12. Thăm thầy giáo cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tháng 12, Jeonghan quyết định rằng cậu sẽ đến thăm thầy giáo cũ của mình. Nhà của thầy ngày xưa cũng là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, với rất nhiều cây hoa. Thầy là người đầu tiên dạy cậu những kiến thức, những kĩ năng của nghề nhiếp ảnh.
Cậu vừa đặt chân ra cửa thì thấy Seungcheol cũng dắt xe máy của mình ra.
"Anh đi đâu vậy?"
"À, anh đi khám sức khoẻ một xíu."
"Anh làm sao vậy? Sao lại phải khám bệnh ạ?"
"À, không sao đâu,chỉ là cũng có tuổi rồi, phải đi khám thường xuyên."
"Hồi xưa em chê anh già thì anh cự nự, giờ già thật rồi còn gì." Cậu cười
"Hồi em chê anh đã già đâu, còn giờ em bảo anh già thì đúng là không dám cãi một câu." Anh cũng đùa lại cậu.
" Anh đi đi ạ, hôm nay em đến thăm thầy Hwang chút."
"Ừ, anh đi đây."

Thầy Hwang, giờ đã già rồi, mắt thầy cũng đã mờ, thầy đi đứng chậm chạp, nhưng còn may là trí óc của thầy vẫn rất minh mẫn.
"Thầy còn nghĩ là có khi đến cuối đời cũng không gặp được em. Nước Pháp có đẹp không?"
"Đẹp lắm, thầy ạ. Thực sự rất đẹp, em cũng rất thích."
"Đó từng là đất nước mà thầy ao ước khi còn trẻ đó. Thầy từng rất muốn đến nước Pháp để ngắm nhìn tháp Eiffel, ngắm nhìn Khải Hoàn Môn. Thật tuyệt vời, người học trò mà thầy yêu quý, tự hào nhất, đã thành công đặt chân đến đất nước mơ ước của thầy."
Thầy nhấp một ngụm trà đặc.
"Anh bạn đó, cũng biết nghĩ cho em."
"Dạ?"
"Anh trai em ấy. Cậu ấy hay đến hỏi han thầy xem tình hình của em ra sao lắm. Khi em từ chối suất học bổng ấy, thầy còn gọi điện cho cậu ấy, may mà cậu ấy thuyết phục được em đi học."
"Vậy..vậy ạ." Jeonghan mông lung. Chẳng lẽ lại là anh?
"Ừm, Seungcheol ấy, cậu ấy không nói cho em à? Thế cậu ấy giờ sao rồi, vợ con gì chưa?"
"Dạ chưa ạ." Cậu lặng người.
"Hai anh em nhà em, ai cũng ế vợ như nhau." Thầy nói, rồi cười haha. "Nhanh nhanh mà lấy ai đi chứ, đợi mấy năm nữa có khi thầy chẳng ăn cưới chúng mày được đâu."
"Dạ" Jeonghan khẽ cười nhạt. "Nhưng mà thầy từng gặp anh trai em rồi ạ?"

"Ừm, còn nhớ hồi em sống chết từ chối suất học bổng đi Pháp không? Còn nói với thầy là em muốn ở lại đây vì anh em bây giờ chỉ có một mình ấy? Thầy không muốn phải can thiệp vào việc của em, nhưng thực sự, tài năng của em nếu như không được phát triển hơn nữa thì thật phí phạm. Ở đây giáo viên cũng chẳng đủ trình độ để dạy em, tôi nói thật. Suất học bổng đó không phải ai cũng có được. Vậy nên tôi tìm đến anh em. Không biết anh em làm cách nào mà thuyết phục được em đi học."

Đầu óc Jeonghan quay mòng mòng. Nếu vậy, không phải anh chia tay vì muốn cậu đi học đấy chứ? Nhưng còn bạn gái anh lúc đó thì sao? Còn việc cậu nhìn thấy hai người hôn nhau thì sao chứ?
"Jeonghan? Em sao vậy?"
"Dạ, không sao ạ. Thầy ơi, bây giờ em có việc, chắc em phải đi về đây ạ. Lần sau có thời gian em lại đến thăm thầy ạ"
"Ừm, em về đi. Khi nào rảnh lại đến chơi nhé."
Jeonghan loạng choạng đi về nhà. Anh lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Seungkwan.
"Tối nay sang nhà anh, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro