Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chị Yoo Hye bĩu môi chỉ trích:
"Không phải nhiều mà gọi là đếm không xuể. Lần nào cũng đè đầu cưỡi cổ trưởng phòng Kwon. Không chửi thì cũng là cau có bực bội. Sau này bé cưng phải tập làm quen, nếu anh ta có gầm gừ bắt bẻ thì cũng đừng lạ, vì ông chủ là Doberman chính thống mà"

"Phụt"
JeongHan không nghĩ chị gái này vui tính thế, miêu tả rất sống động

Nhưng mà, ông chủ thực sự hung dữ đến mức nào được nhỉ, cậu cũng khá tò mò.

"Thực ra giám đốc chỉ có nhược  điểm là quá hung dữ và cọc tính, hay bắt bẻ chi tiết, còn lại thì đều không có điểm trừ

JeongHan như lạc vào một cuộc phân tích tướng số người khác, hấp dẫn không thể tả, nhiều chuyện chính là bản năng của giới văn phòng.

Anh trai JaeHyun lại nói tiếp:
"Trong công ty mình ấy, chỉ duy nhất bà chủ tương lai mới khắc chế được Doberman. Chính là thư lý Park. Giám đốc vô cùng dịu dàng và trầm ấm với cô ấy, hơn nữa thư ký Park còn là người phụ nữ tốt, xinh đẹp, làm việc nhanh nhẹn, thông minh.

JeongHan trầm trồ khua tay khua chân cảm khái:
"Nếu nói như vậy, Doberman là một con thú dữ có trái tim ấm áp sao. Chính là dáng vẻ của "lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mình em"

" Ừm, bé cưng nghĩ thế cũng được. Nhưng tóm lại phải rèn một trái tim sắt thép khi tiếp xúc với Doberman, sau đó nhiệt tình lấy lòng bà chủ"

Chị gái Yoo Hye rất chân thành truyền lại cho cậu 7749 cách sống sót dưới hàm răng nanh của Doberman những ngày về sau.

JeongHan đi ăn tối nay, coi như cũng không uổng phí, biết được chiến lược đối phó với ông chủ để trải qua cuộc sống văn phòng tuyệt vời không bị bắt chẹt.

Lúc về đến nhà là 9h tối, JeongHan ngứa ngáy bắt đầu nhiều chuyện với JiHoon, kể lể công ty mới có một "ông chó" hung dữ và khó ở.

"Doberman?? Công ty cậu hài hước thật đấy, ông chủ tệ dữ vậy hả? Tên công ty là gì thế, nói xem tớ có biết không?

"S Tech"

JiHoon:"..."
Đệch, đây không phải công ty của anh trai mở à.

SeungCheol thế nào lại biến thành Doberman trong miệng JeongHan rồi.

JiHoon hóng hớt không kém, nhắn tin cho anh trai thăm dò:
JH: "Nghe bảo nhân viên gọi anh là Doberman?"
SC: ???
JH: JeongHan đi thực tập chỗ anh đấy, anh không biết à?
SC: Biết
JH: "..."
Nói chuyện không câu nào khớp câu nào thế này???

Bên kia, SeungCheol thoát màn hình tin nhắn, cười thích thú: "Lại còn Doberman à, mới đi làm một ngày mà giao lưu nhanh ghê cơ".

Một tuần sau đó, JeongHan trôi qua khá êm đềm, không bị gọi lên phòng Giám đốc cũng chưa bị trách mắng chỗ nào.

Giờ ăn trưa, cậu cùng Yoo Hye và JaeHyun đi ăn. 3 cái miệng, chỉ cần tụm lại một chỗ có thể tán gẫu đến sáng mai chưa hết chuyện. Chỉ mỗi xoay quanh Doberman mà đã có một ngàn chủ đề để bàn tán.

"À mà ông chủ khoảng bao nhiêu tuổi nhỉ, chắc là 45 hả? Em chưa thấy mặt bao giờ"

JaeHyun đập vai cậu không nhịn được cười:
"Em thấy già lắm sao"

"Không, em đã thấy đâu, em đoán qua mô tả"

Doberman 45 tuổi trong miệng JeongHan đột ngột xuất hiện ở nhà ăn, nhân viên biết điều im thin thít.

Chỉ có JeongHan ngây ngô chưa trải sự đời vẫn hùng hồn bàn tán:
"Mọi người sao thế, tự dưng lại không nói g...ui sao chị véo em"

"Ồ, tôi già thế cơ à thực tập sinh Yoon?"
Giọng nói quen quen ở đâu bỗng dí sát bên tai cậu, JeongHan giật nảy mình né qua một bên xém đập đầu.

Choi SeungCheol??? Sao lại ở đây??

JeongHan trợn tròn mắt nhìn "Doberman" chằm chằm như tội phạm, gương mặt vô cùng khó tin

"Thực tập sinh Yoon, lát hết giờ nghỉ trưa lên phòng tôi nhé"

"..." Cậu gây hoạ gì thế này.

Choi SeungCheol đáng ghét muốn cách xa 1000 mét bây giờ lại trở thành ông chủ khó gần trong truyền thuyết, hàng ngày gặp mặt.

Cậu mới vào làm hơn 1 tuần, "sủi" được không nhỉ?

"Chị Yoo Hye này, công ty mình có tiền lệ đuổi thực tập sinh sau 1 tuần làm việc chưa nhỉ?"
"Hình như là chưa..."
"Vậy chắc em sẽ là trường hợp đầu tiên đó"

Yoo Hye & JaeHyun: "..."
Chúc bé cưng may mắn bình anh trở về

JeongHan chậm như rùa lết lên phòng Giám đốc, chần chừ mãi không dám gõ cửa.

Mặc dù ở nhà cậu mỏ hỗn với SeungCheol thế nào, nhưng đây là nơi làm việc, bản thân còn được nghe về tính cách khó gần của anh, lòng có chút sợ hãi.

"Cốc, cốc
Giám đốc Choi, là tôi Yoon JeongHan ạ"

"Vào đi"

"Anh tìm tôi có..việc gì không ạ"
JeongHan lúc này khép nép sợ sệt như con thỏ trắng đụng phải sói xám sắp ăn thịt, không dám ngẩng đầu lên.

Tiếng cười trầm thấp vang lên phá vỡ không khí yên ắng trong phòng, JeongHan hơi cựa ngẩng đầu lên, thấy ông chủ một mặt thích thú cười cậu.

"..." Có gì đáng cười sao??

JeongHan hơi nhíu mày, có chút khó chịu, môi trề ra không vừa ý

"Sao vậy, ở nhà không phải hống hách lắm à, rụt rè thế"

JeongHan liếc mắt, nghiến răng, rũ bỏ dáng vẻ cụp đuôi của mình, thẳng người dậy

"Này Choi SeungCheol, anh biết từ trước rồi phải không, lại còn cái gì mà thực tập sinh Yoon, hẹn gặp lại"

JeongHan giựt giựt cái miệng, nhại lại SeungCheol không sót một câu

Lại tắc lưỡi lên giọng:
"Aishhh, thật là, sao đến đi làm em vẫn phải đụng mặt anh thế nhỉ. Không muốn một xíu nào luôn ấy. Hôm qua còn vừa khen anh là "con chó chung tình", vạ miệng thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro