Chương 3: Đau bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon về đến nhà, không cho JeongHan lại tìm nhà vớ vẩn nữa. Dứt khoát giấu luôn thẻ căn cước của JeongHan
"Tớ tạm giữ, cậu không ký hợp đồng thuê nhà được đâu đừng có mơ"

Yoon JeongHan: "..."

Sau đó lại cằn nhằn JeongHan quá vội vàng:
"Cậu nghĩ đến sự an toàn của bản thân một chút, cứ cho đã quen thì sao, chẳng may gặp điện giật, hơi ga rò rỉ hay biến thái vào nhà, cậu thoát kiểu gì?"

JeongHan nghe cũng có chút lung lay, nghĩ cũng đúng, có lẽ hơi nóng vội thật.

"Được rồi, vậy tớ ở đây mấy hôm nữa vậy"

"Này tớ nói thật đấy, hay cậu ở đây đi, cũng sắp tìm việc làm rồi, đến khi nào có tiền lương ổn định hẳn chuyển nhà tìm một phòng tử tế vào."

"Cậu cứ suy nghĩ đi, không cần gấp, nhìn cậu đâm đầu vào mấy chỗ xuống cấp tớ lại nổi điên lên, sao không chịu nghe người khác vậy hả"

JeongHan Ồ một tiếng, cẩn thận suy nghĩ.


JeongHan lần này không cứng đầu nữa, nghe lời JiHoon chờ 1 thời gian nữa sau khi có việc làm. Vẫn tốt hơn là đâm đầu vào phòng trọ rẻ nguy hiểm

"Nhưng mà, tớ sẽ không ở miễn phí đâu, tớ sẽ đưa tiền nhà hàng tháng cho cậu"

"Được rồi, tuỳ cậu đấy"

JiHoon thở dài, đành nghe theo JeongHan. Vậy còn đỡ, để cậu ấy đi thuê mấy căn phòng rách nát kia còn lo hơn.

JeongHan bắt đầu lên mạng tìm công ty thực tập, nộp đơn 2 chỗ.

Cậu và JiHoon đều học chung ngành Công nghệ, nhưng JiHoon đăng ký học trước tín chỉ, nên đã đi thực tập trước JeongHan 3 tháng rồi.

Hôm nay ở nhà một mình, JiHoon đi làm, JeongHan lướt web một lát rồi đi nấu cơm. Mở tủ lạnh ra, đập vào mắt 1 dãy đồ đóng hộp

"..."

Thiếu gia nhà giàu ăn thế này đây hả?? Không biết nấu ăn sao không thuê giúp việc theo giờ chứ.

JeongHan cầm ví, đị bộ xuống siêu thị bên cạnh, lượn vài vòng mua một ít thức ăn. Cậu rất ít khi ăn ngoài, đơn giản vì tốn kém, lại còn không ngon, chẳng bằng tự nấu.

JiHoon về nhà lúc 6H, ngửi thấy một bàn cơm thơm phúc, cảm giác như lúc còn ở với bố mẹ, đi học về là có cơm ăn, niềm vui lan tỏa khắp người

"Ôi, JeongHannie, sao cậu lại tự giác tuyệt vời như thế hả"

"Hừ, thôi đi, tớ không nuốt nổi kiểu ăn đồ đóng hộp của cậu đâu"
JeongHan liếc nhẹ JiHoon, không nóng không lạnh lên tiếng.

Được 2 phút, ngoài cửa chính vang lên tiếng tít tít mở cửa, Choi SeungCheol tự nhiên bước vào, đi thẳng vào phòng bếp, 6 mắt chạm nhau

JeongHan: "..."

Trước đây có gặp thường xuyên thế đâu, sao mới ở 5 hôm lại gặp mãi thế nhỉ?

Trên trán viết rõ 5 chữ "Không muốn tiếp, mời về".

"Này Yoon JeongHan, đây là nhà họ Choi, em thái độ gì đấy, anh là về nhà mình"

"Ờ, có nói gì đâu"
JeongHan bỗng dưng lạnh nhạt vô cớ, hai mắt lộ rõ vẻ chán ghét chẳng ưa.

Lúc ngồi ăn cơm, bàn tay cầm đũa lơ đãng gắp thức ăn, còn 2 anh em kia tấm tắc khen ngon, cậu cảm thấy ồn ào như cái chợ.

"Sau này anh qua đây ăn cơm nhé, anh không biết nấu ăn"

"Nấu cho JiHoon, không có phần của anh"

JeongHan hậm hực liếc SeungCheol, hoàn toàn không có một chút nhã ý khách sáo lịch sự, dù đang ngồi trong nhà của họ Choi

SeungCheol và JiHoon dừng đũa, cảm nhận một luồng không khí lành lạnh trước mặt, cứng sượng người nhất thời không biết phản bác gì.

JeongHan đang đuổi khách đấy à?

"Thêm một người ăn chắc...vẫn ổn nhỉ, tớ làm gì biết nấu ăn"

JiHoon sợ mất ghế thưởng thức cơm nhà hàng ngày, cố gắng đưa đẩy JeongHan, mặc dù cậu vô cùng thắc mắc sao 2 người này khắc khẩu thế, cứ như có thù không bằng.

JeongHan đang cúi đầu ăn cơm, liếc mắt lên nhìn 2 con cún sợ sệt trước mắt, bực bội, cậu là dì ghẻ đấy hả? Nấu thì nấu, bản thân vẫn còn thức thời ai mới là chủ nhà lắm.

SeungCheol đều đặn mỗi ngày 2 bữa ghé nhà em trai ăn cơm, vô cùng tán thưởng kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của JeongHan.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, y boong 12H trưa, bóng người quen thuộc đã tít tít mở cửa vào nhà.

JeongHan nằm dài trên ghế, đau dạ dày, không muốn ăn lắm, lười biếng phẩy phẩy tay với người kia:
"Anh tự ăn một mình đi, trưa JiHoon không về đâu"

"Em sao đấy, không ăn à"

"Ăn lúc sáng rồi, vẫn còn no"
Nói xong ủ rũ ngồi dậy lê lết vào phòng ngủ

SeungCheol bỗng thấy hơi lạ, nhìn Jeonghan không được khỏe, gương mặt nhợt nhạt hơn mọi ngày.

"Anh vào nhé"
Gõ cửa 3 tiếng, SeungCheol bước vào, thấy JeongHan vật vờ như xác chết trên giường, chăn đắp nửa người, lười biếng không muốn động

"Chuyện gì?"

"Em không khỏe ở đâu sao, có cần anh mua thuốc dùm không"

JeongHan nằm úp sấp trên giường, giọng nói ồm ồm do đè vào gối:
"Không sao, em uống rồi"

Bỗng dưng thắc mắc hôm nay tra nam tốt thế, hỏi han quan tâm ghê chưa.

SeungCheol thấy vẫn lạ lạ, rót cho cậu cốc nước ấm, đi đến bên cạnh giường, đẩy vai cậu nằm thẳng ra quan sát

"Nhìn cứ như con cá chết ấy"

"..."

Tra nam vẫn là tra nam, mở miệng câu nào thúi quắc câu đó.

"Không chết được đâu, chị gái xinh đẹp chờ dưới xe kìa, anh Choi mau đi lẹ đi"
"..."

JeongHan quả nhiên còn ghi thù, tự động biến anh thành tên tra nam đào hoa trái phải ôm ấp hằng đêm.

SeungCheol có muốn đâu, nhưng lỡ vạ miệng lý lý do mình là cờ đỏ để từ chối cậu, đành cắn răng chịu làm tra nam trong lòng JeongHan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro