amortentia. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"khỉ thật!"

seungcheol quăng mạnh cặp mình xuống đất. nằm lăn ra chiếc giường êm ái trong ký túc xá, anh thở dài nặng nề.

sao phải là cậu ta? sao không thể là người khác? 

seungcheol thề, anh thà kết hôn với một bà phù thủy mặt đầy mụn cóc với chất giọng chua loét và cái mũi khoằm-giống hệt những gì dân muggles miêu tả về giới phù thủy- còn hơn là bị trói buộc cả đời với yoon jeonghan.

lạy cái quần xì của merlin, chẳng có cách nào khác để anh thay đổi vận mệnh sao?

doyoon ở giường trên ngó xuống seungcheol "tao biết là mày đang khó chịu, nhưng mà mày thật sự không thể cho nó một cơ hội sao?"

seungcheol đáp lại; "doyoon, tao đã bảo mày biết bao nhiêu lần là yoon jeonghan sẽ chẳng bao giờ có thể có cơ hội đến gần và làm quen với tao rồi mà."

"seungcheol à, thật sự tao nghĩ nó là một ý khá tồi. "

"mày thích nghĩ gì thì nghĩ." seungcheol tức giận, quát thằng bạn thân rồi đi ra ngoài và đóng sầm cửa phòng ký túc xá lại.

yoon jeonghan này, có gì mà để nhiều người mến đến vậy?

**********

seungcheol, vốn trong tâm trạng bực bội, liền cuốc bộ xuống thư viện một chuyến. hi vọng đống bài tập độc dược sẽ khiến mình tĩnh tâm lại, anh tự nhủ.

ồ không, đời chẳng bao giờ đơn giản đến thế đâu anh. 

bước vào thư viện, seungcheol ngay lập tức tìm đến giá sách độc dược dành cho học sinh năm sáu và bảy, lần mò từng tựa sách một. mùi sách cũ và những hạt bụi li ti bay vào không khí khiến seungcheol có ho một chút nhưng chẳng thành vấn đề gì.

tìm được cuốn sách mình muốn, seungcheol lấy nó ra khỏi kệ, nhưng ngay lập tức bị ai đó giật lại ở đầu bên kia.

"yoon jeonghan? sao cậu lại ở đây?" seungcheol bất ngờ. hay thật đấy, muốn bình yên cũng chẳng xong. thế là một buổi chiều đọc sách đi tong.

"thế trò nghĩ là chỉ có mình trò xuống đây lấy tài liệu ôn tập và tham khảo à?" jeonghan hỏi, giọng có mang chút mỉa mai. "với cả, hình như trò đang tính lấy cuốn sách của tôi đấy phỏng."

"yoon jeonghan, đây là sách nhà trường mà. trò đang có một sự nhầm lẫn gì ở đây chăng?" seungcheol đốp lại. 

"ồ thế cơ đấy. trò có thể giở trang đầu tiên của cuốn sách này và kiểm tra lịch mượn của nó." jeonghan nhếch mép. 

giở trang đầu tiên, đập vào mắt seungcheol là cái tên viết bằng mực tím "yoon jeonghan" thật to ở cuối danh sách mượn, đã thế còn thêm một hình trái tim nho nhỏ bên cạnh. ở cột bên có ghi ngày tháng hôm nay, kèm với giờ đăng ký mượn.

"hừ. trả lại trò. cùng lắm là tìm cuốn khác thôi." seungcheol đập mạnh cuốn sách lên giá, toan bỏ đi.

"ồ , có lẽ trò không được may mắn cho lắm, vì cuốn sách này chỉ có một bản duy nhất ở hogwarts mà thôi. muốn đặt mượn cuốn này cũng mất đến hai tuần chờ đấy." 

từ từ, cái gì cơ? hai tuần? chỉ để chờ một cuốn sách?

yoon jeonghan có bị điên hay không vậy?

"à, còn nếu trò cần mượn ngay lúc này, thì trò có thể đọc với tôi. tôi chẳng ngại lắm đâu, miễn là đừng có quấy rối trong lúc tôi đang làm bài là được." jeonghan mặt tỉnh bơ nói.

khỉ thật, choi seungcheol thầm nghĩ. giờ lại còn phải hạ mình đi đọc chung sách với kẻ thù nữa à?

"không thì," jeonghan nâng nhẹ khóe môi - "trò đành phải nhận nộp bài trễ vậy. nghe nói bài lần này nộp muộn thì sẽ phải dọn đống rễ quéo thối trong kho độc dược mà không dùng phép thuật hay khẩu trang và găng tay đó."

được rồi, hôm nay chính thức trở thành ngày xui xẻo nhất cuộc đời choi seungcheol.

"thôi được."


**********


"ngồi xích ra chút coi!"

"bỏ tay ra, vướng chỗ tôi viết!"

"cậu có bị điên không mà kéo sát cuốn sách lại chỗ cậu vậy?"

vâng, hiện giờ thư viện trường hogwarts đã trở thành một mớ hỗn độn âm thanh chỉ do hai vị huynh trưởng cãi nhau mà nên. đám học trò chẳng nói được gì, vì có lên tiếng cũng sẽ bị hai người lờ đi mà thôi.

à, mọi người hỏi bà pince quản lí thư viện thường ngày ở đâu sao? bà ấy có lẽ là đang đi vệ sinh. nếu không thì hai người này đã bị đá khỏi thư viện từ lâu rồi. 

"thế rốt cuộc là cậu có để yên cho tôi làm bài không?" yoon jeonghan tức giận.

"cậu mới là người phiền phức ấy. đồ khùng." seungcheol đốp lại.

"lẽ ra tôi không nên ngu ngốc đến độ để cậu dùng chung sách được", jeonghan giơ đũa phép lên, "tarantallegra!"

seungcheol né vội sang một bên, làm cho thần chú của jeonghan đập vào chân kệ sách đằng sau làm đổ hẳn cả cái tủ to đùng, sách bay tứ tung khắp nơi. 

"cậu nghĩ thế là hay đúng không? furnunculus!" một tia sáng bắn ra từ đũa seungcheol. 

jeonghan chỉ kịp né vội qua một bên, khiến lời nguyền đổi hướng làm một cô nhóc hufflepuff đi ngang qua không may trúng đạn lạc. mặt cô bé nổi đầy mụn cóc, và nhóc òa ra khóc nức nở, khiến cho cô bạn đi bên cạnh trừng mắt nhìn hai vị huynh trưởng rồi nhanh chân dắt cô bé đến phòng y tế.

bao nhiêu bùa chú liên tục được tung ra, nhưng chẳng ai trúng cái nào. chỉ tội cho những quyển sách phải chịu trận thay, chúng nằm la liệt dưới sàn, quyển này đè lên quyển kia, cái giá sách cũng chung số phận nằm đè lên chồng sách ngổn ngang.

thư viện hogwarts chưa bao giờ chứng kiến cảnh bi hài đến mức này.

"trò choi, trò yoon! hai trò nghĩ mình đang làm gì trong thư viện trường vậy hả?" 

seungcheol và jeonghan vẫn còn đang chằm chằm lườm nhau đến cháy mặt bỗng nhiên giật mình rồi quay ra phía cửa. bà pince đứng đó, tay cầm đũa phép giơ trước mặt hai người đe dọa.

"hai trò đều là huynh trưởng, một người còn là trưởng đội quidditch, vậy hai trò giải thích tại sao cái thư viện của tôi nó thành ra như vậy? suốt bao nhiêu năm làm việc ở hogwarts chưa bao giờ tôi chứng kiến nó tàn tạ đến mức này. đừng có nói là hai trò không kiểm soát được phép thuật đi."

seungcheol biện minh: "nhưng thưa giáo sư, cậu ta gây sự trước, con đang cố học bài thì cậu ta cứ ngồi xán lại con không còn chỗ để viết-"

jeonghan cãi lại: "thưa giáo sư, cậu ta mới là người gây ra chuyện này, cậu ta cứ kéo sách về phía mình và không để con đọc nó-"

"không, đồ dối trá; chính trò mới là người không cho tôi làm bài-"

"trò mới là đồ dối trá, chẳng phải trò muốn tôi bị bắt đi dọn cái đống rễ thối đó sao?"

"tôi không làm gì cả, tất cả là tại trò!"

"hay thật, giờ trò định đổ hết tội lỗi lên đầu tôi à?"

"đồ dối trá!"

"còn hơn là kẻ hèn nhát không dám nhận tội!"

"trò im đi!"

"trò mới là người cần phải im-"

"HAI ĐỨA IM LẶNG!" bà pince hét to. "hai trò, cấm túc, tối nay, tám giờ tối. dọn cho kỳ hết cái thư viện này thì ngủ, không dùng phép thuật. gryffindor trừ 30 điểm, slytherin trừ 30 điểm." 

"nhưng thưa cô, sao phải trừ nhiều thế ạ?"  hai người thắc mắc.

"vì hai đứa là huynh trưởng. không nói nhiều, đúng tám giờ tối không có mặt hai trò sẽ chuyển sang dọn đám sung-quéo cho giáo sư snape. giờ thì đi về ký túc xá và hoàn thiện bài tập đi."


seungcheol thề, cả đời anh chưa bao giờ thấy ghét môn độc dược như lúc này. 

cái thứ duyên phận chết tiệt!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro