amortentia. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

trong đầu seungcheol giờ chỉ tồn tại những hàng dài dòng chữ chết tiệt chạy ngang qua, mặt hằm hằm đầy sát khí giận dữ. khốn thật, nếu không phải vì tên yoon jeonghan kia cứ thích gây sự mà tranh giành quyển sách thì đến bây giờ anh đã không phải khổ như thế này.

đàn anh kang younghyun năm bảy đi qua vỗ vai: "sao mặt chú em bí xị thế?"

seungcheol làu bàu đáp lại: "anh thử xem, bị phạt cấm túc với kẻ thù truyền kiếp của mình thì vui được thế quái nào."

younghyun đập lưng seungcheol cười lớn. "thế mà anh thấy hai đứa hợp với nhau phết đấy. cứ chịu một lần rồi biết đâu lại yêu nhau cho coi, như anh jaehyung với anh ấy. lúc đầu tranh nhau vị trí guitar trong band nhạc. xong vụ đó ôm vai bá cổ nhau rồi yêu luôn. đời khó lường lắm chú em."

"sao mọi người cứ một mực bảo em với cậu ta hợp với nhau nhỉ? hợp cái con cóc khô. đến việc nhìn thấy nhau cách hai mét là đã tránh nhau như tránh tà rồi mà mọi người không hiểu em ghét cậu ta đến nhường nào à?" choi seungcheol thở dài. sao hôm nay cái quái gì cũng hở tí là jeonghan này rồi seungcheol nọ thế nhỉ?

"thôi thì cứ cân nhắc nghe anh một lần đi." thủ lĩnh nam sinh kang younghyun lại cười lớn. "bảy giờ rưỡi rồi đấy seungcheol. ăn nhanh cẩn thận muộn giờ."

seungcheol làu bàu "vâng" một tiếng rồi gẩy gẩy mấy hạt đậu trong đĩa như ăn cho có lệ. anh chả nuốt nổi miếng nào cả. cứ nghĩ đến cái buổi tối kinh hoàng này mà xem, ai ăn được gì chứ?

rốt cuộc là sau khi seungcheol rời bàn ăn thì đĩa đậu vẫn còn nguyên. anh hừ nhẹ rồi để kệ cho đống đồ ăn tự biến mất (dù gì thì đây cũng là mấy cái đĩa phép thuật mà) và bực bội rời khỏi đại sảnh đường, tiếng bước chân nặng nề nện xuống từng bậc cầu thang.

vừa khéo, lúc seungcheol xuống đến nơi thì đồng hồ cũng điểm tám giờ tối. jeonghan lúc đó cũng từ lối vào đối diện mà tiến tới trước mặt anh, hai người chẳng thèm nhìn lấy nhau một cái, quay ngoắt đầu đi.

bà pinch đã đứng chờ sẵn trong thư viện từ lâu. bà chìa tay ra; "hai trò đưa đũa thần cho tôi, sau khi công việc hoàn thành tôi sẽ trả lại"

hai chiếc đũa thần được dúi vào tay bà trong sự miễn cưỡng và hậm hực. vậy là ba tiếng sau sẽ chẳng có việc gì để mà làm, trừ việc dọn cái đống sách dày cộp và kệ sách gần như bị phá hủy- mà không được dùng phép thuật. bà pinch còn khóa cả cửa ngoài, phòng khi hai đứa này cố trốn đi.

cánh cửa đóng rầm một cái, rồi nghe một tiếng cạch khe khẽ, để lại seungcheol và jeonghan bơ vơ trong thư viện rộng lớn. sự yên lặng bao trùm căn phòng, bầu không khí cũng kỳ quặc hẳn đi.

"rồi, giờ sao?" jeonghan bực tức ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất. "chỉ vì trò mà cả hai chúng ta đều vướng vào công việc chán ngắt này. lại còn chẳng được dùng phép thuật nữa. bộ nhường nhau một chút không được hả?"

seungcheol nghiến răng trèo trẹo. "ai nói tôi là kẻ có lỗi? cậu mà đã không giành hết quyển sách thì tôi với cậu cũng chẳng dính líu gì tới nhau rồi. tự đi mà chịu trách nhiệm đi."

jeonghan không nói không rằng, đứng dậy, quay lưng bỏ đi, bước đến một chồng sách đang bị vứt la liệt trên mặt đất. cậu nhặt những cuốn sách lên, xếp lại gọn gàng thành từng nhóm một theo thứ tự bảng chữ cái.

"giờ cãi nhau cũng chẳng có ích đâu. không làm là khỏi ra khỏi đây, choi seungcheol à. trò cũng nên rời khỏi chỗ ngồi đi rồi đấy." jeonghan nói, giọng bộ khó chịu đầy mỉa mai.
"tôi làm hết đống sách này là tôi xong việc. trò tự đi mà lo phần việc của trò đi."

seungcheol chẳng buồn đáp lại, cũng quay lưng tiến về hướng khác, dọn dẹp đống sách bụi bặm lâu ngày chưa có ai đụng vào. hai người cứ thế mà làm việc trong im lặng, bầu không khí vẫn ngột ngạt và khó thở như cũ. người ngoài mà bước vào e rằng họ chẳng chịu nổi mà hét lên mất.

từng phút, từng giờ cứ thế trôi qua. seungcheol và jeonghan vẫn cặm cụi làm việc, bê những chồng sách chất đầy đến cao hơn đầu sắp xếp lại vào các giá sách đã được lau chùi sạch sẽ. công việc cứ thế tiếp diễn trong im lặng và quy củ, nên chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài ngăn sách trống cần sắp xếp. bà pinch thật sự đã quá nhân nhượng hai đứa nhóc này khi bất đắc dĩ tự mình sắp xếp lại gần phân nửa đống hỗn độn hai đứa gây ra. bà thừa biết dọn được hết nửa đống tàn tích ấy mà không dùng phép thuật thì cũng mất nguyên một ngày, nên bà chỉ thở dài và vẫy nhẹ cây đũa phép dọn dẹp đống sách. vậy nên seungcheol và jeonghan có thể hoàn thành công việc trong một đêm.

"xong", seungcheol vỗ vỗ hai tay vào nhau, một làn khói bụi mỏng rơi lả tả, "giờ có thể về ký túc xá rồi".

jeonghan chỉnh lại cuốn sách cuối cùng, tay quệt hàng mồ hôi chảy dài, tiến về phía cửa thư viện, xoay nhẹ nắm đấm, toan bước ra cửa.

nhưng không.

"seungcheol. cửa khoá rồi." jeonghan vặn vặn tay nắm vài lần, dùng hết sức mà đẩy cửa ra, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích.

seungcheol nhíu mày tức giận. nếu thật sự là khoá thì anh phải ở lại đây suốt đêm với jeonghan- kẻ thù truyền kiếp của anh sao? bà pinch đâu rồi?

"bà pinch!" seungcheol hét to hết sức, dùng hai tay đấm vào cửa, vai tì lên cánh cửa gỗ nặng nề mà cố đẩy cửa ra. "chết tiệt, chẳng có ai nghe thấy gì cả."

jeonghan cho tay vào túi áo chùng, toan rút ra cây đũa phép, nhưng chợt nhớ ra rằng đũa phép đã bị thu từ lâu. cậu đành thở dài vô vọng, cố gắng đập cửa thật mạnh, dòm qua lỗ khóa, nhưng chẳng ích gì. chẳng có ai ở ngoài giờ này, nếu có thì cũng chỉ là ông filch và bà norris đang đi tuần đêm quanh hành lang trường. mà họ chắc cũng chẳng quan tâm để mở cửa cho hai người đang kẹt ở đây đâu. 

cậu thở hắt ra bực bội, rồi ngồi phịch xuống đất bất lực. mẹ nó chứ, cuối cùng thì cũng không về đánh một giấc ngon lành để quên ngày tồi tệ này được. 

"rồi, giờ sao?" seungcheol dựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, không thèm liếc jeonghan đến một cái. "tính thế nào đây? người có lỗi cũng phải chịu trách nhiệm một chút chứ?"

jeonghan vặc lại, "vâng thưa trò, kẻ có lỗi thì không hề biết, lại còn đi đổ tội cho người vô can nữa, chắc trò không nghĩ rằng tôi biết phải trái đúng sai chứ? đổ qua đổ lại chẳng được cái đếch gì đâu, choi ạ." cậu nhếch mép cười mỉa mai. đúng là tên đầu đất, lại còn cố chấp nữa. 

hai người lại quay lưng đi, không khí còn nặng nề hơn trước, tưởng chừng sự căng thẳng ấy như có thể được cắt đôi bằng một con dao bóng loáng. đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, báo hiệu một ngày mới vừa ghé thăm, và hai con người bị nhốt trong thư viện kia thở dài ngao ngán, phần vì mất đi giấc ngủ ngon, phần vì khởi đầu một ngày chẳng mấy dễ chịu gì. 

_________________


yên tâm đi cả nhà ơi tui khum ngược đâu hí hí =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro