Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chó chung tình" Choi SeungCheol: "..."

Cho anh rút lại 2 chữ "rụt rè" được không, sợ sệt cái chỗ nào vậy.

"Mà...em không muốn đụng phải mặt anh đến thế à?"

SeungCheol ngập ngừng nhìn vẻ mặt của JeongHan. Nào ngờ cậu dứt khoát "Ừ" một tiếng rất rành mạch

"Ai lại muốn chạm mặt tra nam từ chối..."
JeongHan suýt thì lỡ miệng, không nói gì nữa

SeungCheol thở dài:
"Em vẫn còn giận anh vụ đấy nhỉ. Anh đã giải thích rồi còn gì, lúc đấy em mới có bao nhiêu tuổi mà yêu với chả đương chứ, anh không phải là lo lắng cho em nên mới bịa đại ra sao"

Không nghe, không nghe, trai xấu vẫn là trai xấu.

SeungCheol đi tới dắt tay cậu ngồi xuống ghế:
" Đừng có cứng đầu nữa. Thôi được rồi, anh là tra nam được chưa. Anh gọi em lên là dặn dò sau này có chuyện gì thì tìm anh, đừng có để bị bắt nạt nhớ chưa. Công ty của người nhà thì phải khác người lạ chứ"

JeongHan hơi lay động, cũng đúng thật. Dù sao có người quen chống đỡ vẫn tốt hơn một mình lăn lộn, người ta ước còn chẳng được.

"Coi như anh thức thời, em xí xoá vụ đó. Nhưng mà phải nói rõ, em là em, anh là anh không có liên quan gì hết, ở đây chúng ta chính là người lạ, đối xử công bằng."

Nhớ ra gì đó, cậu lại lắp bắp thanh minh:
"Em...chính là đã sớm quăng tình cảm gà bông non dại đó từ lâu rồi. Không phải là vì còn...còn thích anh nên mới ngại ngùng đâu đấy. Chẳng qua là không muốn được thiên vị, thế thôi"

Nói một mạch, đóng cửa cái rầm đi xuống bàn làm việc.

SeungCheol có chút thẫn thờ ngơ ngác, tự mình lẩm bẩm: "Vậy nếu anh lỡ thích em thì phải làm sao?"

Yoo Hye thấy cậu xuống, mặt mày vẫn tươi tỉnh, vội sáp lại hóng hớt:
"Sao hả, Doberman có gầm gừ sủa gâu gâu gây khó dễ cho em không"

JeongHan ngẫm nghĩ, vẫn chưa thấy được bộ mặt hung dữ của SeungCheol lúc ở công ty thì như nào nhỉ. Ở ngoài anh không dễ nổi nóng, cau có đến thế, nếu không mấy năm trước cậu đã chẳng rung động rồi.

Ơ mà sao không thấy thư ký Park xinh đẹp đâu nhỉ? Cậu thầm nghĩ sau này có việc gì, tìm "chị dâu" vẫn tốt hơn chút.

JeongHan tìm điện thoại, muốn nhắn tin cho JiHoon hóng hớt:

JHan: Ông chủ gâu gâu của tớ chính là anh trai xấu xa của cậu, chấn động không?

JHoon: "..."  ờm cũng hơi bất ngờ

Jhan: Này, thư ký Park chính là chị dâu tương lai sao? Nghe mọi người bảo chị ấy khá tốt. Tớ chắc chắn phải làm thân chị gái xinh đẹp để đối phó với ông chủ Choi.

JHoon: Tớ còn không biết ._.

JHan: Cậu đúng là, chẳng quan tâm đến người nhà gì cả
"..."

JiHoon lấy làm lạ lùng, sao anh trai không kể gì với mình nhỉ, hay là còn đang cua người đẹp? Chắc chắn là như vậy rồi

SeungCheol trong văn phòng hắt hơi 2 cái, không biết em trai sắp úp cái nồi lên đầu mình

Cuối tuần SeungCheol gọi thư ký Park vào phòng, dặn dò nói với phòng nhân sự chuẩn bị tiệc trà cho nhân viên, lý do là...khích động tinh thần làm việc cho tháng mới. Đặc biệt căn dặn mua nhiều socola nhân chảy và bánh tiramisu

Thư ký Park: Cái lý do sứt sẹo gì đây???

Park Geum Ha đánh rơi một nhịp, không tránh tự mình ảo tưởng một trận. Vì hôm nay là ngày cô trở lại làm việc sau 1 tuần nghỉ phép, hơn nữa tiramisu là món đồ ngọt bản thân vô cùng yêu thích.

Giám đốc Choi không phải là cố tình đi??

Phòng quản lý nội bộ có 3 điển hình của dân công sở, đó là thực tập sinh Yoon, Tổ trưởng Kim Yoo Hye và giám sát Lee JaeHyun.

Mà điển hình đầu tiên chính là ăn vặt văn phòng.

3 người bọn họ nghe có tiệc đồ ngọt, năng lượng như được x2, tinh thần phấn chấn, không khỏi tán thưởng Doberman hôm nay quá tuyệt.

Chị gái Kim tò mò tám chuyện, quay sang khều JeongHan và JaeHyun:
"Nhưng mà cũng lạ, trước đây công ty ngàn năm có một mới cho Tea Break, mà còn chỉ cho bánh kẹo con nít, chẳng được mặn mà trà bánh thế này đâu"

JaeHyun cũng góp tin:
"Mọi người không ngờ phải không, đều là chuẩn bị cho thư ký Park đấy. Hôm nay cô ấy quay lại làm việc rồi. Chị không nhớ à, chị Park rất thích tiramisu mà, hôm trước còn mua cho tụi mình"

JeongHan và chị gái Kim đập tay cái bốp, ánh mắt sáng trưng gật gù hiểu ra. Coi bộ ông chủ Choi khó tính vậy mà cũng biết lãng mạn lấy lòng người đẹp ghê chưa.

JeongHan bỗng có chút ghen tị. Lúc 18 tuổi, đến nhà JiHoon chơi, cậu là bị cuốn hút bởi dáng vẻ dịu dàng ấm áp ấy của SeungCheol. Nhưng có một điều, SeungCheol dịu dàng với tất cả, chưa từng thể hiện riêng với mình cậu.

Thế nên bây giờ chứng kiến một mặt thâm tình ngọt ngào của anh ấy dành riêng cho thư ký Park không khỏi có chút ngưỡng mộ.

Yoo Hye quàng vai một cái khiến JeongHan sực tỉnh:
" Bé cưng, lát nữa ăn nhiều vào, không có mấy khi giám đốc Choi trở về làm người thế này đâu"

Kim Yoo Hye chưa được chìm trong niềm vui ăn uống bao lâu, đã bị ông chủ réo lên quăng cho một đống dự án làm cô phải chạy sang phòng Công nghệ họp liên miên mấy tiếng liền. Tất nhiên, đồ ngọt đã hết từ lâu. Vẫn là bé cưng JeongHan tốt bụng lén cất một hộp to giấu dưới bàn làm việc, còn cẩn thận note lại mấy icon dễ thương an ủi chị gái cố lên.

Kim Yoo Hye cảm động rớt nước mắt. Ôi chao, bé thực tập này dễ thương quá, tiếc hợp đồng chỉ có 6 tháng, không biết có ký chính thức không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro