Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol một thân bực bội lái xe đến nhà JiHoon, gương mặt lạnh băng không cảm xúc vào nhà tìm kẻ đầu xỏ JeongHan đang hưởng thụ nằm sấp trên giường lắc chân đọc sách.

Anh không nói gì một hơi đi đến bên giường giật phăng cuốn sách trên tay cậu đi, lật ngửa người cậu lại, bản thân đè lên, nhắm chuẩn xác đôi môi hôn xuống.

"Á SeungCh.....ưmmm..aaa"

JeongHan trợn tròn mắt, hơi thở khó nhọc, gương mặt khẽ nhíu lại vì nụ hôn đột ngột của SeungCheol. Hai tay bị anh giữ chặt không cử động được. SeungCheol dùng sức cạy mở hàm răng, đưa lưỡi vào bên trong càn quấy khoang miệng cậu.

Anh hôn vội vã, cuồng dã và có chút hung hăng, lấn át hơi thở đứt đoạn của người bên dưới.

SeungCheol từ từ đưa JeongHan vào nụ hôn, ban đầu mạnh mẽ áp đảo, sau đó thả lỏng dần dần, dịu dàng mút nhẹ cánh môi mềm mại của cậu bị tàn phá nãy giờ.

JeongHan chống cự một lúc, không còn sức, đôi mắt nhắm dần, thả lỏng cơ miệng, mặc SeungCheol phá phách trong môi miệng cậu.

Không biết bao lâu, anh mới từ từ thả ra, JeongHan thở hồng hộc, đôi mắt đã nhập nhòe một tầng nước mỏng, trông đáng thương tội nghiệp như vừa bị mắng.

SeungCheol vẫn không thả tay cậu ra, một tay vươn xuống chạm nhẹ bờ môi sưng đỏ của cậu, híp mắt gằn giọng:

"Yoon JeongHan, anh thể hiện còn chưa đủ rõ ràng hay sao, mà em còn gán ghép thư ký Park với anh?"

Không cho JeongHan cất lời, anh cúi xuống hôn một hơn thật sâu, lúc dứt ra lại nói tiếp:
"Tiramisu là cho em, Tea Break hàng tuần là vì em thích, đồ ăn căn tin là vì em đau dạ dày, chuyển Kim Yoo Hye đi là vì cô ta suốt ngày quấn quýt thân thiết với em làm anh ngứa mắt.
Em nghĩ lý do gì để ông chủ công ty cho em một đống đãi ngộ tốt đó hả?

JeongHan lùng bùng lỗ tai, lượng thông tin nãy giờ tiếp nhận quá sức với cậu.

SeungCheol không phải lấy lòng người đẹp mà là..lấy lòng cậu? Anh ấy sao có thể thích mình được??

"Anh đùa gì vậy hả, anh sao có thể thích...."

"Sao lại không thể? Vậy em thì sao, có còn thích anh không?"
SeungCheol cắt lời cậu

Đến lượt Jeonghan cứng miệng. Cậu không biết, cũng không thể xác định lòng mình nhanh chóng như vậy.

Đã qua 2 3 năm, tình cảm say nắng dạo đầu làm gì còn lưu giữ chứ. Cậu không biết mình đối với anh là gì, là tình yêu hay chỉ là tình bạn?

"Em...em không biết"

SeungCheol thả tay cậu ra, nghiêng sang một bên vuốt đỉnh đầu cậu dịu dàng:
"Không sao, bây giờ không biết thì sau này biết, anh sẽ chờ

Jeonghan ngập ngừng hỏi nhỏ:
"Anh...là đang nghiêm túc theo đuổi em sao?"

"Ừm, tại em quá ngốc không nhận ra anh đang theo đuổi em"

"...."
JeongHan như bị đụng trúng vảy ngược, tức tối dùng sức đẩy anh ra, SeungCheol không phòng bị liền ngã xuống giường.

Anh bật cười, trèo lên giường lại gần Jeonghan

"Nói em ngốc thì không thừa nhận, vô tâm vô phế gán ghép người khác với anh, đã vậy suốt ngày ôm ấp cười nói với 2 người kia cũng không chủ động thân thiết với anh"

"Đó là tại anh"
JeongHan lớn giọng chỉ trích. Cậu vẫn còn nhớ vai diễn trai xấu của anh đấy nhé. Gì chứ, "một tuần thay đến 3 cô" cơ mà.

"..."
SeungCheol ão não thở dài

"Anh đã nhận lỗi bao nhiêu lần rồi chứ, là lúc đó mù mắt, không nên thấy em còn nhỏ mà dùng lý do trẻ con đó từ chối. Bây giờ hối hận rồi, cho anh cơ hội quay đầu được không?

JeongHan hừ một tiếng:
"Xin lỗi, trước kia mù mắt nhìn trúng anh, nhưng bây giờ sáng rồi"

"Không sao, anh theo đuổi em là được"
Nói rồi lại hôn 2 cái lên 2 má JeongHan

"Khi nào em đồng ý anh mới được chạm vào em, không ý kiến"

"Nhưng mà...."
"Anh muốn hôn em lâu lắm rồi". Vế còn lại SeungCheol đành nuốt vào trong, xem ra đường cua bạn trai của ông chủ Choi còn dài lắm

JeongHan rất không vừa ý sự tự tiện của SeungCheol. Anh như vậy không phải là ỷ cậu quá dễ dãi sao.

Huống hồ bản thân vẫn chưa xác định rõ tình cảm. Cậu tiếp xúc với SeungCheol mỗi ngày, cùng ăn cơm, tán gẫu, thân thiết hiểu nhau như người bạn tri kỉ. Nhưng hỏi ngược lại có chút nào là cảm giác rung động không, JeongHan mờ mịt, không thể trả lời

Sao mới một buổi tối trôi qua mà nhân vật chính chuyển sang cậu rồi. Chị gái Park chắc tội nghiệp lắm, sau này cậu làm sao còn mặt mũi nói chuyện T^T

JeongHan đến công ty, nhận được một ly cafe "tình yêu", bên ngoài thắt nơ sến súa, bên trong còn có lời nhắn "Have a good day"

"Eo ôi, bé cưng có ai để mắt thế này"
Chị gái Kim nhiều chuyện sấn tới trêu ghẹo, điệu cười ngả ngớn không lẫn vào đâu được .

JeongHan ngượng ngùng đỏ cả mặt, cậu đẩy ly cà phê qua
"Chị có muốn uống không này, em có nước rồi"

Kim Yoo Hye mặc dù bản tính ngả ngớt cà chớn nhưng vẫn rất biết điều, đẩy vai cậu một cái
"Lại còn ngại ngùng, chị đùa thôi, bé cưng uống đi"

JeongHan vội vàng lấy điện thoại ra lén lút nhắn tin:
"Anh không được xuống đây, cũng không được mập mờ mua đồ lung tung, nghe rõ chưa"

Ông chủ Choi thức một đêm nghiên cứu cách tán tỉnh bạn trai: "..."
Tức tối không làm gì được.

Gương mặt thoáng chốc đanh lại, mở điện thoại bàn gọi xuống: "Kêu thực tập Yoon mang hợp đồng dự án 2 lên gặp tôi"

JeongHan lộp bộp trong lòng vài cái, gọi mình lên làm gì.

Cậu quay sang tội nghiệp kéo áo Yoo Hye:
"Chị gái ơi, lên gặp ông chủ giúp em nhé. Chị xem, cái giọng kia là gọi em lên để tung chưởng mà, sắp nổi điên đấy"

Kim Yoo Hye cũng thấp thỏm sợ chứ đừng nói chi là cậu. Nhưng trước đó JeongHan đã giúp đỡ cô bao nhiêu lần, bây giờ đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ

Đôi tay run rẩy gõ cửa phòng Doberman, Kim Yoo Hye bước vào, cất giọng nhỏ nhẹ:
"Giám đốc Choi, tôi mang hợp đồng lên đây ạ"

"Yoon JeongHan đâu?"

Thôi xong, chuyến này chị không cứu được bé cưng rồi. Chưa kịp tìm đại một lý do lấp liếm, SeungCheol gõ bàn, nhàn nhạt lên tiếng:

"Kêu Yoon JeongHan lên đây, tổ trưởng Kim để hợp đồng lên bàn đi"

"Bé cưng ơi, xem ra em phải tự mình ra trận rồi, ông chủ không chịu bỏ qua. Chị hết cách rồi, bé cưng bình an nhé"
Kim Yoo Hye báo tin dữ cho JeongHan, chỉ thiếu điều rặn vài giọt nước mắt xuống để diễn tả tình hình

JeongHan đành bò lên phòng Giám đốc, ngập ngừng gõ cửa:
"JeongHan đây ạ, giám đốc Choi"

"Vào đi"
JeongHan đẩy cửa bước vào, ngược lại dáng vẻ sợ sệt của bà chị Kim là hình ảnh ông chủ Choi dịu dàng ngồi trên bàn tiếp khách, quắc tay cậu:

"Qua đây, anh mua đồ ăn sánh cho em này"

"..." Nhắc lại đây là nơi làm việc!!!!

Thấy cậu lề mề, dứt khoát đứng dậy kéo tay cậu xuống ghế.
"Nhìn xem, có thích không?"

JeongHan nuốt nước miếng, sao mà không thích. Sơn hào hải vị tuyệt vời. Nhưng vẫn hơi ngượng ngùng thỏ thẻ bảo:
"Làm thế không hay đâu, lỡ ai vào thấy khó xử lắm"

"Không có ai vào đâu, ăn đi, rồi anh thả em xuống"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro