Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan mở máy tính, đăng nhập tài khoản công việc. Hôm nay có một số hạng mục cần xử lý.

Kim Yoo Hye bên cạnh hỏi: "Một mình em có ổn không, lát nữa chị phải đi họp, không chỉ em khúc sau được"

JeongHan mờ mịt nhìn màn hình, dày đặc những dòng chữ nháy đỏ cậu chưa gặp bao giờ, không biết sửa code làm sao.

"Ờm...chắc là được, chị cứ đi đi"
Cậu phẩy phẩy tay với chị gái Kim

JeongHan ngồi đến hơn 1H trưa vẫn chưa xong, nhìn màn hình đến căng cả mắt. Loay hoay cả buổi trời vẫn không đâu vào đâu. Lúc nãy đã nhắn tin cầu cứu chị gái Kim mấy câu nhưng không trả lời, hình như vẫn đang họp.

Cậu cuống quýt gõ lệnh loạn xạ, ý thức mơ hồ, không hiểu gì hết, đọc cứ như chữ Latinh.

Kết quả, màn hình điên cuồng nháy đỏ, cuối cùng 1 hàng Error 404 chạy quanh.

JeongHan: "..."
Thôi chết, cái này có tính là phá hoại tài liệu nội bộ không.

Cậu hoảng hối chụp màn hình gửi cho ông chủ Choi:
"Ông chủ ơi....em lỡ nhấn bậy rồi, phải làm sao..."

SeungCheol nhận được tin nhắn lúc mới tan họp,  bật cười, tính trêu cậu một chút:
"Thì phải ngồi sửa đến khi nào được mới thôi chứ sao, không thì em đền đi, toàn là dữ liệu nội bộ đấy"

"..."

JeongHan ảo nảo thở dài, cậu mà sửa được thì có ngồi 4 tiếng  bứt tóc thế này không?

Lúc chị gái Kim quay lại, JeongHan cuống quýt kéo tay:
"Chị, mau cứu em, không thể sửa kịp trước cuộc họp chiều nay được đâu"

Kim Yoo Hye lăn chuột kiểm tra, cứng họng cũng không biết nói gì:
"Bé cưng, em vừa nhấn bậy gì phải không?"

"Ò..."
"..."

Bình thường có JaeHyun ở đây cậu ấy búng tay phát là xong, nhưng hôm nay theo trưởng phòng đi công tác rồi.

"Khúc này chị cũng không biết, em mau dùng mỹ nam kế xin xỏ ông chủ đi"

"..." Căng thế sao T.T

SeungCheol trở lại văn phòng lúc 3H chiều. JeongHan canh đúng lúc anh trở lại, hấp tấp mang USB và tài liệu gõ cửa phòng Giám đốc

"Ông chủ, mau mau sửa cái này cho em, không lát nữa trưởng phòng Kwon sẽ mắng em chết mất"

SeungCheol nhìn bộ dạng hớt hải của cậu mà buồn cười, cố tình bảo:

"Anh có biết gì đâu mà sửa"
"..." Không biết mà anh mở được công ty à, có nói xạo cũng phải hợp lý chứ.

SeungCheol nở nụ cười ranh mãnh:
"Sửa cũng được, nhưng mà em phải đền bù tổn thất"

"Đền thế nào?"

SeungCheol đột nhiên kéo tay cậu suýt ngã lên người mình, nói nhỏ:
"Dùng em đền"

"..."
Cuối cùng JeongHan vẫn là khuất phục trước tình thế cấp bách của công việc, đổi cặp môi sưng vù lấy 1 đoạn code 5 phút của ông chủ Choi.

Cậu giận dỗi không ư hử gì với anh, SeungCheol hơi chột dạ, hình như đùa quá trớn, doạ cậu rồi.

SeungCheol về bàn làm việc với gương mặt e thẹn, chị gái Kim tinh mắt phát hiện ra ngay đôi môi không bình thường kia.

Trước khi kịp thốt lên câu gì, JeongHan đã nhanh tay bụm miệng Kim Yoo Hye lại:
"Chị mau im miệng, không được nói"

Bà chị nhịn cười, nói thầm vào tai cậu:
"Ông chủ có phải trúng mỹ nhân kế, không kìm chế được mạnh mẽ đàn áp em dưới bàn làm việc không?"

"..." Chị gái ơi, làm ơn im miệng dùm đi.
Mà vừa nãy SeungCheol đúng thật là định như vậy, cậu quyết định giận dỗi.

SeungCheol chột dạ thấp thỏm, nhắn tin không thấy cậu trả lời đoán chừng JeongHan giận thật rồi.

Nhưng thực ra là cả chiều nay quá bận không có thời gian đụng điện thoại. JeongHan là người dễ giận dễ nguôi, nghĩ trước quên sau, mấy trò trẻ con giận dỗi vụn vặt cậu không đặt vào lòng cho lắm. Lúc chiều chỉ là thấy SeungCheol quá đáng ghét nên mới thể hiện cảm xúc.

SeungCheol đón cậu tan làm, nịnh nọt lên tiếng:
"Anh đưa em đi ăn, đồ Nhật nhé, là nhà hàng em thích hôm trước đi ăn với JiHoon ấy"

"Ừm, mau đi đi, đói bụng rồi"

SeungCheol đưa tay làm dấu OK
"Rõ bạn trai"

JeongHan cười cười, ngã vào ghế sau, lơ đãng nhìn ra ngoài. Cậu kéo cửa sổ xuống một chút. Làn gió mát lạnh sượt qua tai, thanh tỉnh vào phần tâm trạng mệt mỏi ngày nay.

Bầu trời ngả dần màu trời đêm, phía xa xa lấp loáng vài ánh điện đèn đường vàng nhạt ấm áp.

JeongHan đánh ánh mắt nhìn xung quanh thành phố, chợt bắt gặp một cảnh tượng hạnh phúc khiến cậu chói mắt

Một nhà ba người, Choi Neul, Choi Yi Eun và mẹ cậu.

JeongHan thẫn thờ ngồi thẳng người dậy, hơi chồm ra cửa sổ để nhìn rõ hơn

"Từ từ đã, anh dừng xe một chút"

SeungCheol tưởng cậu muốn mua gì, vội tấp vào lề. Cậu ngoái lại phía bên nhà hàng đằng trước.

Chợt nhớ lại hồi cấp 3, bố vừa mất, 2 mẹ con cực khổ sống qua ngày. Bà Yoon lúc đó vẫn còn tình mẹ, không ham giàu sang phú quý lạnh nhạt thờ ơ như bây giờ. Lúc đó JeongHan rất muốn một lần được ăn sushi, nó khá đắt đỏ. 

Mẹ đã nói với cậu rằng sau này có tiền chắc chắn điều đầu tiên sẽ dẫn JeongHan đến ăn nhà hàng Nhật đó.

Chính là nhà hàng trước mắt, nhưng buồn cười là bà ấy dẫn một gia đình khác, chấp nhận không có đứa con trai ruột là cậu.

JeongHan bỗng thấy thật khó chấp nhận, cảnh tượng hạnh phúc đó như một vết dao cứa thẳng vào tim.

Là người thân, nhưng không phải người nhà

Lần thứ 2, JeongHan nhận thức sâu sắc câu nói này.

Chợt cậu nắm cổ tay SeungCheol, chỉ về hướng đó:
"Đến nhà hàng bên kia đi anh, em muốn ăn ở đó"

SeungCheol nhạy bén phát hiện giọng nói khác lạ của JeongHan, như chút đè nén.

Anh không nói gì quay đầu xe, đến khi tấp xe vào trước cửa nhà hàng, men theo hướng mắt cậu, mới biết JeongHan đang dõi theo điều gì.

SeungCheol khẽ nắm bàn tay cậu, đan 5 ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng vuốt ve
"JeongHan, vào thôi em"

JeongHan bỗng dưng nổi lòng ghen tị, hiếu thắng như thuở còn nhỏ. Cậu muốn bà Yoon cảm thấy hổ thẹn và áy náy khi gặp cậu. Nhưng lại sợ, thứ bà ấy cảm thấy không phải hổ thẹn mà là thờ ơ lướt qua như người dưng

JeongHan bật cười vì chính mình, từ bao giờ bản thân lại cố chấp vì một người mẹ bỏ rơi mình thế nhỉ. JeongHan nhận ra chỉ là cậu không cam lòng     nhìn bà ấy hạnh phúc vui vẻ, còn bản thân tổn thương vì bị bỏ rơi.

SeungCheol khẽ quan sát nét mặt cậu:
"Em muốn ngồi ở đâu?"

JeongHan sực tỉnh, nhận ra suy nghĩ trẻ con của mình có chút buồn cười. Vừa nãy muốn qua đây ăn là vì hiếu thắng, muốn để bà ấy khó xử.

Còn lúc này, lại không nghĩ thế nữa, chỉ muốn thưởng thức món ăn ở nơi mà quá khứ từng ao ước, trải nghiệm tiếc nuối của tuổi trẻ.

"Lấy phòng riêng đi, hôm nay em muốn hẹn hò với anh"

JeongHan nắm chặt tay SeungCheol, nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro