20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol thật sự đang ở thành phố khác.

Chuyến công tác vốn chỉ định vẽ vời thêm thắt để kéo dài thời gian, không ngờ cuối cùng lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn khiến anh phải từ Seoul quay ngược trở lại giải quyết vấn đề.

Lúc Jeonghan nhắn tin, anh vẫn còn đang bận rộn họp hành với cấp dưới.

Cũng may cậu gọi anh về ngay kịp lúc công việc vừa hoàn thành xong. Mà cho dù có chưa xong đi chăng nữa, kẻ hèn mọn đã sống như cành cây khô héo mòn gần hai năm trời như anh thể nào cũng tìm đường bỏ trốn cho bằng được.

Seungcheol nhanh chóng lôi vali dọn dẹp đại đùa, gom hết mớ quần áo và đồ dùng cá nhân này nọ sau đó rời đi ngay trong đêm. Từ đây về nhà cũng mất hơn bốn tiếng, lúc nãy anh có nhắn bảo Jeonghan cứ ngủ trước đi, đừng chờ mình, sợ cậu ngồi vẽ suốt ngày còn thức khuya sẽ hại thân.

Nhưng không hiểu sao, trên đường lái xe về anh lại không tránh nỗi cảm giác nôn nóng được nhìn thấy hình ảnh cậu ngoan ngoãn ngồi ở nhà chào đón mình trong sự mừng rỡ.

Bốn tiếng sau, khi xe của Seungcheol đậu vào bãi đỗ, cũng là lúc kim ngắn trên đồng hồ chỉ một giờ đêm. Mặc dù quả thật có lo Jeonghan không nghe lời mà thức khuya trông anh, nhưng khi mở cửa thấy phòng khách tối om lại làm trái tim anh vô thức hẫng mất một nhịp.

Seungcheol thở dài, vứt hành lý sang một bên sau đó chán nản thay giày đặt trên tủ. Định bụng sẽ cố chấp gõ cửa phòng đối diện để ngó Jeonghan một cái cho đỡ nhớ thì chợt thấy người ta nằm co ro ngủ quên trên sô pha trước mặt mình.

Jeonghan mặc chiếc áo len trắng rộng thùng thình quen thuộc cùng quần ngủ cũng màu trắng nốt, điều hòa trong nhà được chỉnh mát nhưng ban đêm không tránh khỏi khí lạnh. Seungcheol nhìn cậu nghiêng sang một bên ôm lấy đầu gối mình, dáng ngủ không thoải mái cứ thế vô duyên vô cớ làm người ta buộc phải bận tâm.

Anh bước đến gần, khụy một chân cúi xuống gọi đối phương, "Em ơi, tôi về rồi."

Jeonghan rất thính ngủ, chỉ cần một động tĩnh rất khẽ cũng đủ làm cậu giật mình huống chi là sự tồn tại cùng chất giọng trầm thấp vang bên tai từ Seungcheol. Gần như ngay lúc anh lên tiếng, cậu đã mở mắt nhìn chằm chằm.

Seungcheol mỉm cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc đang xõa lòa xòa trên trán người kia, thấy cậu lơ ngơ không biết nói gì đành tiếp tục, "Tôi về với em rồi, có thấy vui không?"

Jeonghan vẫn nằm im đó, so với phản ứng thường ngày là lập tức đẩy anh ra, việc cậu chịu đựng được khoảng cách gần kề của cả hai ngay lúc này đã là một tín hiệu vô cùng tốt.

"Dạ có...", cậu họa sĩ khẽ gật đầu, khuôn môi dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào từ ô cửa sổ trông nhợt nhạt và thiếu sức sống làm sao.

Mặc dù vậy, dưới ánh mắt thèm khát của kẻ mang tình yêu vượt đường xá xa xôi cùng sự mệt mỏi từ cơ thể đã phải làm việc liên tục mười hai tiếng liền, đôi môi Jeonghan lại mang đầy cám dỗ.

Anh nhỏ giọng, âm thanh phát ra rất khẽ khàng, giống như sợ lời nói của mình sẽ dọa đối phương, "Bây giờ tôi rất muốn ôm em, nhưng tôi chưa kịp tắm rửa gì đã vội vã lái xe về đây rồi, không tự tin chút nào hết, sợ em chê."

Jeonghan thấy anh ngập ngừng, không nghĩ gì nhiều chỉ kiên nhẫn lắng nghe. Đợi đến khi Seungcheol một lần nữa cất tiếng, cũng là lúc não bộ trì trệ của cậu vì cơn ngái ngủ từ nãy đến giờ trở nên thanh tỉnh thêm mấy phần.

"Tối nay em ngủ với tôi nhé?"

"..."

"Phòng em hay phòng tôi gì cũng được, chỉ là, em có thể đợi đến lúc tôi tắm xong sau đó chúng ta cùng nhau đi ngủ được không? Tôi nhớ em phát điên lên được..."

Anh nắm lấy đầu ngón trỏ của cậu, thở hắt ra vì nhịp hô hấp dồn dập của bản thân. Jeonghan thấy anh cúi đầu thật thấp, mái tóc đã hơi dài chạm vào cánh tay cậu nhồn nhột.

Trong thời gian đợi Seungcheol quay về, cậu đã lôi từng mớ suy nghĩ trong đầu mình bắt đầu sắp xếp thành lớp lang. Tuy không thể nào ngăn chặn sự hồi hộp và run rẩy vì những đụng chạm vụn vặt rơi xuống cơ thể, nhưng đâu đó trong khao khát của cậu, việc thuận theo ý muốn của anh là một phần cam kết cậu đã đặt ra với chính mình. Chỉ bằng cách đó, cậu mới có thể tiếp tục cuộc sống này với anh.

"Anh có còn muốn ly hôn với tôi không?", Jeonghan đột nhiên hỏi.

Seungcheol nghe thế cũng ngay lập tức ngẩng đầu. Anh mất vài giây để xử lý, sau đó phát hiện ra sự lo lắng qua khuôn mặt không chút biểu cảm của Jeonghan.

Anh rối rít, "Sao lại có thể chứ? Không đời nào ly hôn nữa."

Vị Chủ tịch nào đó vì mấy cái chiêu trò vặt vãnh xài tới xài lui với người ta, xài tới nỗi làm cậu họa sĩ ám ảnh, suốt mấy tháng trời cứ nơm nớp lo sợ có ngày cả hai sẽ bỏ nhau thật.

Jeonghan thấy anh quả quyết cũng nhẹ nhõm hơn, cậu mỉm cười rồi lấy hết can đảm đồng ý với đề nghị ngoại trừ người trong cuộc ra, ai ai cũng thấy đó là lời của một kẻ lưu manh dụ dỗ con nhà lành.

"Tôi quen ngủ ở phòng tôi, tôi... có thể cho anh mượn nhờ phòng tắm ạ..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro