Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thế mà lúc SeungCheol nói cậu không phải gu đã tức lồng lộn lên mặc dù trong lòng buồn chết đi được.

Đến JiHoon cũng không biết chuyện này, JeongHan ngại mất mặt.

Phỏng vấn 3 chỗ, nhưng chỉ có công ty này liên lạc lại với cậu, hơn nữa đãi ngộ còn không tệ. Bản thân còn tưởng rằng mình dốt đặc chẳng ai thèm nhận.

Hân hoan vui sướng, JeongHan quyết định hôm nay nấu một bàn full trọn gói món ngon cho JiHoon.

À, Choi SeungCheol thích ăn ké nữa chứ nhỉ.

"Hôm nay có bão à"
SeungCheol làm bộ bất ngờ khi thấy bàn đồ ăn đẹp mắt của đầu bếp Yoon

"Vậy anh có thể về, không tiễn"

JeongHan gặp SeungCheol không thể nào giữ mồm giữ miệng, nghĩ gì nói đó, chẳng chừa mặt mũi cho anh, cứ như cặp đôi khắc khẩu.

Mà phải đến tám phần là JeongHan hạnh hoẹ, bắt bẻ, còn SeungCheol phẩy tay ậm ờ, xem cậu là con nít chưa lớn.

"Anh đùa thôi mà"
SeungCheol gặp JeongHan lại trêu, và lúc nào cũng vậy, hề hề cho qua làm hoà.

Tính ra kể từ lúc gặp lại, JeongHan thấy anh như thấy tà, hận không thể cầm đèn pin rọi thẳng cho tan biến.

SeungCheol ảo não, vốn chỉ lỡ miệng từ chối lần đó, sao thù dai dữ vậy. Anh cũng là vì cậu còn quá nhỏ, không nên đâm đầu yêu đương với người già không có hứng thú như mình.

Nhưng mà phải công nhận, nguyên tháng nay thường xuyên lui tới ăn cơm, làm SeungCheol có cảm giác vui vẻ như một gia đình. Lúc rảnh rỗi thì ghẹo cậu đỏ mặt, nghe JeongHan nhăn nhó lầm bầm cũng thấy thích thú nữa.

Thứ 2 JeongHan đến công ty nhận việc.

Lần này đón cậu vẫn là chị gái xinh đẹp hôm trước, niềm nở hỏi thăm, dẫn cậu đến tận bàn làm việc

JeongHan là thực tập hợp đồng 6 tháng của phòng Quản lý nội bộ, đảm nhiệm công việc liên quan đến viết app nội bộ để vận hành hệ thống quản lý nhân viên.

JeongHan chào hỏi 1 lượt, sau lại nghe mấy chị bàn bên bàn tán về giám đốc hôm nay rất hung dữ, không nên chọc.
"..."

Sao mới ngày đầu mà phải đối mặt với cuồng phong thế 

"Doberman hôm nay mặt đen xì, tôi không dám đưa tài liệu đây này"

"Hôm nay doberman căng lắm, tốt nhất từng mò lên lầu 4"

"Một tháng có 22 ngày đi làm mà đã hết 21 ngày phải đoán sắc mặt của doberman để sống"

Doberman?????

JeongHan tò mò, hiếu kỳ hỏi:
"Anh đẹp trai cho em hỏi, mọi người đang bàn về con Doberman nào thế, công ty nuôi cả chó bảo vệ nữa cơ hả?

"Phụt"
Cả đám không nhịn được cười, một chị gái chọt chọt véo 2 má cậu

"Ôi chao, bé thực tập này đáng yêu thế. Chị là Kim Yoo Hye.

Thả má cậu ra lại nói tiếp:
"Doberman là biệt danh của giám đốc, anh ấy vừa hung dữ vừa hay nổi điên y như con chó xổng chuồng vậy"

JeongHan:.....
Cạn lời. Giám đốc ở đây tệ thế sao?

Chị gái Kim có vẻ rất hợp JeongHan, chẳng mấy chốc mà đã làm quen nói chuyện thân thiết vô cùng

Hơn 9h, anh trai kế bên hỏi chuyện vừa nãy quay sang khều JeongHan, tội nghiệp bày tỏ:
"Em thực tập này, có thể giúp anh trai đưa tài liệu lên phòng giám đốc không? Lúc sáng anh vừa dính chưởng, bây giờ còn có chút sợ hãi Doberman lại tung đòn"

Anh trai kế bên có vẻ rất sợ sệt vị giám đốc ẩm ương kia, rặn vài giọt nước mắt năn nỉ Jeonghan. Đoán rằng ông chủ sẽ không làm khó người mới.

JeongHan cũng không muốn dính phải mấy người khó ở, đặc biệt còn là giám đốc. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cậu đành thân thiện giúp đỡ vậy.

Doberman thì nuốt mình được chắc?

"Cộc, cộc"

"Giám đốc Choi, tôi là thực tập sinh Yoon JeongHan mới đến ở phòng Quản lý nội bộ ạ. Có tài liệu về chính sách mới của dự án tên miền sắp tới cần anh phê duyệt ạ."

10 giây, 30 giây, 1 phút.

Giám đốc Choi vẫn ngồi đó quay lưng với cậu, im lặng không lên tiếng. JeongHan chỉ thấy một bóng lưng có chút quen quen.

Thầm nghĩ giám đốc ở đây thật bất lịch sự, có vẻ là người kiêu căng, khó chiều như anh trai vừa nãy mô tả.

Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe loạt soạt vài tiếng lật giấy mà máy lạnh kêu phà phà.

JeongHan hơi lạnh gáy, mới ngày đầu đi làm đã gặp phải tình huống kỳ cục gì thế này.

"Để đó đi"
Cuối cùng giám đốc lạ mặt kia cũng lên tiếng, tông giọng trầm khàn này làm cậu không khỏi đoán mò. Rất nam tính nhưng cũng hàm chứa nội lực khiến đối phương sợ hãi.

"Vâng, vậy tôi ra ngoài đây ạ"
JeongHan nhanh chóng đặt xấp giấy lên bàn, quay đầu chạy biến

Chợt, người đối diện kêu cậu lại
"À còn nữa, hẹn gặp lại, thực tập sinh Yoon"

"?????"

Hẹn gặp lại là ý gì nhỉ?? Sau này phải tiếp xúc với phòng giám đốc nhiều lắm sao? Cậu không phải chỉ là thực tập à?

JeongHan lắc đầu khó hiểu, vừa đi vừa nghĩ ngợi

Ngày đầu cũng không có gì nhiều, vẫn là truyền thuyết thực tập sinh "chạy vặt". JeongHan rảnh rang scan chứng từ, photo tài liệu, hoặc chạy qua phòng văn thư xin dấu mộc.

Không để ý trên hành lang phía trên, có con mắt chăm chú nhìn theo nãy giờ.


"JeongHanie này, có muốn đi ăn cùng bọn chị không?"

Chị gái Yoo Hye vô cùng niềm nở rủ cậu đi ăn cùng nhau. JeongHan nghĩ cũng là cơ hội tốt để làm quen đồng nghiệp công sở, dứt khoát đồng ý. Lúc ra về, nhắn cho JiHoon bảo cậu ấy kiếm gì ăn tạm cậu không về nấu cơm kịp

JiHoon nhắn lại cho SeungCheol: Hôm nay không có cơm đâu, anh khỏi phải qua, đầu bếp nghỉ phép T.T

SeungCheol: "..."

Ngày đầu đi làm đã "đình công" việc nhà rồi cơ à, xem ra sau này đầu bếp có khi sẽ thường xuyên nghỉ phép rồi đây.

JeongHan và Yoo Hye, cùng anh trai lúc chiều là JaeHyun tìm một quán lẩu bò cay trú chân.

JeongHan vừa có gương mặt người gặp người mê vừa biết ý tứ khéo léo ứng xử nên rất nhanh làm quen.

Chị gái còn hùng hồn bảo sẽ "bảo kê" cho cậu ở phòng Quản lý nội bộ, sau này cậu chính là "út cưng"

JeongHan ngày đầu đi làm đã có bạn tốt, ngọt ngào vâng dạ hiểu chuyện, làm 2 người kia có ấn tượng trên cả thang điểm 10.

JeongHan nhớ lại lúc sáng gặp giám đốc, tò mò hỏi:
"Phòng mình hay phải làm việc với Giám đốc lắm ạ? Lúc chiều anh ta còn bảo em hẹn gặp lại cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro