Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan trên đường về nhà ghé mua một ít đồ ăn về nấu cơm, cậu không mua nhiều, lúc chiều lỡ xơi nhiều bánh ngon quá có hơi nê bụng.

SeungCheol vẫn như thường lệ, mò qua ăn cơm, thấy cậu không ăn trêu chọc:
- Đồ ngọt vừa miệng quá hả thực tập Yoon

Jeonghan mặc dù rất muốn cãi lại nhưng ngó nhìn thời thế, biết điều sán lại ngồi bên thả cho anh một ngón tay cái, tấm tắc tán thưởng:
"Eo ôi, ngon đỉnh luôn í ông chủ. Em cứ ao ước mãi giá mà tuần nào cũng có một bàn đồ ngọt 28 món như hôm nay thì tuyệt quá"

Đến cậu cũng phải mắc ọe cái giọng õng ẹo yểu điệu của mình, trông thảo mai chết đi được. Miếng ăn quả là miếng tồi tàn.

SeungCheol không nói gì, lơ đãng ăn cơm, nhưng trong bụng đã cười khúc khích.


Doberman aka Ông chủ Choi dạo này tốt tính, thứ sáu tuần nào cũng làm Tea Break cho nhân viên, sang chảnh, ngọt ngào, mặn ngọt, kiểu gì cũng có, khiến thực tập quèn như cậu cũng được hưởng lây. Không những thế còn giảm số lượng nhiệm vụ tăng ca, miễn họp đầu tuần, đồ ăn căn tin cũng được nâng cấp

JeongHan nghĩ phải ôm chặt công ty tuyệt vời này mới được, đãi ngộ 1000/100 sao.

Không khỏi cảm thán với chị gái Kim: "Thư ký Park số hưởng thật đấy, em ăn đã 4 tuần liền rồi, nhưng chưa thấy tuần nào trùng món nào. Cả cơm trưa nữa, bác đầu bếp cũng lén kể với em là do đích thân Doberman dặn đấy, nghe bảo thư ký Park có dạ dày không tốt, phải ăn đồ ít cay nóng, mà cũng ngon quá trời"

"Ừa, Doberman dạo này cứ như rơi vào con quỷ tình yêu, tủm tỉm cười, lại còn ít nổi giận hơn trước. Hồi trước mà bảo thực tập đi ký tài liệu, thảo nào cũng khóc lóc chạy về. Bé cưng JeongHan là trường hợp đặc biệt đấy, cừ lắm bé yêu"

JeongHan thở dài, dơ ngón tay cái, thư ký Park có lá số tử vi quá đỉnh đi, xinh đẹp, thông minh, nhanh nhẹn lại còn có được trái tim của ông chủ nhiều tiền.

Cậu lấy điện thoại, muốn hóng hớt tí với JiHoon:

JHan: Tớ bảo này, anh trai cậu đã tốn sức lấy lòng chị gái thư ký đến cỡ này mà không cưới thì tớ quỳ. Cậu không biết đâu anh trai cậu ở công ty đã bị con quỷ tình yêu cướp hồn rồi.

JHoon: "..."
Không biết nên tin bao nhiêu phần trăm vào cái miệng Jeonghan đây.

Mấy lần cậu gài bẫy hỏi anh trai, đều qua loa bảo rằng không có gì, chỉ là đồng nghiệp. Sao đến miệng JeongHan lại thành ông chủ si tình hết lòng tán tỉnh người đẹp thế nhỉ.

JeongHan đi pha cà phê, gặp phải thư ký Park, vui vẻ chào hỏi:
"Chào thư ký Park, pha cà phê cho ông chủ sao"

"Ừm, chị mang cà phê cho SeungCheol"

"Aishhh, phải là SeungCheolie chứ, cả công ty đều biết tình ý của ông chủ Choi dành cho chị rồi còn gì. Mà em bảo này, tên kia vẫn chưa chịu tỏ tình sao"
JeongHan huých vai ngả ngớn trêu Park Geum Ha mấy câu. Tiếp xúc vài lần, cậu cảm thấy chị gái Park rất dễ ngại ngùng, vô cùng đáng yêu, không giống dáng vẻ nghiêm túc lạnh mặt làm việc với Doberman mỗi ngày

Thực ra Park Geum Ha cũng rất mến JeongHan, mấy lần bị cậu ghẹo chọc cũng chỉ biết cười ngại ngùng đỏ mặt.

Cô không dám hỏi SeungCheol cũng không dám tự mình ảo tưởng quá lâu. JeongHan đã "dụ" mấy lần bảo cô sớm tỏ tình, cậu ấy sẽ hẹn giám đốc Choi giúp

Thế là dưới cái miệng hoạt bát của Jeonghan, lần này thư ký Park lấy hết can đảm quyết tâm bày tỏ, cho dù bị từ chối cũng coi như mãn nguyện vì đã dám thẳng thắn.

JeongHan cẩn thận lên kế hoạch giúp chị gái Park tiến tới với ông chủ Choi.

"Tối mai anh có rảnh không, em mời anh đi ăn nhé"

SeungCheol vừa tắm ra thấy tin nhắn của JeongHan, không nghĩ ngợi gì trả lời ngay
"Rảnh"

Lên giường ngồi lau tóc, SeungCheol không khỏi tò mò, JeongHan chắc là cũng nhận ra tâm ý của mình rồi chứ hả???

7H tối chủ nhật, JeongHan đưa thư ký Park đến địa điểm hẹn, chờ SeungCheol đến, còn cậu thì lủi trước, mặc dù rất muốn lén lút theo dõi nhưng vẫn còn lương tâm cho họ chút không gian riêng tư

SeungCheol hôm nay cố tình diện trang phục màu nâu nhạt trẻ trung để trông "xứng đôi" hơn với Jeonghan. Dù sao anh cũng không muốn người ta nghĩ rằng là 2 chú cháu đi cùng nhau.

Tâm trạng không tệ. SeungCheol còn mua một giỏ hoa nhỏ, Jeonghan rất thích mấy thứ dễ thương.

Đến địa điểm hẹn, nhìn một lượt vẫn không thấy người đâu. Nhân viên thấy anh ngơ ngác tiến đến hỏi:
"Xin chào, anh đã đặt bàn chưa ạ?"

"À, tên Yoon JeongHan"
"Vâng, mời anh đi theo tôi ạ"

SeungCheol mỉm cười gật đầu, theo phục vụ đi đến một phòng VIP riêng tư.

SeungCheol chỉnh lại tóc tai, trong lòng háo hức, tò mò JeongHan chuẩn bị bất ngờ gì cho mình.

Nhưng cửa vừa mở, nụ cười trên môi anh tắt ngúm:
"Thư ký Park, sao cô lại ở đây, JeongHan đâu"

Park Geum Ha có chút bối rối, lựa lời:
"Hôm nay là tôi mạo phạm muốn hẹn riêng anh dùng bữa, xin lỗi giám đốc Choi, JeongHan đã về trước rồi"

SeungCheol mới lờ mờ hiểu ra sự tình, cười khẩy, hóa ra JeongHan chưa từng đặt anh vào mắt, lại còn cố ý giúp người khác hẹn hò riêng với anh.

"Thư ký Park, rất cảm ơn vì đã mến mộ tôi, nhưng tôi đã có người trong lòng, xin lỗi cô, cũng đừng lãng phí tâm ý lên người tôi nữa"

Park Geum Ha đã chuẩn bị trước câu trả lời là như vậy, nhưng vẫn không khỏi hụt hẫng, gượng gạo nở nụ cười khó coi. Khoảnh khắc SeungCheol quay lưng đi, chợt kêu anh lại

"Khoan đã giám đốc Choi, người đó...có phải JeongHan không?

"Đúng, là em ấy"

Park Geum Ha từ lúc gặp JeongHan lần đầu tiên ở bệnh viện nội soi dạ dày đã lờ mờ đoán được. Chỉ có Jeonghan vẫn một mực nghĩ rằng họ là anh em, nhưng SeungCheol đã không coi vậy từ lâu.

Cô coi như đã hiểu, bao lâu nay thì ra là chính bản thân tự ảo tưởng, bỗng có chút ngưỡng mộ và ghen tị với JeongHan. Thế mà cậu ấy còn ngây ngô không biết gì, nhiệt tình tư vấn tình cảm cho người khác, trong khi chính mình lại không hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro