21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai và mũi của Jeonghan nhạy cảm hơn người bình thường, trong suốt mấy chục năm qua, điều đó luôn là một trở ngại rất lớn đối với cậu.

Vào lúc nằm ngay ngắn trên chiếc giường quen thuộc của mình, đắp tấm chăn ấm áp cùng ánh đèn vàng dịu nhẹ thoang thoảng hương gỗ pha lẫn với mùi khói nhàn nhạt, bao nhiêu chộn rộn trong lòng làm Jeonghan ước gì mình không hề nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phía phòng tắm đằng xa.

"Dùng đồ của em được không?", Seungcheol cầm bộ quần áo mình lấy bừa từ bên phòng sang, đứng trước cửa hỏi.

Jeonghan gật đầu, cảm thấy dầu gội sữa tắm của mình chia sẻ một chút cho anh cũng không thành vấn đề gì cả. Có điều, dùng chung những thứ khác thì không được.

"Anh có mang khăn theo không ạ?"

"À quên mất."

Đối phương quay đầu một nước bỏ đi, lát sau quay trở lại với đầy đủ đồ đạc sau đó lẳng lặng vào phòng tắm.

Chỉ mới năm phút trôi qua mà Jeonghan tưởng như năm tiếng. Cậu nằm im thin thít trên giường, tay chân thẳng đờ không dám cựa quậy. Cho đến khi tiếng chốt cửa lần nữa vang lên cùng động tĩnh không thể nào ồn ào hơn từ Seungcheol, cậu mới giật mình quay sang nhìn chằm chằm người nọ.

Anh thấy ánh mắt đề phòng của cậu, không khỏi bật cười, "Em thả lỏng đi, tôi không làm gì đâu."

Mất bao nhiêu công sức mới đường đường chính chính bước chân vào căn phòng này, chưa gì đã bị đuổi ra thì oan ức cho Seungcheol quá. Anh chỉ muốn ở cạnh cậu thôi, vốn dĩ nhớ người ta lắm rồi mà còn phải chia phòng chắc anh thao thức tới sáng mất.

"Em không có máy sấy tóc à?", anh ngó nghiêng xung quanh, khi nãy tìm trong phòng tắm cũng không thấy.

Jeonghan lúc này chỉ ló đúng mái đầu cùng gương mặt sượng ngắt của mình ra khỏi chăn, ngượng ngùng lắc đầu, "Không có ạ, tôi không thích dùng."

Tiếng máy sấy rất ồn, thêm việc hơi nóng phả ngay vào tai khiến cậu rất khó chịu. Lúc nhỏ ba mẹ cố thử vài lần nhưng sau đó vì Jeonghan phản kháng quá nên đành thôi. Từ đó về sau mỗi lần tắm xong cậu sẽ lau tóc thật kĩ, rồi cứ vậy để nó khô tự nhiên.

Seungcheol gật đầu tỏ ý đã biết, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi thất vọng vì sau này không có cảnh tượng Jeonghan ngồi trong lòng anh để được mình sấy tóc cho.

Anh bước đến bên giường khi mái tóc vẫn còn hơi rỉ nước, chìa cái khăn đến trước mặt người kia, "Em lau tóc cho tôi được không? Để tóc ướt đi ngủ sẽ cảm đó."

Jeonghan rất muốn hỏi, rằng việc này anh tự làm cũng được sao phải nhờ cậu làm chi. Nhưng lời nói đến bên môi lại nuốt ngược trở về khi đối phương ủ rũ than vãn.

"Hôm nay tôi đi làm cả ngày, còn lái xe hơn bốn tiếng, bây giờ không còn sức lực làm được gì nữa. Em giúp tôi nhé?"

Người hối anh về là cậu, người nôn nóng khiến anh lái xe đường xa trong đêm cũng là cậu, vậy nên, Jeonghan cũng biết mình đuối lý trước đòi hỏi không có gì quá đáng từ anh.

Cậu chầm chậm xốc chăn lên, quỳ ngồi trên giường cách anh một khoảng. Người kia thấy vậy liền vui vẻ ngồi xuống thảm lông trên sàn để Jeonghan không mỏi tay, hí hửng nói, "Cảm ơn nhé, tóc tôi dày nên mất sức lắm."

"Vậy anh ra ngoài dùng máy sấy là được mà ạ..."

"Không thích."

Trước đây câu này giống như thương hiệu của Jeonghan. Cứ hễ đụng phải việc cậu không hài lòng, hai tiếng "không thích" sẽ được cậu dứt khoát bật ra trong vô thức. Vậy mà dạo gần đây Seungcheol còn thích dùng nó nhiều hơn cả cậu.

Jeonghan vươn tay bắt đầu lau tóc giúp Seungcheol, dùng lực yếu ớt tới nỗi nếu cứ tiếp tục như vậy có khi đến sáng cái đầu ướt nhẹp của anh vẫn chưa khô được.

Thế là người ngồi dưới không nói trước tiếng nào, đè bàn tay mình lên tay đối phương, đều giọng nhắc nhở, "Dùng lực một chút."

Choi Seungcheol có lẽ đã lưu manh quen thói, miệng thì sai người ta, người ta làm còn tỏ ý kiến, nói xong vẫn không chịu rời đi, chẳng những chạm vào mà còn cố ý dùng ngón cái miết trên da cậu.

Jeonghan nhìn mu bàn tay đầy gân của anh, lắp bắp nói, "Tôi... tôi biết rồi ạ, anh... anh bỏ ra tôi... mới làm được."

Đối phương yên lặng một lúc, sau đó chậm rãi đan năm ngón tay lồng vào khớp ngón của Jeonghan, xoay người từ dưới ngẩng mặt nhìn cậu, "Lúc nãy tôi nói muốn ôm em là thật, không phải nói cho có. Nhưng vì sợ em chưa sẵn sàng nên tôi sẽ nhịn. Ở mức nắm tay vẫn ổn mà phải không?"

Mắt của Seungcheol rất to, mi lại dài, mặc kệ mái tóc đang rũ xuống vẫn ngang ngược sáng lấp lánh dưới ánh đèn nhàn nhạt trong phòng Jeonghan.

Anh áp tay cậu vào má mình, sau đó khẽ đặt lên một nụ hôn nơi đầu ngón áp út, "Như thế này vẫn ổn đúng chứ?"

Ma sát nóng sực tỏa ra từ cơ thể anh, mùi sữa tắm và dầu gội quen thuộc cậu thường dùng, cả hương nước hoa bao năm chưa hề đổi lẫn quyện vào sự tồn tại luôn nghiễm nhiên thường trực trong căn nhà gần hai năm qua, mỗi cái miết trên làn da mềm mại chính là mỗi lần anh bạo dạn gãy vào nhịp hô hấp của người đối diện mình.

Anh hôn lên mọi nơi trên bàn tay cậu. Trân trọng và thành kính như đối đãi với một món quà quý giá nhất trên đời. Những lần đôi môi hạ xuống đều đi kèm theo một lời xác nhận từ anh, "Có ổn không em", "Em không ghét chứ", "Em đừng đẩy tôi ra nhé".

Jeonghan không dám nhìn đối phương, ánh mắt cứ dán xuống nơi giao thoa tiếp xúc, sự mẫn cảm được kích thích từ cả ánh mắt và giọng nói từ tính, thúc đẩy bản tính tò mò của một loài động vật bé nhỏ trước thế giới kỳ vĩ mà nó chưa từng được đặt chân đến bao giờ.

"Tôi cũng muốn hôn anh", cậu rụt tay về, cúi đầu bấu lấy ga giường trắng tinh.

Seungcheol cảm giác như vừa mới có một cú nổ đinh tai điếc óc trước mặt mình, lời cậu nói, chẳng khác nào châm ngòi vào biển lửa đã âm ỉ cuộn trào từng ấy thời gian.

Tuy vậy, anh vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, thong thả đứng lên đút tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống, "Em muốn hôn chỗ nào?"

Jeonghan rất mù mịt về vấn đề này, cơ bản mà nói, quãng thời gian dậy thì của cậu dường như trôi qua vô cùng mơ hồ và chóng vánh. Cậu được ba mẹ đưa tới bác sĩ, những phản ứng sinh lý dữ dội mà thiếu nam thường có trong độ tuổi đó một phần vì tố chất và mấy loại thuốc men mà trở nên yếu ớt đi. Cậu từng một mình chật vật giải quyết những khi bản năng bộc trào bất chợt. Nhưng do tâm trí chỉ toàn nghĩ đến việc vẽ vời, ngoài ra chẳng thứ gì lọt vào đầu cậu được nữa nên nhìn chung, mọi thứ cứ thế mà hời hợt trôi qua.

"Anh... chọn ạ."

Thà rằng cậu nói thẳng một cái. Hoặc đơn giản lúc nãy anh làm càn hôn tay cậu tới lui, bây giờ cậu hôn tay anh lại coi như huề. Đằng này cậu lại trao quyền cho một gã đàn ông đã ao ước mình bấy lâu nay, khác nào giao trứng cho ác.

Seungcheol vô cùng muốn thốt ra hai chữ "tất cả", nhưng lương tâm của vị Chủ tịch này vẫn bị đạo đức và lễ giáo ràng buộc. Anh nhướn mày, nhắc nhở một lần nữa, "Em chắc chưa?"

Jeonghan tuy có phần miễn cưỡng nhưng sự tò mò mãnh liệt đã che mờ hết những nỗi lo sợ trong lòng. Cậu e dè gật đầu, sau đó chủ động đứng lên ngang tầm mắt với anh.

Seungcheol nhìn cậu run rẩy khó khăn giữ lấy vạt áo mình, ngay cả việc nhắm mắt cũng không biết, cứ thế rướn người chạm nhẹ vào cằm anh. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ mang hết nhẫn nại anh khó khăn lắm mới gom góp được cuốn sạch đi hết.

Jeonghan thở hắt ra, vội vàng buông tay để điều chỉnh tâm tình như dậy sóng của mình. Cậu giữ khư khư lấy ngực, cúi đầu lẩm bẩm gì đó mà anh chẳng nghe thấy.

"Chỉ vậy thôi?"

"Dạ?"

Sự hoảng hốt của cậu bình thường là đòn đả kích rất lớn với anh, nhưng giờ đây nó chẳng có tác dụng gì nữa.

Seungcheol tiến lại gần thêm một bước, nâng cầm đối phương để cậu ngẩng lên nhìn mình, "Em muốn thử chỗ khác không?"

"..."

Anh dùng đầu ngón tay xoa lên môi Jeonghan, nhẹ giọng dụ dỗ, "Tôi đọc báo khoa học thấy người ta nói dây thần kinh ở đây tập trung rất nhiều, nếu kích thích sẽ tạo nên cảm xúc rất khác biệt với những chỗ kia. Em có muốn tự mình kiểm chứng xem nó đúng sai thế nào không?"











--------------------------------------------------

Không biết làm nên cơm cháo gì mà lưu manh quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro