13. Chuyện xưa đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Seungkwan sang nhà anh, mang hết đồ ăn này đồ ăn nọ. Ăn uống xong xuôi, Seungkwan cứ đòi ra phòng khách để cắm hoa cho anh. "Test thử tay nghề cắm hoa của em xem giờ ra sao rồi", cậu bảo vậy đấy, nên hai người đã ra phòng khách. Jeonghan mở một chai whiskey.

"Rượu à?"
"Ừm, làm một ly chứ?"
"Chút nữa đã." Jeonghan rót whiskey ra một chiếc cốc, và anh ngồi xuống trên ghế sofa.
"Em đi thế mà Vernon không nói gì à?"
"Có nói cũng phải chịu, kệ ảnh." Seungkwan vừa thuận tay cắm mấy nhánh hoa trong chiếc bình nhỏ xinh, vừa hỏi.

"Mấy năm nay anh sao rồi?"
"Hả, chuyện vẫn tốt mà? Anh cũng kể với mày suốt đấy thôi, công việc các thứ của anh khai báo với mày hết, anh đi đâu làm gì cũng nói hết mà."
"Anh biết là em không hỏi chuyện này còn gì."

Seungkwan ngắm nghía bình hoa một lúc, rồi ngồi xuống đối diện anh.

"Chuyện tình cảm của anh ấy. Đời thuở nào mà 20 năm rồi không thấy có bóng dáng ai kề cạnh? Chan giờ nó còn ở với anh, thế nhỡ mai sau nó có người yêu, rồi nọ kia, rồi ra riêng, anh bên đó một thân một mình, biết sống làm sao? Khoẻ mạnh thì em không nói, trái gió trở trời ốm đau bệnh tật thì làm sao."
"Anh cũng biết thế, nhưng mà tìm người yêu có giống mớ rau con cá ngoài chợ, ra đường bỏ tiền xuống là mua được đâu?"

Seungkwan thở dài.
Cậu nhìn sang chỗ khác.

"Chưa quên được à?"

Jeonghan cúi mặt xuống. Ly rượu whiskey trong tay anh khẽ chòng chành. Anh nhấp một ngụm. Rượu đắng chảy xuống cuống họng, cay rát.
"Ừm."
"Anh chưa quên được. Con mẹ nó. Hai mươi năm rồi, vẫn chưa quên được. Anh thất bại lắm đúng không?"

"Hồi nhỏ khi anh đọc được trong truyện rằng đã yêu một người rồi, sẽ chẳng còn muốn thấy ai khác nữa. Lấy ai cũng chỉ làm tạm mà thôi. Anh còn nghĩ rằng đó chỉ là truyện. Ai ngờ lại đúng với mình đâu."
Anh nhấp thêm một ngụm nữa.

"Không phải anh ấy, là ai cũng không được. Trước khi anh về đây, anh nghĩ là mình sẽ tâm lặng như nước, sẽ chẳng cảm thấy gì. Hai mươi năm rồi, đường phố còn thay đổi chẳng nhận được ra, nói chi là con người, nói gì đến tình cảm. Vậy mà khi anh ấy kéo anh quay lại, anh vẫn không thể, không thể ngăn được cảm giác ấy." Jeonghan ôm mặt, dòng nước mắt lăn xuống kẽ tay anh. "Mẹ kiếp, anh cũng nghĩ rằng có thể là do anh cố chấp, nhưng mà, cái cảm giác đấy, dù sao, cũng không có ai khác mang lại được."

"Lại còn với một người không yêu mình, một người từng phản bội mình. Quá thất bại." Jeonghan ngả đầu ra trên ghế, đặt tay ngang trán.

Hai người rơi vào im lặng

"Thực ra, biết đâu sự thật mà anh nhìn thấy, chỉ là một nửa sự thực thôi thì sao?" Seungkwan nói.
"Mẹ kiếp, anh nhìn thấy anh ấy hôn cô gái đó! Là hôn đấy? Hôn còn có thể giả vờ được sao?" Jeonghan khẽ hỏi qua làn nước mắt, cổ họng anh nghẹn đắng. 

Đó là khi Jeonghan từ chối suất học bổng sang Pháp được vài hôm, và Seungcheol đã nói lời chia tay với cậu. Chỉ một tuần trước ngày sinh nhật của anh. Tất nhiên là cậu không chấp nhận rồi. Lý do chia tay là hết yêu, có nực cười không cơ chứ? Vậy nên cậu đã gào lên với anh rằng bao giờ anh cho em một lý do chính đáng thì chúng mình chia tay.

"Hết yêu đã là lý do lớn nhất rồi, em còn muốn gì nữa chứ? Anh không yêu em nữa, Jeonghan." Seungcheol day day trán.

"Thật không, nếu thế thì nhìn thẳng vào mắt em mà nói này. Em không biết chuyện quái gì đã xảy ra để khiến anh muốn chia tay em, nhưng anh đừng có nói dối nữa." Cậu cau mày. Anh nói dối lúc nào cũng tệ.
"Anh không muốn nói chuyện với em. Mình dừng lại thôi, đừng làm phiền anh nữa."
"Anh bị điên à? Em không đồng ý! Không bao giờ đồng ý cho đến khi anh nói ra cho em biết lý do thực sự là gì, anh đừng có hòng chia tay." Jeonghan bực bội. Chuyện quái gì đã xảy ra thế.

"Anh không muốn làm em tổn thương hơn nữa đâu, Jeonghan. Anh và em vẫn có thể làm bạn, anh vẫn sẽ giúp đỡ em, nhưng anh hết tình cảm đó rồi."
"Em thiếu bạn hả Seungcheol? Em có thiếu người giúp hả? Anh đừng có nói.... Này, anh đi đâu đấy, anh mà đi là em sẽ dỗi anh đó, dỗi thật đó cái đồ ngốc kia!"
Nhưng Seungcheol đã bước rất nhanh ra ngoài cửa, để lại cho Jeonghan bóng lưng của anh.

"Được rồi, nhớ đấy, sinh nhật đừng có hòng em mua quà cho." Cậu ôm gấu bông vào lòng, vùi mặt mình vào. Những giọt nước mắt mặn đắng, thấm ướt phần bông gòn của con gấu anh mua cho cậu.

Là do cậu quá trẻ con? Là do cậu phiền phức? Sao anh lại muốn chia tay cậu chứ?
Có lẽ anh chỉ đang giận dỗi thôi.

Jeonghan nghĩ vậy, với tay lấy chiếc điện thoại và nhắn cho anh.

"Seungcheol, em xin lỗi. Vừa nãy em đã to tiếng với anh. Anh đừng giận nữa mà. Nếu có gì đó em làm anh bực bội, em xin lỗi, anh hãy nói đi, em sẽ sửa. Mình đã ở bên nhau một quãng thời gian dài đến vậy cơ mà, anh nỡ bỏ em đi sao Seungcheol? Em biết rằng so với anh em vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng mà, em cũng biết, đâu có ai hợp với ai hoàn toàn, một trăm phần trăm ngay từ khi bắt đầu đâu, chúng mình đều cần nhường nhịn nhau, thay đổi vì nhau thì mới dài lâu được. Tình cảm luôn đến từ hai phía mà, chỉ cần mình cố gắng vun đắp tình cảm, chuyện gì cũng có thể mà."

Nếu như là bình thường, Seungcheol sẽ nhắn lại cho cậu ngay lập tức, nhưng hôm nay, anh chỉ im lặng. Jeonghan chờ đợi. Rồi lại chờ đợi. Chiếc điện thoại im lìm chẳng hồi âm.

Đợi đến nửa đêm, cậu lại nhắn cho anh.
"Chắc anh đang không muốn đọc tin nhắn của em lúc này. Khi nào anh bình tĩnh lại thì đọc cũng được, em chờ anh. Mai chúng mình cùng đi ăn nhé?"
"Anh không ở đây. Trước sinh nhật anh về."
"Anh đi đâu?"
"Em không cần biết đâu. Ngủ đi. Đừng nghĩ quá nhiều. Kết thúc là kết thúc thôi."

"Chẳng có gì là kết thúc cả. Em không muốn anh nói đến từ đó đâu, em giận thật đấy. Em ngủ đây."

Bởi sắp đến sinh nhật anh, cậu vẫn háo hức muốn tổ chức sinh nhật cho anh. Cậu đã đặt một mặt dây chuyền có hình anh và cậu từ lâu, đó là bức hình cậu tự chụp cho cả hai người. Cậu cũng tự tay làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp, cậu chưa có nhiều kinh nghiệm dùng bếp lắm, đôi tay của cậu bị bỏng đôi chỗ. Cậu băng chúng lại.

"Miễn là anh vui vẻ, thì thứ gì cũng đều xứng đáng cả."

Cậu nghĩ là mình điên rồi.
Bởi cậu đã xem những dòng trạng thái của anh, cùng một người khác suốt những tuần qua.
Một cô gái với mái tóc dài màu nâu, với nụ cười thật tươi đẹp.
Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của người ấy qua story của anh thôi, mà cậu đã thấy tim mình như hẫng một nhịp.
Mấy người em thân thiết của cậu nhắn tin, hỏi cậu rằng hai người chia tay rồi hay sao, mà Seungcheol lại đăng hình một người khác lên tường nhà.
Cậu chỉ biết cay đắng đáp lại rằng.
Ừm, tụi anh chia tay rồi.

"Lý do là gì vậy?" Seungkwan hỏi, nhìn người anh gầy gò như mới sụt 5 kí chỉ trong một tuần.
"Anh ấy bảo hết yêu." Jeonghan chỉ cười.
"Bị điên à? Lý do kiểu gì vậy? Em thấy là ông ấy có người khác thì có." Dino cau có
"Chắc không phải đâu." Jeonghan yếu ớt lên tiếng "biết đâu đó là em họ của anh ấy thì sao."
Mấy đứa em xung quanh nhìn cậu cạn lời.
Seokmin vỗ vai cậu
"Jeonghan, em vẫn luôn là một người lạc quan, nhưng em phải bái phục sự lạc quan của anh đó. Sừng trên đầu anh sắp dài đến mặt trăng rồi, anh vẫn còn ngồi đây nghĩ là đấy là em họ ổng à?"
"Seungcheol không phải người như vậy đâu mà. Anh ấy chỉ đang giận anh thôi."

Seungkwan, Dino, Seokmin nhìn cậu với vẻ không tin được.
"Lạy chúa tôi. Anh tỉnh táo lại đi, nhìn vào sự thật đi. Anh bình thường là người rất lý trí cơ mà? Sao tự nhiên lại thế này vậy?"
"Anh lý trí mà, rõ ràng lúc chia tay anh ấy đang nói dối."
"Em nghĩ là trước khi chia tay ông ý còn nói dối anh rồi ấy chứ. Không thì lấy đâu ra người mới sớm thế? Mới chia tay một tuần mà?" Dino mỉa mai
"Thôi được rồi, mấy đứa cứ nghĩ bọn anh giận nhau đi, còn nếu chia tay thật thì là hết tình cạn nghĩa rồi, đâu có sao đâu."
"Đâu có sao đâu thật không? Bỏ cả học bổng sang Pháp để ở lại với người ta mà đâu có sao? Anh bảo em mặt trời mọc đằng tây khéo em còn thấy đáng tin hơn đấy." Seungkwan lườm cậu.
"Anh không muốn nghe nữa đâu, mấy đứa về đi."
Cậu đẩy hết tất cả ra ngoài.
"Được rồi, có chuyện gì nhớ gọi tụi em đó, không được nghĩ linh tinh đâu đấy."
"Yên tâm, anh lý trí mà."
"Thế nếu chia tay thật thì sao?"
"Thì chia tay thôi, anh đâu có luỵ đến vậy. Thầy nói cho anh thêm 2 tuần suy nghĩ, nếu chia tay thật thì anh đi Pháp thôi." Jeonghan nói, cố tỏ ra thản nhiên hết mức có thể.
"Thế nếu Seungcheol yêu người khác thật, sau đó muốn quay lại với anh thì sao?"
"Có quỳ xuống van xin anh cũng không thèm, anh sẽ vứt hết đồ ổng tặng đi, cái cây hoa giấy trồng chung anh cũng vứt luôn, ai thích thì lấy."
"Được nha, anh nhớ đó nha. Anh mà làm cái lò vi sóng là em không chơi với anh nữa đâu đấy."
"Yên tâm đi, mày không tin anh thì tin ai."

Và giờ cậu ở đây, chịu bỏng tay để làm bánh sinh nhật cho anh.
Cậu háo hức mang bánh và dây chuyền chạy sang nhà anh, thấy anh đang khoá cửa nhà lại. Hôm nay anh mặc một bộ comple đen, vuốt tóc thật bảnh bao như thể anh sắp đi đâu đó quan trọng. Đã một tuần kể từ ngày anh và cậu chẳng còn nói chuyện với nhau nữa, hay đúng hơn là sự im lặng đến đáng sợ của anh trước những dòng tin nhắn của cậu.

Anh cũng không bảo Jeonghan rằng anh sẽ tổ chức sinh nhật hay gì cả.
Anh đi đâu vậy nhỉ?

Cậu len lén đi theo anh, thấy anh dừng trước một nhà hàng, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay và ngó quanh, như thể đang đợi ai đó. Một chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại. Anh bước lại gần, đón lấy một cô gái mảnh mai từ trên xe bước xuống. Cô ấy cầm trong tay một bó hoa hồng và đưa cho anh, anh cười, đôi mắt anh như chứa cả ngàn vì sao.

Jeonghan đứng nấp vào phía sau toà nhà, nhìn anh đưa cô ấy vào nhà hàng.
Cậu nấp mình trong bóng tối tĩnh lặng, nghe tiếng tim mình vỡ ra từng chút, từng chút một, đau nhói.

Hai tiếng chờ đợi ở bên ngoài, đôi chân cậu như tê dại đi trong gió lạnh. Cậu nhìn thấy hai người, tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng. Thân ảnh nhỏ nhắn của người con gái, khẽ kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh, anh ôm eo người con gái ấy, cúi đầu xuống.

Cậu quay mặt đi hít một hơi thật sâu, lồng ngực như bị thứ gì đó trói chặt lại, cậu chẳng thể suy nghĩ được chuyện gì đang xảy ra xung quanh nữa.

Hoá ra là vậy
Hoá ra, anh không nói dối
Hoá ra, anh hết thương em thật rồi.

Cậu nhẹ tay ném đi chiếc bánh cậu chuẩn bị từ chiều, cả chiếc mặt dây chuyền có hình anh và cậu vào thùng rác ngay cạnh đó, chẳng hiểu sao những vết bỏng trên tay cậu, lúc trước chẳng có cảm giác gì, giờ lại đau rát.

Jeonghan thẫn thờ bước về nhà, cậu chết lặng, cầm khung ảnh của anh và cậu lên. Chiếc ảnh khi hai người đi du lịch cùng nhau, cậu đã nhờ người qua đường chụp hộ.
Cậu và anh đứng dưới một giàn hoa giấy đỏ, ánh mặt trời chói chang. Cậu nhìn vào máy ảnh, cười thật tươi, anh cúi xuống nhìn cậu, trong mắt chỉ có cậu.

Giờ đây, bức ảnh này, trông thật nực cười biết bao.

"Sao tình yêu có thể nói hết yêu, là hết yêu ngay được vậy chứ?"
"Không phải anh từng nói sẽ ở bên em suốt đời sao?"
"Không phải sao, không phải nói cảm tình đâu phải muốn buông là buông sao?"- lệ nhoè hai mắt cậu và đôi môi cậu run rẩy, cậu ôm khung ảnh của anh vào lòng lặp đi lặp lại mớ câu hỏi vô nghĩa, dù cậu biết rõ câu trả lời cho chúng.

Thực sự tan vỡ trong tình yêu, có lý do nào lớn hơn hết yêu ư? Người ta cứ ngốc nghếch, cố gắng đi tìm những lý do ngoài kia, chẳng hạn như em ghen tuông nhiều quá, thật phiền phức, hay anh cần tập trung cho sự nghiệp. Mấy mớ lý do đó, nhiều khi cũng chỉ để làm mình cảm thấy đỡ tồi tệ, làm mình thấy rằng mình chẳng phải là một người bạc tình bạc nghĩa, cạn tình khi người kia chẳng làm gì, để đổ lỗi cho người còn lại rằng vì em mà tình ta cạn đáy, như cốc rượu vang nhâm nhi mấy hồi cũng hết.

Seungcheol của cậu không như thế.  Seungcheol của cậu đã nói với cậu rồi mà, anh hết yêu. Thẳng thắn như vậy, không cả chừa lại đường lui, để cậu có thể hỏi anh rằng "anh không thích gì ở em để em thay đổi". Anh chỉ đơn giản nói anh hết yêu, thẳng thắn như vậy, dũng cảm như vậy, chẳng đổ lỗi cho Jeonghan một xíu nào.
Nhưng sao đau đớn quá, Jeonghan thấy đau đớn quá. Chẳng thà anh cho cậu một lý do ngớ ngẩn nào đó, chẳng thà anh nói rằng cậu đã làm gì sai cậu cũng sẽ đỡ đau hơn thế này.

Thức trắng một đêm, sáng hôm sau Jeonghan điền đơn ngay lập tức. Anh là lý do lớn nhất để cậu ở lại nơi đây, giờ mất anh rồi cậu đâu có còn lý do gì để chần chừ? Tương lai tươi sáng đang đợi cậu, nghề nghiệp cậu yêu thích đang đợi cậu. Đi khỏi đây cũng tốt, rời xa anh cũng tốt, để mắt không thấy tim cũng chẳng còn đớn đau. Nhưng trước đó cậu vẫn không kìm được lòng mà viết thư cho anh

"Daddu thương,
Có lẽ đây là lần cuối em được gọi anh như vậy nữa, anh nhỉ. Em vẫn chưa thể chấp nhận, vẫn không tin được đâu, nhưng mà, em phải chấp nhận thôi, anh à.
Anh từng nói rằng yêu không có lý do gì hết, vậy cớ sao lại đòi hết yêu phải có lý do? Em biết, em biết cả chứ, nhưng mà lý do đó khó chấp nhận quá anh ơi. Chẳng thà anh nói rằng do tướng em ngủ quá xấu, hay cách em cười vô duyên đi, em cũng chẳng đau đớn bằng việc anh nói anh hết thương em rồi.

Hết thương một người, thật sự dễ dàng vậy sao anh?

Nếu dễ dàng vậy, thì sao trước khi bỏ đi anh chẳng hướng dẫn gì cho em hết, anh nói mình vẫn sẽ là anh em như hồi em còn bé, vậy sao chẳng hướng dẫn cho em chút nào. Nếu hết thương dễ dàng vậy, sao anh tương tư em cả mười mấy năm trời mà không hết, giờ yêu nhau hai năm mà tình anh cạn kiệt?  Vậy nên em không chấp nhận được, em không chấp nhận nổi, em sẽ nghĩ là có lẽ em làm gì khiến daddu của em giận thật rồi, giận đến nỗi hết muốn thương em nữa.

Em ngồi ngây ngốc cả tuần trời, vẫn không hiểu từ khi nào để tình mình tan tành, còn trái tim em tan vỡ mà em còn chẳng buồn thu dọn gói ghém nó lại cho đàng hoàng, mặc cho những mảnh vụn ấy đâm vào lồng ngực em khiến cho máu chảy đầm đìa. Anh từng nói anh sẽ ở bên em cả đời mà.

Cả đời là bao lâu Seungcheol nhỉ? Cả đời với người khác nghe có lẽ là dài lắm. Cả đời với chúng mình, chỉ vỏn vẹn hai năm.

Anh hướng dẫn em cách làm mọi thứ, nhưng anh quên rồi Seungcheol
Anh chưa từng hướng dẫn em cách sống mà không có anh.
Anh bỏ đi để lại em vỡ vụn, xộc xệch trong mớ cảm tình mà giờ chẳng ai cần.

Mọi người đều biết mình chia tay rồi, em cũng nói với mấy đứa rằng em và anh cạn tình cạn nghĩa, rằng anh có quỳ xuống em cũng không quay lại, rằng em không yêu anh nữa, không yêu một chút nào, rằng em sẽ vứt hết đồ kỉ niệm của hai đứa, sẽ để kệ cho cây hoa giấy mình trồng chết khô.

Nhưng anh ơi, em không làm được. Em không hết thương Seungcheol được, dù em biết anh đã có mối quan hệ mới, hai người đi chơi ngay ngày sinh nhật anh, em thấy hết, nhưng mà cho dù lòng này đau đớn, em vẫn biết một điều mà em chẳng thể lay chuyển nổi.

Em yêu anh, em thương anh, Seungcheol ơi, em thương anh nhiều lắm, em thương anh, em không thể ngừng thương anh được. Cả tối qua em đã nghĩ đủ loại viễn cảnh rằng nếu anh có người yêu mới, có vợ, có con, có một gia đình hạnh phúc thì liệu em có còn thương anh tiếp được hay không.

Và tim em trả lời rằng có, anh ơi.

Thứ lỗi cho em nhé, em chẳng thể làm gì được, nhưng em vẫn xin lỗi nếu tình cảm này làm anh phiền lòng. Hãy cho em ích kỉ nốt lần này thôi, nhường em một lần cuối thôi, để em được thương anh, có được không anh? Em sẽ không làm phiền gì anh hết, em sẽ chỉ ở xa, và thương anh thôi, cho phép em, anh nhé. Bởi em nghĩ rằng em sẽ chẳng thể sống nổi nếu em ngừng thương anh. Bởi đời này em chỉ còn mỗi anh thôi.

Và bởi vậy, em phải đi Seungcheol ạ. Sẽ rời xa anh, để cả hai ta không ai còn phải đau. Em sẽ đến một nơi mới, em sẽ nhập học, chắc anh cũng biết rồi. Anh từng nói nếu em được nhận chắc anh sẽ vui lắm. Giờ đây em đi rồi, chắc Seungcheol sẽ rất vui, đúng không anh? Hứa với em phải sống thật tốt nhé anh, thật giàu có vào, phải yêu một người yêu anh chân thành, một người biết lo lắng cho anh, biết xoa dịu tổn thương trong anh, biết chăm sóc anh. Rồi hãy sinh những bé con mập mạp giống anh, điều em chẳng thể làm được. Em sẽ được làm bố đỡ đầu chứ?

Em mong anh có thể trông coi ngôi nhà này giúp em, nên sẽ gửi chìa khoá lại cho anh nhé. Không biết bao giờ anh sẽ đọc được bức thư này nhỉ? Một năm? Hai năm? Hay chẳng bao giờ hết? Em đi rồi anh có nhớ em không nhỉ? Vô nghĩa thật chứ, nhưng lần cuối rồi, daddu, daddu ơi, lần cuối rồi. Muốn ôm anh, muốn hôn anh thật sâu, muốn tạm biệt anh, muốn anh ra sân bay tiễn em, xếp vali cho em, cằn nhằn em mang đồ thừa thãi như những lần mình đi du lịch cùng nhau, nhưng không được rồi.

Em sẽ rời đi thật nhẹ nhàng thôi, đừng bực mình với em khi em không nói cho anh biết, em xin lỗi anh nhiều, nhiều lắm, nhưng em sợ em sẽ chẳng thể kiên định ra đi được nếu anh ở phía sau, em không làm được.

Vậy nên thứ lỗi cho em. Em nhận của anh ơn huệ, và để lại cho anh lời xin lỗi, anh nha.

Em đi đây,
Jeonghannie của anh.

Tái bút: Ta yêu nhau từ khi nào? Chắc là từ khi hôm nay chỉ thử một công thức bánh thôi anh cũng muốn đút em ăn, để em nhận xét cho anh nghe xem vị bánh ra sao. Ta hết yêu từ khi nào? Chắc là từ khi, giàn hoa giấy đó đẹp thật, màu hoa đó em chưa từng thấy bao giờ, cũng chưa từng nhìn qua hoa giấy nhiều như vậy bao giờ, nhưng anh chẳng còn muốn nói cho em nghe nữa. Người bên cạnh anh ngắm hoa giấy, cũng chẳng còn là em nữa. Hèn nhát thật anh nhỉ, lén xem từng dòng trạng thái của anh sau khi anh buông lời chia tay, chỉ để tìm kiếm xem anh có phải đang giận dỗi thôi, chứ chẳng phải hết yêu, trốn chui lủi như con chuột nhắt sau bóng đêm bên kia tường dõi theo từng cử chỉ của anh, mong cầu hạnh phúc từng thuộc về mình. Chỉ ở đây em mới nói anh thôi đó, anh đừng cười em nhé. Em còn biết cả hoa giấy tượng trưng cho một tình yêu giản dị, chân thành và bền lâu nữa cơ đấy. Chắc hẳn anh đang hạnh phúc lắm. Thôi em không lan man nữa, thư dài rồi. Nếu sau này em có thể nổi tiếng, mà có triển lãm, nhớ đưa gia đình anh đến xem nhé, em sẽ đưa vé VIP cho anh.."

Cậu gập lá thư, nước mắt khiến hốc mắt cậu đau nhức, nóng đỏ lên và cậu thấy mặt mình cháy rát. Cậu rửa qua mặt, thu xếp đồ đạc thật nhanh gọn, cũng chẳng có bao nhiêu. Cậu nhìn quanh ngôi nhà lần cuối, ngôi nhà thân thương của cậu, nơi chứa biết bao kỉ niệm đẹp và buồn, nơi cậu đã trải qua 20 năm cuộc đời. Sau đó cậu gói gọn chiếc chìa khoá lại, sang nhà cô hàng xóm nhờ khi nào anh về thì đưa cho anh. Rồi cậu kéo chiếc vali và đi lặng lẽ trong một sớm bình minh chưa tỏ.
Người thực sự muốn ra đi, đến cửa cũng khép rất nhẹ nhàng.

"Em đâu phải không biết, ngày đó anh đau khổ cỡ nào. Em là người duy nhất tiễn anh ra sân bay mà. Vậy nên thôi đi, Seungkwan. Anh không muốn biết nữa. Đừng cho anh hy vọng nữa. Nếu lần này anh hy vọng rồi thất vọng, anh sẽ chết mất."

Seungkwan im lặng. Hai cái người này, yêu nhau mà phải đày đoạ nhau vậy sao? Đến giờ cậu vẫn không hiểu được vì sao hai người này, yêu thì yêu nhau, mà làm cách nào cũng chẳng đến được với nhau. Giữa hai người dường như có hai đường kẻ vô hình, giao với nhau tại một điểm, rồi rời nhau mãi mãi, dù có lại gần thêm nữa, cũng chỉ là hai đường tiệm cận, mãi chẳng thể chạm vào nhau lần nữa.

"Nói chung, cũng gần qua nửa đời người rồi, anh nhắm sao thì làm vậy đi."
"Thực ra, anh không trách anh ấy. Chưa bao giờ cả. Chỉ là anh ấy không yêu anh nữa."
"Anh chưa hỏi, sao biết người ta chẳng còn yêu? Nhỡ người ta lừa anh thì sao?" Có mắt mù mới thấy ông Seungcheol hết yêu ông Jeonghan, Seungkwan nghĩ bụng.

Jeonghan bật cười. Ước gì, nhỉ? Ước gì.
"Anh hỏi anh ấy đi."
"Để làm gì chứ, Seungkwan."
"Ít ra trong tâm mình thôi đau đớn. Ít ra cũng biết người ấy thế nào."
"Vậy nếu câu trả lời khiến anh còn đau khổ hơn thì sao?"

Seungkwan lặng đi một hồi. Rồi cậu đáp.
"Em nói vậy thôi, cả hai người đều bướng bỉnh như nhau, ai cũng cố gắng làm điều mà cho là người kia sẽ cần, nghĩ là người kia sẽ thích. Hai người đã từng bao giờ hỏi đối phương xem đối phương muốn gì chưa? Đã từng chưa? Em không muốn hai người phải hối hận suốt phần đời còn lại, nên mới nói cho anh. Thôi, không nói chuyện này nữa, em tôn trọng quyết định của anh. Giờ anh kể chuyện anh đi săn mây trên núi cho em nghe đi."

Tối đến, khi Seungkwan đã ngủ say, Jeonghan vẫn trằn trọc, dù đầu anh đau như búa bổ.
Có nên thử không?
Mày sẵn sàng để đau thêm lần nữa ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro