Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan hôm nay được giao ít việc, thong thả ngồi lướt mạng xã hội, chợt thấy một tài khoản đăng ảnh tháp sườn bò rất hấp dẫn, thèm thuồng khều tay chị gái Kim:
" Chị, có biết quán này ở đâu không, trông ngon thật đấy"

"À quán này chị biết, chính là tiệm đồ thái mới mở ở cạnh ngân hàng đối diện. Bé cưng muốn ăn à"

JeongHan nhìn đến chảy nước miếng gật đầu, cả 3 quyết định tối nay sẽ lấp đầy chiếc bụng đói bằng 2 tháp sườn size khủng.

SeungCheol 6H tan làm, nhắn tin cho JeongHan:
"Tối nay em muốn ăn gì?"

JeongHan vỗ trán, quên mất bản thân là người vừa có bạn trai. Lúc này đã yên vị trong quán ăn, vừa gọi 2 tháp sườn và một lẩu bò cay.

Đôi mắt đảo quanh, ấp úng hỏi 2 người đối diện:
"Em,...em gọi thêm ông chủ sang ăn thì có được không?"

Yoo Hye & JaeHyun: "..." bọn họ có quyền từ chối không, ông chủ không cạo đầu chứ?

Hơn 5 phút sau, ông chủ Choi đến quán thong thả ngồi bên cạnh JeongHan. Bầu không khí bỗng gượng gạo yên ắng.

SeungCheol hắng giọng lên tiếng:
"Hai người coi tôi như ác quỷ thế làm gì, tự nhiên đi. Bây giờ tôi là bạn trai JeongHan, không phải Doberman. Yên tâm, không ăn thịt được đâu.

"Có thể tự nhiên được à" Chị gái Kim mắng trong lòng.

Mặc dù gượng gạo nhưng vì đồ ăn ngon nên cũng không để tâm mấy. Một bàn 4 người tấm tắc khen ngợi.

"Cảm ơn 2 người đã chiếu cố JeongHan, tiền thưởng cuối năm tôi sẽ cân nhắc"

Chị gái Kim sáng rực đôi mắt, cụp đuôi đứng luôn về phía ông chủ:
"Ôi ông chủ Choi khách sáo quá, tôi chắc chắn sẽ bảo bọc bé cưng JengHan, xin anh cứ tin tưởng"

SeungCheol liếc mắt, buông một câu:
"Bé cưng là để cô gọi à?"

JeongHan: "..."

Bàn ăn lặng thinh, chị gái Kim sợ sệt lắc đầu.

JeongHan khẽ dậm chân anh, nói nhỏ vào tai:
"Anh hung dữ quá đấy"

SeungCheol thở dài, bạn trai đã lên tiếng thì đành nghe thôi.

Hạ giọng mềm mỏng, ánh mắt nhẹ nhàng hơn:
"Tôi đùa đấy"

Yoo Hye&JaeHyun: @@

Đệch, bé cưng JeongHan quá đỉnh, có thể thuần hoá được chó Đức không phải ai cũng làm được. Bàn tay dưới bàn khẽ cho 1 like tán thưởng.

Ăn uống xong, ông chủ Choi chủ động thanh toán. 2 bóng đèn kia rất biết điều, trả lại không gian cho đôi trẻ.

JeongHan nắm tay anh đi bộ trên vỉa hè, không khỏi cằn nhằn:
"Sao trên công ty anh hung dữ thế, ai cũng sợ"

"Em có sợ đâu"

"..."

JeongHan dông dài giải thích:
"Anh phải hoà nhã hơn chứ, bây giờ chị gái Kim và anh trai JaeHyun chính là tri kỷ của em, anh không được hạnh hoẹ. Anh hung dữ với họ chính là hung dữ với em"

"..."

SeungCheol thở dài, bóp má phính của cậu:
"Được rồi, bọn họ không thiệt đâu, đối xử tốt với em là được"

Cậu bật cười, tự mình vui vẻ một lúc, mới nói:
"Có bạn trai ấm áp hiểu chuyện thích quá đi"

"Thích cỡ nào?"

JeongHan ngượng ngùng, khẽ bấu bàn tay anh, SeungCheol nghiêng đầu nhìn cậu, lơ đãng bổ sung:
"Anh chưa cảm nhận được cho lắm"

JeongHan chồm lên hôn phớt lên má:
"Thích cỡ này"

"Chỉ như thế?"

Anh vẫn chưa hài lòng, không đủ cuồng nhiệt, so với nụ hôn qua loa của cậu, anh thích môi lưỡi ngọt ngào quấn quýt hơn.

"Đừng có được voi đòi tiên, không thì không có lần sau đâu"

SeungCheol thất thiểu ò một tiếng yếu xìu.

Thôi không doạ cậu nữa, kẻo thỏ con chạy mất.

SeungCheol đưa cậu về nhà, cảm thấy không đủ, trên xe ôm nhau một lúc lâu mới buông cậu ra

JeongHan vỗ bàn tay anh:
"Em phải lên đây, anh về cẩn thận, sáng mai gặp lại"

SeungCheol không muốn thả cậu ra, trề môi:
"Bạn trai không có quà tạm biệt sao?"

JeongHan cong khoé môi, "chụt" một cái lên đôi môi trề dài của anh
"Được rồi, tạm biệt"

JeongHan vào nhà, thấy JiHoon đã về chạy lại ôm ấp cậu:
"JiHoonie, về sớm thế, ăn gì chưa, tớ nấu cho cậu nhé"

JiHoon đi làm mệt mỏi, buồn không muốn động đậy, gật gật.

SeungCheol về đến nhà, vừa mới tắm xong, nhắn tin cho JeongHan:
"Đang làm gì đó bạn trai"

"Đang nấu ăn cho JiHoon"

"Lần sau anh mang nó đi học nấu ăn"

JeongHan tủm tỉm cười, nhắn lại :
" Thế anh đi học luôn đi"

SeungCheol thực sự nghiêm túc suy nghĩ, có nên không nhỉ? Nấu bữa tối tình yêu cho bạn trai, cũng không tệ.

Hôm nay SeungCheol đi gặp đối tác, không đưa cậu đến công ty được. JeongHan một mình ngồi tàu điện

Thật ra lâu rồi cậu không ngồi tàu điện , lần cuối là hôm cãi nhau với bà Yoon. Hôm đó đột nhiên muốn ngồi tàu 1 tiếng thay vì taxi 30 phút. Cậu thích cảm giác trên tàu có người hơn là một mình tĩnh lặng trên ghế taxi.

Lặng lẽ ngắm nhìn đường phố qua tấm kính cửa sổ. Nắng sớm lên cao, xuyên qua mặt đường óng ánh.

JeongHan đến công ty rạng rỡ chào hỏi đồng nghiệp.

Kim Yoo Hye trêu cậu:
"Ông chủ nỡ lòng nào để em đi làm một mình thế à"

"Hôm nay anh ấy không đến công ty"

Thì ra là thế, còn tưởng đâu ông chủ Choi xa cách không đưa bé cưng đi làm.

JeongHan nhắn tin cho SeungCheol:
"Công việc có thuận lợi không?"

"Câu đầu tiên em hỏi bạn trai lại là công việc?"

JeongHan mặt đầy dấu hỏi chấm. Đợi mấy giây, điện thoại lại có tin nhắn:
"Em thay đổi rồi!!!"

"????"

"Câu đầu tiên không phải là nhớ anh, lần đầu tiên không đi làm chung, vậy mà không nói nhớ anh"

"..." Cậu cảm thấy máu diễn kịch của chị gái Kim đã ăn sâu vào ông chủ Choi lúc nào không hay.

"Em nhớ anh lắm, đi làm việc đi"

JeongHan cong khoé môi, nhắn lại một câu ngọt ngào rồi tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro