Đi chùa gặp người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người yêu cũ sớm như vậy. Từ lúc bặt âm vô tín với bạn người yêu kiêm bạn thân hồi lớp 11, Seungcheol không nghe được thêm tin tức gì của Jeonghan. Nhờ cả người quen của bố mẹ tra thử địa chỉ IP của chiếc điện thoại đôi nhưng tất cả những gì anh nhận lại là số điện thoại ngoài vùng phủ sóng và bị chặn trên toàn quốc. Mãi đến năm anh vào năm hai Đại học, bố anh trúng cử Thủ tướng, tin tức về việc Jeonghan trở thành hoàng tử mới dần được hé lộ. Giới chính trị gia và hoàng tộc đa phần đều có cài cắm vài tình báo của nhau. Bố anh bảo cậu bạn thân của anh đã được Hoàng gia cử đi Nhật du học ngay khi báo chí công bố tin tức về người thừa kế hàng thứ 1 của Hoàng đế. Nói theo kiểu hào nhoáng thì Jeonghan được hưởng đãi ngộ cấp cao từ thân phận hoàng tộc, còn nói theo kiểu chính giới thì Yoon Jeonghan trở thành con tốt trong ván cờ của hai quốc gia hùng mạnh bậc nhất Đông Á.

Mất bảy năm vị hoàng tử kín tiếng kia mở trở về. Vừa trở về đội ngũ quảng bá hình ảnh của Hoàng gia đã tận dụng danh tiếng trắng như tờ giấy của cậu đưa ra trước truyền thông, thậm chí còn gửi cậu đi những sự kiện vô bổ kiểu lễ ra mắt của tổ chức này, lễ khánh thành công trình của tập đoàn kia. Seungcheol từng nhủ chỉ cần có tin tức của Jeonghan thôi anh sẽ tìm gặp cậu cho bằng được. Nhưng nhìn mặt bạn người yêu cũ trên mấy kênh tin tức, nghe ngóng lịch trình của bạn còn bận rộn hơn nhiều vị cốt cán trong Hoàng tộc, Seungcheol lại rụt tay. Anh nghĩ kế hoạch chuẩn bị bấy lâu của mình là chưa đủ, anh cần một cơ hội, một cái cớ, thật tình cờ và trùng hợp, chen chân vào cuộc sống của cậu, một lần nữa.

Vì sao à, vì câu chia tay cụt lủn của Yoon Jeonghan làm anh tức điên, sống dở chết cả năm trời sau đó. Và vì với anh, đó chỉ là một câu chia tay đơn phương, nghĩa là Choi Seungcheol không đồng ý, nghĩa là đoạn tình cảm này, anh tuyệt đối không buông xuống.

Buổi tối hôm gặp lại Jeonghan, đúng thật anh có nghe tin báo cậu sẽ đến trung tâm thương mại S dự sự kiện. Vốn chỉ định ghé qua nhìn cậu từ xa, tiện thể đón luôn thằng em chơi thân, ngờ đâu Yoon Jeonghan đâm đầu thẳng vào xe anh. Lý do là bắt grab nhầm xe, nghe có buồn cười không, buồn cười thì đúng là Yoon Jeonghan của anh rồi.

Hệt như những gì Minghao kể với Jeonghan, Seungcheol gặp cậu xong thì chỉ biết khen 1 câu đẹp 2 câu xinh 3 câu nhớ cậu 4 câu say bí tỉ quên đường về, trên bàn nhậu với mấy đứa em.

"Ông thật sự không có tiền đồ gì cả, Choi Seungcheol!" - Kim Mingyu, cháu trai họ nội của Hoàng đế, một vị hoàng tử khác trong đám con cháu hoàng gia. Bố nó là anh của mẹ Jeonghan, nghĩa là Jeonghan phải gọi nó một tiếng anh họ dù hơn thằng nhỏ 2 tuổi. Mingyu chơi với anh từ hồi đại học rồi thân đến khi ra trường. Thằng nhóc cứ uống vào là không phân vai vế, nói chuyện với ai cũng như kiểu quen họ cả nửa kiếp người.

"Nhưng Jeonghan lạnh lùng lắm, cả buổi chả nói với anh câu nào."

"Tầm đó chắc ổng quê xỉu rồi đâu ra tâm trạng mà nói chuyện với anh nữa." – Xu Minghao, cháu trai Đại sứ Đặc quyền Trung Hoa, bạn học của Mingyu chép miệng. Thằng nhỏ du học Hàn Quốc, cũng ở lại xứ củ sâm đeo đuổi nghiệp nhà thiết kế thời trang, thế là quen được Jeonghan trong một lần hoàng tử bé đặt may âu phục.

Tình báo trong cung thì Seungcheol có nhưng phải nhờ hai đứa em sát sườn này móc nối thì mới nghe ngóng chuẩn xị tin tức của người yêu cũ được.

"Miệng mở không ra mà đòi theo đuổi người ta, anh tính làm như nào?" – Lee Jihoon, con trai Bộ trưởng Bộ Nội vụ mở lon coca thứ 2 trong buổi tối. Trong vòng tròn giới chính khách, quan chức quen nhau thì con cháu cũng biết nhau. Jihoon thua anh một tuổi, chơi với anh từ bé, hẳn nhiên thằng nhỏ quen cả Jeonghan. Chính bố Lee là người đề bạt và giúp đỡ cho bố anh ngồi vào cái ghế Thủ tướng to đùng bên trên.

"Không biết, anh không biết gì cả, chỉ biết nhớ Jeonghan thôi..."

"Ổng xỉn rồi, đừng sát muối vào vết thương nữa. Vài hôm nữa là sinh nhật anh Jeonghan, kiểu gì hai người cũng gặp lại." – Kwon Soonyoung, con trai độc nhất của Tổng tham mưu trưởng Lục quân lên tiếng. Thằng nhỏ bằng tuổi Jihoon, cũng chơi chung xóm với anh và Jeonghan từ bé. Tốt nghiệp xong Học viện Quân sự Hàn Quốc, nó ngỏ lời quen Jihoon rồi về comeout với gia đình, bị bố đánh một trận đòn nhừ tử rồi từ đó tới giờ vẫn giữa quan hệ nóng lạnh với vị Tổng tham mưu quyền lực kia.

.

Sinh nhật của Hoàng tử điện hạ Yoon Jeonghan được Hoàng gia tổ chức tại Jogyesa - ngôi chùa lớn nhất trung tâm thủ đô Seoul. Không tiệc tùng linh đình báo chí như những vị hoàng thân khác, Ban Nội chính của Hoàng gia cho rằng thần số học của vị hoàng tử bé này phù hợp với chốn linh thiêng như đền, chùa, miếu, tự. Chỉ cần hoàng tử có tâm nguyện cầu, đất nước sẽ được hưởng thái bình.

"Thứ tư duy khỉ gió!"

Seungcheol đã thốt lên như vậy khi nghe được lý do của buổi lễ sinh nhật kì dị này.

Từ lúc nào mà sự thái bình của đất nước lại đổ lên đầu một con người chỉ vừa mới trở về quê mẹ chưa được 3 tháng có lẻ. Bảo mê tín dị đoan thì các ông lại chối đây đẩy nhưng cứ có dịp là viện ra mấy cái cớ nghe chói cả tai.

Seungcheol tham dự lễ sinh thần của vị hoàng tử bé nhất hoàng gia với tư cách là con trai Thủ tướng. Gia đình anh đến chùa Jogyesa từ sáng sớm, đủ kịp để chứng kiến màn lễ cầu phúc đặc biệt của Hoàng tộc.

Jeonghan mặc bộ lễ phục màu đỏ cổ truyền nổi bật đi giữa hai hàng cung nữ váy vóc lụa là trắng toát. Đầu cậu đội một chiếc miện nhỏ, hai sợ dây tua rua bằng vàng dát mỏng đung đưa theo từng nhịp chân. Hai bên chính điện giăng đầy dây giấy trang trí ngũ sắc rực rỡ, xen lẫn những lá quốc kỳ và cờ hiệu của các dòng tộc lâu đời. Ngoại trừ người của Hoàng gia, Seungcheol còn tìm thấy vài vị tai to mặt lớn của Nhà Xanh đứng lẫn trong hàng người đang làm lễ. Tất cả đều trưng ra bộ mặt nghiêm trang như thể tham dự hội nghị cấp cao bàn bạc về những vấn đề tầm cỡ thế giới. Có lẽ chẳng mấy ai quan tâm đến tâm trạng thật sự của vị hoàng tử cao cao tại thượng trên kia, như anh.

"Người ta là Hoàng tử, còn em đang là con trai của Thủ tướng đấy Seungcheol!" – Chị gái anh đứng cạnh bên kéo tay áo – "Thu cái ánh mắt đắm đuối của em lại, ai không biết lại tưởng em có ý đồ với Điện hạ bây giờ."

"Thì em có chối đâu, em có ý đồ thật... Oái!" – Chưa trả treo được hết câu, Seungcheol ăn ngay cái ngắt hông đau điếng từ chị.

"Bé cái miệng lại thằng này! Nghiêm túc vào, lát nữa xong phần lễ hẳn gặp riêng Jeonghan." – Rõ ràng là chị anh biết quan hệ giữa anh và hoàng tử bé. Hồi xưa lúc ngỏ ý với Jeonghan, anh còn phải mượn tiền chị để gồng cho đủ đôi điện thoại làm le với bạn người yêu.

"Không cần chị phải nhắc, chỉ cần chị lo cho em phía bố thôi." – Seungcheol nhếch mày, đoạn vuốt lại chiếc áo vest được may đo tinh xảo. Đâu ai điên tay không mà tới tiệc sinh nhật người yêu cũ đúng không?

.

Seungcheol tìm thấy Jeonghan tại một gian điện phụ bên cạnh gác chuông Brahma. Nghe nói vào mỗi ngày, các nhà sư sẽ rung chuông 28 lần vào buổi sáng và 33 lần vào buổi tối. Họ tin rằng việc làm như vậy có thể cứu vớt những người đau khổ trên thế gian nhờ chánh pháp.

Với tần suất chuông liên tục như vậy, hẳn là Jeonghan phải mệt lắm mới có thể ngủ ngồi im lìm giữa căn điện rộng lớn. Bộ lễ phục đã được nới lỏng, cổ áo bào đỏ trễ xuống để lộ mấy lớp áo trắng xếp chồng bên trong. Mũ miện được đặt bên, chỏm tóc đen sau ót của Jeonghan lúc này được vấn hờ bằng một cây trâm vàng khảm ngọc mắt mèo. Mấy sợi tóc mái của cậu dài chấm mắt lơ phơ bay trước gió.

Seungcheol ngồi cách người yêu cũ có một mét mà cảm tưởng như cách xa cậu cả ngàn dặm. Không biết đây có phải cảm giác của người thời xa xưa khi yêu nhau mà bị ngăn cấm không, kiểu khoảng cách giữa người với người thì chẳng là bao, mà khoảng cách giữ tôi với thần sao xa xôi ngút ngàn. Anh ngắm cậu không biết bao lâu, đoạn thấy cọng tóc mai vương vào bờ môi anh đào, dợm đưa tay lấy ra thì bị tiếng báo tin nhắn từ chiếc điện thoại trên tay Jeonghan hút hết sự chú ý.

Điện thoại nắp gập màu trắng đã bị trầy xước kha khá, móc khoá lủng lẳng hình thỏ và cherry mọng nước to đùng đoàng. Còn không phải là quà tỏ tình của Choi Seungcheol năm 16 tuổi sao? Điện thoại đôi, móc khoá đôi, Yoon Jeonghan 24 tuổi vẫn còn giữ?

"Cậu đang làm gì ở đây?" – Giọng nói lành lạnh vang lên. Jeonghan tỉnh rồi.

Chớp mắt mấy lần nhìn người yêu cũ, Seungcheol nhoẻn miệng lui lại cúi đầu đúng nghi thức.

"Hoàng tử Điện hạ kính an. Thay mặt Phủ Thủ tướng, thần Choi Seungcheol mạn phép diện kiến riêng người, chúc người sinh thần vui vẻ, sinh mệnh dồi dào."

Hẳn là Hoàng tử điện hạ đơ người rồi mới không phản ứng lại câu chào của anh. Seungcheol được thể nói tiếp.

"Bất ngờ không, bạn người yêu "cũ"? Mình cất công đi chùa để gặp bạn á. Lần trước gặp nhau hơi nhanh nên không trò chuyện được gì. Chi bằng thiên thời địa lợi nhân hoà hôm nay, hai mình tính luôn chuyện xưa nhỉ?"

Choi Seungcheol kết thúc bằng một cái nháy mắt, tự tin rằng bản thân mình lúc này đẹp trai mười phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro