Chương 1: Dọn khỏi nhà trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đồ xúi quẩy, tao cứ không trả tiền cọc đấy"

Tay ụp lên đầu che mái tóc đã rối tung 1 nửa, JeongHan cắm đầu chạy thục mạng xuống cầu thang. Tòa nhà cũ rích, rêu đã mọc một hàng dài dưới vách tường đen xì, mấy năm vẫn chưa thấy ai đến tu sửa.

Trên ban công văng vẳng tiếng chửi rủa của bà chủ trọ đanh đá. Sắc giọng chói tai the thé vang vọng liên hồi, càng nghe càng điên người.

Chạy ra đến cổng khu dân cư, JeongHan bực mình cúi người thở hồng hộc, tức đến nỗi sút cục đá ven đường bể làm đôi.

Cậu vừa dọn khỏi căn phòng trọ cũ nát đã sống từ hồi sinh viên đến nay.
À quên, bây giờ vẫn đang là sinh viên nhỉ, mấy tháng nữa mới được ra trường.

Bà chủ là người Busan, thô kệch, đanh đá và còn thích khôn vặt chiếm hời. Mấy lần đều hứa sẽ thay vòi nước và ổ điện cho cậu, thêm cả sơn lại tường, thế mà đến lúc nó tắt ngúm chết queo không thể sử dụng vẫn không thấy đâu.

JeongHan đã chịu đựng mấy năm nay, định ráng nốt đến khi đi làm có lương sẽ chuyển nhà. Nhưng bây giờ đã quá mức xuống cấp, không thể ở nữa, gây lộn với bà chủ một trận, ôm đồ dọn đi trong cơn tức tối, đành cắn răng chịu mất tiền cọc.

Đúng là xui xẻo, coi như cúng cho bà ta.

Nhưng vấn đề là tiếp theo cậu ở đâu được đây?

"Alo, gì đấy?"  Âm thanh lười biếng buồn ngủ của JiHoon vang lên từ đầu dây bên kia

"JiHoonie, cậu nhất định phải cưu mang tớ đêm nay, à không, đêm mai, đêm kia, đêm kìa nữa"

"Lại làm sao, lần này là dọn đi thật à?"

Choi JiHoon không còn lạ lùng gì khi nhận được mấy cuộc điện thoại thế này. Lần nào JeongHan cũng hậm hực bảo sẽ chuyển nhà vì không chịu nổi nữa nhưng chưa đi thật bao giờ.

Cậu vẫn luyến tiếc tiền nhà rẻ bèo ở đây, giá thuê phòng vẫn là một vấn đề nhức nhối ở Seoul. Đặc biệt là đối với JeongHan, vốn chẳng khá giả gì, ngược lại còn có chút khó khăn.


JeongHan mếu máo hai hàng nước mắt cá sấu, nhào tới ôm bạn thân rên rỉ

"Ôi, cậu không biết đâu, bà mập kia còn cuỗm mất tiền cọc, không lấy lại được, bây giờ tớ nghèo lắm"

"Tớ đã bảo cậu sang đây ở chung lại chả chịu"
JiHoon liếc nhìn đống hành lý, thở dài, biết làm sao được, ai bảo là bạn thân của đồ hậu đậu này.

JeongHan rất hạn chế để vấn đề tiền bạc dính đến tình bạn.

JiHoon là con nhà khá giả, dân Gangnam chính gốc. Bố mẹ vung tiền mua cho căn hộ ở Seoul. Bình thường ở một mình, hay gọi cậu sang ngủ cùng. Nhưng JeongHan rất thức thời, nhà bạn vẫn là nhà bạn không thể tự tiện như nhà mình. Nếu bố mẹ JiHoon biết, sợ rằng sẽ đánh giá người cậu không có lòng tự trọng.

Cậu bất đắc dĩ đành tá túc vài đêm bên này rồi tìm nhà mới vậy.

JiHoon có lòng tốt, nhưng JeongHan là người có cái tôi cao chọc trời, không muốn ỷ vào điều đó mà được nước lấn tới.

JeongHan đã thuộc như đọc bảng cửu chương mọi ngóc ngách của căn hộ này. Cậu quen thuộc khệ nệ xách vali to hơn nửa người vào phòng ngủ bên cạnh, sắp xếp đồ đạc.

JiHoon chỉ biết ngán ngẩm thở dài, gào to lên hỏi:
"Ăn gì chưa, có ăn mỳ không?"

"Có bạn yêu ơi, cho tớ một bát"

Thứ duy nhất  JiHoon biết chính là úp mỳ. Không giống JeongHan, làm việc nhà từ nhỏ, nấu ăn rất ngon, hơn nữa còn biết nấu cơm, giặt giũ, phơi đồ,....chính là dáng vẻ của một đứa con ngoan ngoãn hiền lành hiểu chuyện trong mắt bố mẹ.

Đồ dùng của JeongHan nhiều đếm không xuể. Bây giờ mới thấm câu lúc mua không nghĩ, lúc dọn mới nghĩ. Mất hơn 1 tiếng dọn xong, tốn rất nhiều sức, mồ hôi đã ướt đẫm mặt sau áo thun mỏng manh, lộ rãnh lưng không chút mỡ thừa.

JeongHan ôm lấy JiHoon:
"Cảm ơn công cưu mang của bạn yêu, mai tớ tìm nhà đây"

"Không vội, cậu ở bao lâu cũng được mà"

"Cậu không vội, nhưng tớ vội được chưa"
JeongHan đánh cái bốp lên đùi JiHoon, giả bộ trừng trừng hung dữ.

Lại thế nữa rồi, JiHoon hiểu tính tình cậu, luôn muốn phân rõ ranh giới, tình bạn không thể bị vấy bẩn vì vật chất.

Nhưng thực tình, cậu có quan tâm đâu, chỉ là thêm 1 người ở, phòng thì trống, về đêm cũng đỡ cô đơn.


JeongHan chưa đến 11H đã lăn ra giường ngủ, hôm nay quá mệt rồi, mắt díu lại sụp tới nơi.

Nửa đêm, cậu bỗng có cảm giác giường lún xuống một nửa, cứ ngỡ JiHoon sang ngủ chung nên quay qua gác hẳn chân lên người bên cạnh:
"JiHoon, nửa đêm rồi còn mò sang thế, hôm nay đặc biệt nhớ nhung tớ hả"

Giọng nói lèm bèm ngái ngủ, nghe chữ được chữ không, mắt nhắm tịt.

Bóng đen bên cạnh: "..."
Sao nhà lại thêm 1 người thế này?

Choi SeungCheol tăng ca, lười về nhà, nửa đêm trở về chỗ JiHoon tính ngủ nhờ một hôm. Không ngờ trên giường lại nhiều hơn một người, mà người này anh cực kỳ quen thuộc.

Không phải bạn thân ngốc nghếch kia của em trai thì còn ai.

JeongHan ôm anh chặt cứng, cũng không biết phải gỡ tay ra thế nào, sợ đánh thức cậu, đành cứng đơ nằm yên. Không bao lâu sau cũng vào giấc, tăng ca đến nửa đêm anh cũng hết sức rồi.

Sáng sớm, JeongHan mơ màng hé mắt tỉnh dậy, đập vào mắt là một gương mặt trắng trẻo đẹp trai, nhưng không phải JIHoon mà???

Chuyện gì thế? Sao cậu lại ôm chặt người ta thế này?

Mắt mở to nhìn lại tình hình, JeongHan phát hiện bản thân đang gần như đè lên người đối phương, gần đến mức nghe được tiếng thở nhè nhẹ.

Khẽ nuốt nước miếng cái ực, JeongHan hốt hoảng nhận ra cả đêm qua mình ngủ cùng Choi SeungCheol.

Còn là ai được nữa, tên tra nam từ chối cậu 3 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro