6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đã ăn no chưa?", bà Yoon ngoắt tay bảo Jeonghan lại ngồi cạnh mình. Thấy cậu gật gật đầu trả lời mới dịu dàng hỏi han.

"Dạo này con sống với Seungcheol có tốt không?"

Jeonghan ngẫm nghĩ một lúc, ngoại trừ hai hôm nay phải nói chuyện với đối phương hơi nhiều ra, bình thường ở nhà cậu cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Dạ có ạ."

Mẹ cậu cười, thế nhưng sự lo lắng trong ánh mắt vẫn không vơi bớt. Jeonghan không biết nói dối, những gì cậu khẳng định luôn luôn là lời thật tâm. Nhưng đôi khi, thứ cậu nói ra không phải lúc nào cũng đúng sự thật.

Sự lý giải cảm xúc của Jeonghan rất đơn giản, vui buồn yêu ghét chỉ tồn tại những thái cực trái dấu như vậy. Chỉ là, con người đâu phải toàn những kẻ biết phân định rõ đúng sai. Họ cũng sống vì sự đớn hèn và ác độc với bản năng, lấp liếm theo biến hóa vặn vẹo trong lời nói và nét mặt. Hoặc có thể đơn giản họ cảm thấy đùa giỡn với người thiếu hụt về kỹ năng giao tiếp chính là một thú vui.

Mẹ Jeonghan không nghĩ Seungcheol là người xấu xa như thế, nếu không tin tưởng, bà đã chẳng thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Thế nhưng bà vẫn hay nghĩ ngợi lung tung, lo được lo mất, sợ một ngày nào đó đứa con trai nhẹ dạ của mình lại là người phải nhận lấy tổn thương.

"Con vui vẻ là được, có chuyện gì nhớ phải kể cho mẹ nghe đấy nhé."

"Dạ vâng."

Bà nhìn Jeonghan lơ đãng ngồi xổm trước đống màu vẽ trong căn phòng cũ của mình, ngón tay mân mê vết hằn khô cứng của lớp sơn để bên ngoài quá lâu. Đối với ba mẹ, những người thân thuộc nhất mà cậu còn kiệm lời tới mức này, không khó để bà Yoon tưởng tượng ra khung cảnh lạnh lẽo khi con mình ở cùng người ta.

"Hanie à, bình thường con có nói chuyện với Seungcheol không?"

"Dạ không."

Đến gặp mặt còn hiếm hoi nữa là.

"Mẹ bảo này", bà đi tới ngồi gần cậu, ôn tồn dặn dò, "Nếu được thì con chăm hỏi han thằng bé, quan tâm nó một chút nhé, nếu không Seungcheol sẽ cảm thấy cô đơn đó."

Jeonghan ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi, "Tại sao lại cô đơn ạ? Tụi con sống cùng nhau mà?"

Bà mỉm cười, khẽ xoa tóc đối phương, "Vì người ta cần nghe giọng nói của con, cần nhìn thấy con thì mới biết rằng con cũng có quan tâm đến người đó. Nếu con cứ ở trong phòng mãi, Seungcheol sẽ nghĩ con ghét thằng bé, như vậy đâu có đúng phải không?"

"Nhưng con đâu có ghét anh ấy?"

"Mẹ biết, cho nên con phải tập cười với Seungcheol, chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, ăn cơm cùng, hỏi thăm thằng bé đi làm có mệt không, có bận không, con nhớ chưa?"

Cậu cúi đầu, trong lòng chẳng biết đang nghĩ gì song cũng không thắc mắc thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với mẹ Yoon.





***





Jeonghan là một đứa trẻ ngoan, cậu ít khi nào cãi lời người người khác đặc biệt là ba mẹ mình.

Trên đường Seungcheol đưa cậu về nhà, vì mãi nghĩ đến những lời của mẹ nên cậu bị mất tập trung. Cho đến khi anh cất tiếng gọi lần thứ ba, Jeonghan mới giật mình.

"Dạ?"

"Nghĩ gì thế?"

"Anh hỏi gì ạ?"

"Không có gì", Seungcheol mắt vẫn nhìn đường, lười nhác lặp lại câu ban nãy một lần nữa, "Tôi bảo cậu mệt thì cứ ngủ đi, lát tới nơi tôi gọi dậy."

Jeonghan lắc đầu, cậu không thể ngủ khi chưa tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ quen thuộc, tắt đèn, nằm trên giường đắp chăn tấn góc hai bên.

Seungcheol thấy thế cũng không ép. Anh nhìn bộ đồ trắng tinh sạch sẽ trên người cậu, bỗng dưng tò mò, "Cậu thích màu trắng hả?"

Người bên cạnh gật đầu, sau đó chợt nhớ ra gì đó, cất lời bổ sung thêm, "Vâng."

"Còn mấy màu khác thì sao? Đỏ hay đen chẳng hạn."

"Tôi... không thích."

"Ồ, vậy khi vẽ tranh cậu dùng nhiều màu thì thế nào?"

"Lúc vẽ tranh khác... phải tô đúng màu mới... đẹp."

Anh nhướn mày, "Cậu từng mặc quần áo màu khác chưa?"

"Dạ chưa..."

"Thế sao cậu biết không đẹp?"

"..."

Seungcheol nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, sau đó bật cười, "Phải thử mới biết được chứ. Có khi lúc đầu không thích, nhưng từ từ quen rồi lại thấy hợp thì sao? Gu thẩm mỹ của cậu chỉ dành cho mỗi việc hội họa thôi à?"

"Vâng..."

Anh chỉ nói chơi thôi, không hề suy nghĩ sâu xa gì cả. Cho đến khi thấy gương mặt buồn thiu của đối phương, anh mới nhận ra hình như mình lỡ lời rồi.

Dù Jeonghan có khiếm khuyết về mặt nào đi chăng nữa, việc từ nhỏ đến lớn luôn phải nghe người khác bình phẩm về mình rằng cậu chẳng biết làm gì ngoài chuyện vẽ tranh cũng đủ khiến cậu nhận thức được mặt hạn chế và khác thường của mình.

Cậu bộc lộ thiên phú hội họa khi chỉ mới bốn tuổi. Kể từ đó, cậu bé mà người ta vẫn gọi là thiên tài có thể ngồi hàng giờ đồng hồ trước bảng vẽ mà không cần nghỉ ngơi, một sức tập trung thậm chí đến cả người lớn cũng không làm được.

Cậu cứ tận hưởng niềm đam mê mà việc vẽ vời mang lại, cho đến khi nhận ra, bản thân từ bao giờ đã tách biệt với thế giới xung quanh đến nỗi không làm sao có thể hòa nhập cùng bạn bè.

"Giận tôi à?"

Cậu ngẩng đầu, nhìn sang bàn tay đang để trên vô lăng của anh, nhỏ giọng nói, "Không..."

Seungcheol nên tém tém cái tật thích gì nói đó của mình đi thôi, bây giờ người sống cùng nhà với anh là một cậu họa sĩ vô cùng nhạy cảm. Cho dù cậu có hiền, có dễ bị bắt nạt thế nào anh cũng phải biết tiết chế sự dữ dằn của bản thân. Bởi vì trông cậu rõ là tội nghiệp.

"Xin lỗi, tôi không có ý đó đâu. Chỉ là tôi thấy chuyện cậu vô cùng tài giỏi ở một lĩnh vực nào đó rất ngầu mà. Tôi thì chẳng thích cái gì đặc biệt cả. Lúc nhỏ nhận ra bản thân vô cùng thích tiền, nên sau này đi làm Chủ tịch."

"..."

Anh quay sang nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên, "Ầyy, cậu cười cho tôi đỡ quê đi chứ. Đã nói tới nước đó rồi."

Đáng tiếc cho Seungcheol, người nhận được câu đùa vô thưởng vô phạt của anh lại là cậu. Jeonghan không hiểu vì sao anh cười, nhưng ít ra cậu vẫn nhận biết được rằng đối phương đang muốn an ủi.

Cậu đặt hai ngón tay mình lên điểm dừng ở môi, nhẹ nhàng kéo nó lên một độ cao mà cậu vẫn thường tập luyện. Đôi mắt to tròn khẽ khép lại, làm cho nụ cười "nhân tạo" rạng rỡ hơn.

Seungcheol chứng kiến một màn này mà không nhịn được phá lên cười to, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Chẳng những không thấy Jeonghan kì cục mà còn nghĩ người bên cạnh mình đúng là hiền lành ngây thơ.

Anh phất tay, "Thôi thôi, cậu không cần phải làm vậy chứ, tôi biết tôi đùa chẳng vui rồi."

"..."

"Mắc cỡ thật..."

Không hiểu sao, vốn dĩ Jeonghan chưa bao giờ cười vì cảm thấy vui, nhưng tối nay, khi đối diện hình ảnh thoải mái bông đùa của Seungcheol với mình, nụ cười trên môi cậu vô thức được giữ lâu hơn một chút.

Có lẽ, chẳng cần cố gắng rất nhiều mới có thể duy trì được độ cong đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro