tay như thể là thứ anh trân quý nhất, và máy ảnh trong tay cậu tách tách.

Là nó, chính là thứ mà cậu kiếm tìm bao lâu nay, cái hồn trong những bức ảnh của cậu.
Có lẽ, chữ tình trong những bức ảnh của cậu, luôn gắn bó với anh.

Anh tiến lại gần, nhìn những bức ảnh.
"Đẹp lắm, em chụp ngày càng lên tay."
"Em... em có thể dùng ảnh của anh để tổ chức triển lãm không ạ? Chỉ tổ chức triển lãm thôi, không dùng vào việc gì khác đâu ạ"
"Được chứ, cứ làm những gì em muốn đi." Anh nhìn mắt cậu lấp lánh như sao
"Muốn về nhà chỉnh ảnh ngay đúng không."
"Vâng," cậu hào hứng "đây sẽ là chiếc ảnh to nhất trong triển lãm, em hứa đó."
"Được rồi, em về đi."
Khi cậu bước ra ngoài quán, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, cậu ngoảnh đầu lại
"Anh đọc nó chưa?"
"Gì cơ?"
"Bức thư ấy"
"Thư nào nhỉ, anh không nhớ rõ nữa"

Jeonghan khẽ gục đầu xuống, lòng cậu chua chát. Lá thư mình tâm tâm niệm niệm, khắc vào tâm trí hai mươi mấy năm, giờ theo lời người kia chẳng khác nào một tờ giấy bình thường nhất, đọc xong thì cũng rơi vào quên lãng luôn chăng?

Cậu nhớ về bức thư mình viết cho Seungcheol trước khi rời khỏi nơi này.
Rồi cậu nghĩ lại, có lẽ không đọc được cũng tốt. Không đọc được thì Seungcheol cũng sẽ chẳng thấy tội lỗi gì, cũng sẽ không cảm thấy khó xử. Cậu cũng có thể giả vờ như quên đi hết thảy mà cùng Seungcheol ôn lại kỉ niệm xưa như những người bạn cũ thân thiết lâu ngày gặp lại. Phải, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai người. Biết phải làm sao khi giờ đây tuổi trẻ đã mãi mãi nằm lại đằng sau và những mộng ước ngày ấy đã nhuốm màu thời gian, và được xếp gọn trong ngăn kéo sâu kín nhất nơi đáy lòng, lặng lẽ bao phủ mình bằng một lớp bụi mờ.
"Em về nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro