Chương 2: Tìm trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan nghiến răng, bụp lên mặt anh một cái "vỗ về" đau điếng, không nhịn được đá thêm một phát khiến anh lăn xuống giường, ngơ ngác mở mắt tỉnh dậy.

Chợt phản ứng lại, hình như hành động hơi quá, cậu ra vẻ:
"À xin lỗi, tôi tưởng tra nam leo lên giường làm trò xằng bậy"

SeungCheol chưa tỉnh ngủ, nhếch môi cười 1 tiếng: "Tra nam???"

JeongHan vốn cay cú, không nghĩ lần gặp lại sau mấy năm lại là cảnh tượng này, cậu vẫn chưa quên nỗi nhục năm 18 tuổi thầm mến tra nam. Nhảy xuống giường, lại đạp anh một nhát nữa rồi quay mặt chạy đi qua phòng JiHoon.

"Này JiHoon, tỉnh dậy, tỉnh dậy"
Lắc đến mức JiHoon tưởng đầu mình rớt xuống tầng dưới luôn rồi.

"Sao cậu không nói anh trai cậu về ngủ hả, đêm qua anh ta leo lên giường tớ đấy"

"Hả, ngủ gì cơ?"
JiHoon vẫn đang mơ màng, không biết anh trai về lúc nào, có nhắn tin gì cho cậu đâu.

"Choi SeungCheol, hôm qua bò lên giường sàm sỡ tớ"
JeongHan gằn từng chữ rõ ràng, to đến nhân vật chính bên kia cũng nghe thấy

"...."

SeungCheol trên mặt vẫn còn dính bọt cạo râu, nhàn nhã bước qua, chống tay đứng trước cửa phòng:
"Ai sàm sỡ ai cơ, nhớ lại xem sáng nay ai ôm ai ?"

JeongHan cứng họng, nhưng quyết không yếu thế:
"Mộng du"
Cái miệng không nhịn được, gân cổ cãi.

SeungCheol không thèm chấp, liếc một cái rồi quay lại rửa mặt.

"JiHoon, đừng nói anh ta ở đây luôn đấy nhé, tớ không chịu được đâu"
JiHoon lúc 2 người còn đứng cãi nhau đã rơi lại vào giấc, gọi khản cổ cũng không thèm tỉnh.

Cổ họng JeongHan sáng sớm hoạt động nhiều, khát khô, hơi trướng đau. Cậu không gọi JiHoon dậy nữa, lết ra phòng bếp tìm nước uống.

Mở tủ lạnh, với tay lấy chai nước nửa lít nằm trong góc, JeongHan vặn nắp đưa lên miệng tu luôn

Nhưng chưa kịp uống giọt nào, chai nước đã bị giật đi.

"Mới sáng sớm đã dốc nước đá, gọi em là đồ đần cũng không sai"

JeongHan không cho anh sắc mặt tốt, con mắt rõ mồn một tia lửa giận, môi bặm lại đầy tức tối

"Liên quan gì đến anh, lắm chuyện thế"

"Không liên quan, nhưng mà không muốn có không khí của bệnh viện trong nhà"

Mất một lúc JeongHan mới hiểu anh nói gì. À sợ cậu ốm đau "vấy bẩn" không khí trong lành của anh ta đây mà.

"Hơ, yên tâm đi, một ngụm nước đá không bệnh liệt giường được đâu"

Nói rồi giật lại chai nước tu một hơi.

Bây giờ đâu phải hồi mắt mù năm xưa, Choi SeungCheol trong mắt cậu đã gắn mác tra nam đáng ghét rồi. Muốn cãi thì cãi thôi, không thèm nhường nhịn.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay tối đó, JeongHan đau họng, mất tiếng. Trong lòng chửi rủa Choi SeungCheol độc mồm độc miệng.

"Hơ, anh đã bảo rồi không nghe"
SeungCheol bê một ly chanh nóng vào đầu giường cho cậu, cười khẩy khiêu khích.

JeongHan nhìn không nổi bộ mặt tự đắc đó, trùm chăn, quay sang một bên không thèm nhìn

"Này uống đi, JiHoon pha cho em đấy"

Vẫn không có động tĩnh gì. JeongHan kiêu căng nằm bên giận dỗi, môi trề dài ơi là dài. Nếu bây giờ không bị tắt tiếng, còn lâu cậu mới để yên cho SeungCheol nói móc.

Thôi vẫn là cổ họng mình quan trọng hơn, cậu không quay đầu lại, đưa lưng về phía SeungCheol. Chỉ chìa một bàn tay ra, để anh đặt ly nước lên cho cậu cầm.

SeungCheol thở dài, nhìn dáng vẻ trẻ con đó không biết nói gì. Đây chính là khoảng cách thế hệ, anh đẻ trước JiHoon và JeongHan tận 8 tuổi. Năm nay đã 29.

Rủ lòng thương xót cho bộ dáng yếu ớt ngã bệnh của cậu, SeungCheol cầm ly nước qua phía bên kia giường. JeongHan thấy anh liền quay lưng ngược lại, nhưng bị SeungCheol giữ chặt:

"Uống, sắp nguội rồi"
Giọng anh tắt hẳn nụ cười, rét lạnh như băng, JeongHan bỗng hơi rùng mình, ngoan ngoãn cầm cốc ngồi dậy uống. Vừa ngậm ly vừ lén liếc sắc mặt anh. Một từ để diễn tả thôi, CĂNG.

JeongHan lướt trên web tìm nhà lưu được vài chỗ ưng ý. Tất cả đều có điểm chung là nằm ở tầng cao, vì giá sẽ rẻ hơn. Nhưng mùa hè chắc chắn sẽ rất nóng, còn mùa đông sẽ lạnh buốt rát da.

Cậu nhắn cho JiHoon rủ đi xem cùng, nhưng cậu ấy lại vướng lịch đi thực tập, xem ra đành phải đi một mình.

JiHoon không yên tâm, biết JeongHan chắc chắn sẽ tìm phòng rẻ không an toàn. Gọi cho SeungCheol một cuộc bảo anh đưa JeongHan đi, sẵn tiện cho cậu ý kiến luôn

"Em tưởng anh rảnh đó hả?"

"Anh mau đưa JeongHan đi đi, nếu không cậu ấy lại vớ phải mấy căn phòng tồi tàn. Không có ma thì cũng là đứt dây điện, hư vòi nước, rỉ bếp ga, làm sao mà an toàn được, có ngày hẹo vì giật cũng nên"

SeungCheol nghe cũng có lý, nhận ra độ quan trọng của vấn đề. Đồng ý đi xem với JeongHan.

Nhưng JeongHan không mấy hào hứng lắm, muốn cách anh càng xa càng tốt. Chỉ cần nhìn là nhớ lại quá khứ ngu muội của mình, hận không thể kiếm cái quần đội lên vì từng thầm mến SeungCheol.

"Lát anh chỉ cần đứng im là được, đừng nói gì hết"
"..." Thế anh đi để làm gì??????

JeongHan thấy miệng anh nói lời nào xui xẻo lời đó, tốt nhất nên im luôn.
Quả nhiên JiHoon đọc cậu như một quyển sách, không ngoài dự đoán, địa chỉ cậu đưa cho anh đều là những căn phòng xuống cấp, tầng cao, vừa nóng vừ cũ.

SeungCheol không thuận mắt được căn nào nhưng trước mặt chủ nhà cũng không chê huỵch toẹt ra, kiếm cớ kéo JeongHan đi bảo là suy nghĩ thêm.

"Anh không thấy căn nào ổn đâu, em cứ ở chỗ JiHoon trước đã, đừng vội, sau này ở sẽ nguy hiểm, còn bất tiện nữa"

JeongHan vẫn thấy không có gì lớn:
"Em đã quen ở những căn nhà như vậy rồi, không có sao hết. Nhà JiHoon là ba mẹ anh mua, em ở lâu dài làm sao được"

SeungCheol đã nghe JiHoon phàn nàn về độ cứng đầu của JeongHan, bây giờ mới thấy.

Cậu cậy mạnh, lì lợm, ai nói cũng bỏ ngoài tai, một mực làm theo ý mình. Tính cách tuỳ hứng này không biết làm sao sửa được nữa.

SeungCheol không nói lại cậu, thở dài, mặc kệ JeongHan tự quyết định. Sau này ở không được mới sáng mắt ra, bản thân cũng khuyên can hết nước hết cái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro