Anh hùng và tiểu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan nghĩ mình ngủ hơi sâu, vì đâu dưng mà mở mắt ra lại thấy người yêu cũ xuất hiện, đầy chân thực và rực rỡ như những thước phim thuở thiếu niên.

Choi Seungcheol 5 tuổi tặng cậu con thỏ bông trong lúc đi quanh xóm chào hỏi cùng mẹ hồi mới chuyển nhà.

Choi Seungcheol 7 tuổi rủ cậu trốn học tiếng Anh vì cảm thấy bọn họ sẽ không bao giờ cần đến thứ ngôn ngữ thứ hai xa lạ này.

Choi Seungcheol 10 tuổi đánh lộn (tất nhiên là thắng) với đàn anh cùng trường vì hắn ta bảo cậu giống con gái giữa giờ ra chơi.

Choi Seungcheol 13 tuổi ôm cặp theo cậu học tất cả những lớp năng khiếu và bổ sung để bảo đảm luôn ở bên cạnh cậu cho đến khi về nhà.

Choi Seungcheol 16 tuổi ngỏ lời thành đôi với cậu bằng một chiếc điện thoại đời mới và nụ cười bẽn lẽn chưa từng thấy trên khuôn mặt có má lúm đồng tiền đáng yêu.

Và Choi Seungcheol 17 tuổi nằm trên những file jpg và mp4 được cậu lưu giữ cẩn thận từ ngày tháng năm này đến năm tháng ngày khác.

Những ký ức về người trước mặt ùa về nhanh hơn Jeonghan nghĩ.

Cậu chưa từng quên người này, hay nói đúng hơn là chưa từng muốn quên người này.

Jeonghan lén nắm trọn chiếc điện thoại cũ trong lòng bàn tay, hòng giấu nó sau ống tay rộng thùng thình của chiếc áo bào đỏ rực.

Đã quê độ vụ xe cộ rồi còn thêm vụ đồ đôi này nữa thì biết nhìn vào đâu?

"Nhìn anh nè."

Seungcheol lên tiếng làm cậu giật bắn.

"Anh nhìn thấy cái điện thoại rồi, bạn không phải giấu."

Họ Choi cười. Sự đẹp trai vẫn vẹn nguyên trên khuôn mặt cùng sự trưởng thành sau bảy năm xa cách đang nghiền nát sự quê độ hai hồi của cậu.

"Xưng hô kiểu gì đấy!? Ai là em của cậu?!"

Jeonghan đỏ mặt quát. Choi Seungcheol thế mà vẫn dùng cái xưng hô từ hồi yêu đương nít ranh của hai đứa.

"Cũng không phải anh bắt bạn nhận là em mà."

Seungcheol nói đúng. Kiểu xưng hô 'anh – bạn' , 'em – bạn' này là tự Jeonghan quyết lúc mới quen. Vì đâu thể hai thằng bằng tuổi gọi anh xưng em ngọt xớt như mấy đôi yêu nhau được, mà cũng chẳng thể cứ 'mày – tao', 'cậu – tớ' suốt như hồi còn làm bạn, phải có gì đổi mới khi bước vào một mối quan hệ khác chứ.

"Choi Seungcheol, chúng ta chia tay lâu rồi, từ tận năm 17 tuổi."

Jeonghan nhanh chóng nhận ra bầu không khí trong điện sượng cứng sau câu nói của mình.

Sự dịu dàng rút nhanh trên khuôn mặt điển trai của Seungcheol, đổi lại một nụ cười khẩy đầy gai góc.

"Vẫn nhớ được năm đó chúng ta 17 tuổi là tốt, nhưng nhớ nhầm rồi, chúng ta chưa hề chia tay."

Jeonghan trợn mắt. Đùa, cậu còn giữ tin nhắn cũ đấy?

"Vì bạn đâu cho phép mình trả lời, hả Yoon Jeonghan?"

Seungcheol nhìn cậu như thể muốn đọc hết tất cả những gì đang xảy ra trong đầu cậu, xem xem có thật cậu đã từng nói ba chữ đau lòng kia với anh không, mà có thật là cậu muốn kết thúc với anh không.

"Nhưng chuyện đã qua 7 năm rồi Seungcheol à."

Jeonghan thoáng thấy một tia mất mát vụt qua trong mắt người kia.

"Vậy thì?"

Seungcheol nâng cằm đầy bướng bỉnh.

"Cậu không thể vô lý như vậy được. Cậu biết chúng ta của bây giờ khác ngày xưa mà. Xưng hô như vậy nếu để người ngoài nghe được thì sao? Cậu đang là con trai của Thủ tướng đấy!"

"Thì ra Hoàng tử điện hạ sợ tai tiếng, sợ rằng ngày mai đầu báo lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc này sẽ là 'Rộ tin tiểu Hoàng tử từng qua lại với con trai Thủ tướng thời trai trẻ' chăng?"

"Choi Seungcheol!!!"

Jeonghan rít lên. Choi Seungcheol đang mỉa mai cậu? Hắn dám chỉ trích cậu, dám dè bỉu tình cảm của Yoon Jeonghan cậu?!

Seungcheol nhìn con thỏ mềm mềm trắng trắng đột ngột xù lông giận dữ mà đầy một bụng vui sướng. Anh không còn cách nào khác ngoài chọc tức người trước mặt. Lớp băng tuyết lạnh lẽo trên khuôn mặt vô biểu tình của Jeonghan sau mấy năm lại dày thêm vài lớp. Muốn biết người này nói thật hay nói dối khó đến mức đau lòng.

Đột nhiên, Seungcheol chỉ về phía bức tường sau lưng Jeonghan, giọng trêu chọc.

"Điện hạ ngồi đây cả buổi mà không đọc vào mấy chữ kia à? Đi chùa phải thành tâm chứ?"

Jeonghan quay đầu, ngó trân trân hàng chữ được chạm khắc tỉ mỉ trên tấm bảng gỗ dát thép vàng, to gần bằng nửa bức tường.

'Anh hùng thực sự là người chiến thắng được sự tức giận và hận thù của chính mình.'

...

Còn không phải châm ngôn của Jogyesa đầy linh thiêng sao.

Yoon Jeonghan liên tục tự nhủ tâm tịnh tịnh tâm tâm tịnh...

"Choi Seungcheol!!!"

Ghét thật chứ, sao người này hết chọc quê lại chọc điên cậu từ hồi gặp lại tới giờ vậy? Hoàn toàn không khác gì bảy năm trước, thật sự đấy!

Choi Seungcheol cười to, tiếng cười tràn ngập sự chiến thắng vang khắp gian điện. Bầu không khí căng thẳng bị xua tan đi gần hết. Jeonghan cảm giác mình vừa bị người này đưa vào bẫy.

"Thế nào, Điện hạ không muốn làm anh hùng à? Gọi tên thần nhiều như vậy là muốn thần làm tiểu nhân hay như nào?"

Họ Choi nhếch mày hướng cậu hỏi.

"Tiểu nhân đếch gì?! Luyên thuyên cái gì đấy! Tên..."

Chưa kịp để Jeonghan xử lý não, người kia đã đứng dậy tiến về phía cậu bằng một bước chân rồi đặt nụ hôn trên môi cậu. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức cậu cảm tưởng vừa có cánh hoa sượt qua trên mặt mình.

"... điên này...!"

Seungcheol nghiêng đầu, nhoẻn môi cười đầy dịu dàng.

Ánh mắt anh nhìn cậu đong đầy yêu thương, như thể tất cả những gì anh nói và làm nãy giờ chỉ là bước đệm chuyển mùa, đem mùa đông trong bảy năm xa cậu xua đi, đón chào thời điểm quay về bên cậu một lần nữa.

"Tiểu nhân như này này, anh hùng muốn nữa không?"

Mắt Seungcheol lấp lánh.

Jeonghan sợ đến mức vừa che miệng vừa ngồi lùi ra sau một đoạn, trượt khỏi cả tấm đệm bọc lụa quý giá.

"Cậu! Cậu, a-anh,... anh đừng có đến đây!"

"Mãi cũng chịu gọi cho đúng. Bạn bướng thật đấy Jeonghan à."

Seungcheol hiểu rõ muốn trị bản tính bướng bỉnh của Jeonghan thì phải cố chấp mới được. Kinh nghiệm mười ba năm bị khuôn mặt xinh đẹp kia lừa hết lần này đến lần khác đã được đúc kết như thế.

"Hôm nay đến đây thôi, thần không làm phiền Điện hạ nghỉ ngơi nữa."

Anh ngồi nghiêm chỉnh cúi nhẹ đầu, ra chiều lễ nghĩa. Chuyện gì cũng phải từ từ, vội quá lại hỏng cả bột lẫn đường.

"Quà sinh nhật thần đã thay mặt gia đình gửi đến nhà riêng của Điện hạ, hy vọng Điện hạ sẽ thích nó. Hôm nay chỉ là lời chào ra mắt của riêng thần, mong Điện hạ không lấy làm quá sức. Thần sẽ còn diện kiến người thường xuyên hơn, thưa Hoàng tử Điện hạ."

Yoon Jeonghan lấy lại tư thái ừm hửm cho qua, trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng. Không thể đùa với lửa, càng không thể đùa với Choi Seungcheol, cậu tự nhủ. Tên này mấy năm không gặp máu liều đã bơm dự trữ được hẳn chục bình là ít.

Cậu dõi mắt theo thân hình người yêu cũ quy củ đứng dậy, quy củ cúi chào, quy củ quay lưng rồi quy củ ra về.

Jeonghan thấy tim mình mệt như vừa chạy đua đường dài xong. Hít thở thêm ba hồi, cậu rón rén đứng dậy đi về phía cửa điện, nhìn theo bóng lưng Seungcheol mỗi lúc một biến mất sau tán thông trắng cổ thụ.

Rõ ràng cậu vừa bị người kia doạ cho một trận bay hết nửa phần hồn mà giờ đây lại cảm thấy lo lắng đến khó hiểu. Chưa bao giờ cậu nghĩ Seungcheol lại quyết liệt trong việc nối lại quan hệ với mình như vậy, nhất là khi cậu đã về Hàn được gần nửa năm mà số lần gặp anh chưa đếm đủ một bàn tay.

Choi Seungcheol vốn không phải kiểu người kiên nhẫn. Anh là ví dụ điển hình của loại có gì nói đó, muốn gì làm nấy. Nhưng có lẽ, việc trở thành con trai Thủ tướng đã làm cho Choi Seungcheol ngông nghênh không sợ gì của tuổi trẻ đổi thay. Và điều này làm Jeonghan lo sợ.

Đâu chỉ như Seungcheol nói về những tít báo sẽ có thể xuất hiện vào ngày mai, cậu sợ mối tình của anh và cậu sẽ bị phanh phui, sẽ bị đủ các loại người nhìn vào, đánh giá.

Mà anh và cậu của bây giờ đâu còn là anh và cậu của ngày xưa, đâu còn là đôi trẻ chỉ cần có tình yêu là có thể chống lại cả thế giới. Mối tình giữa Hoàng tử của một quốc gia và con trai Thủ tướng của một nước sẽ có thể trở thành công cụ của nhiều phe cánh, trong đó có thể là Hoàng tộc cao quý sau lưng cậu hay có thể là Chính phủ quyền lực đang chèo chống Đại Hàn Dân Quốc, hay thậm chí là một thế lực nào đó sau bóng tối không ai hay.

Đưa chuyện của anh và cậu ra ánh sáng ư, không thể nào.

---

Định drop nhưng tiếc thiết lập này quá nên lại cố viết. Có lẽ sẽ là một chiếc fic vui vẻ thôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro