7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hai người bọn họ những ngày tiếp theo đó trôi qua khá êm đềm. Ngoại trừ việc Seungcheol phát hiện dạo này rất hay gặp Jeonghan. Không phải kiểu tình cờ, mà là do đối phương tự chủ động tìm tới.

"Chào buổi sáng."

Jeonghan đeo tạp dề cầm bảng màu hớt hải chạy ra từ phòng tranh khi anh chuẩn bị thay giày đi làm.

Seungcheol nhìn đồng hồ, mới bảy giờ hơn.

"Cậu thức sớm vậy?"

"Tôi hằng ngày năm giờ... dậy rồi."

"Ăn gì chưa?"

"Dạ rồi ạ."

Anh nhìn cậu một lúc, sau đó ngoắt tay kêu cậu lại gần, chỉ lên má phải Jeonghan bảo, "Chỗ này dính màu."

Cậu vội vàng sờ lên kiểm tra, nghe cảm giác sơn bắt đầu khô trên mặt liền cúi đầu lí nhí nói cảm ơn người đối diện.

"Sau này không cần dạ thưa với tôi, mình bằng tuổi mà. Đi đây, ở nhà làm việc tốt nhé."

Jeonghan đứng ở cửa chờ cho đến khi anh rời đi, lúc này mới chợt nhớ ra gì đó, cậu rầu rĩ lầm bầm, "Quên cười rồi."

Từ hôm ở tiệc gia đình về, tối nào cậu cũng đứng trước gương tập cười sao cho tự nhiên nhất, còn soạn sẵn mấy câu mình sẽ nói khi gặp anh.

"Chào buổi sáng."

"Anh đi làm về rồi."

"Anh ăn cơm chưa?"

"Ngủ ngon."

Chỉ mấy câu đơn giản như thế thôi, Jeonghan cũng đã phải nói đi nói lại rất nhiều lần cho trôi chảy.

Trước khi sống chung với nhau, có một lần Seungcheol hẹn gặp riêng cậu vào trước ngày diễn ra hôn lễ. Khi đó cậu nghe ba mẹ mình nói anh không phản đối chuyện cưới xin nên cũng chỉ biết vậy thôi. Không ngờ khi gặp nhau, Jeonghan mới biết anh hoàn toàn bị ép.

"Cậu thật sự muốn cưới tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau được mấy lần đâu?"

Jeonghan cúi đầu ngó móng tay, không biết nên trả lời thế nào. Người kia đợi mãi chẳng có được câu đáp, đành bất lực bảo đối phương.

"Cho dù tôi có không quan tâm đến chuyện tìm đối tượng đi chăng nữa, tôi cũng nghĩ yêu đương mới tính đến việc chung sống hợp pháp là điều nên làm. Cậu thử tưởng tượng đi, nếu chúng ta cưới nhau rồi sau này cậu tìm được người mình thích, hoặc ngược lại tôi cũng vậy, đến khi đó chẳng phải mọi chuyện sẽ rối nùi sao?"

"Anh... ghét tôi sao...?"

Seungcheol chưng hửng, hai người đã không tiếp xúc gì với nhau mấy chục năm, đột nhiên hỏi như vậy làm sao anh trả lời được. Hơn nữa, có lý do cụ thể gì để anh ghét Jeonghan đâu.

"Không có, sao tôi phải ghét cậu. Chỉ là giữa chúng ta nếu đã không phát sinh tình cảm được hà cớ gì phải cố chấp với cái hôn sự chỉ để thỏa mãn phụ huynh đôi bên như thế này."

"Tại sao... lại không thể phát sinh...vậy ạ?"

"Hả?"

"..."

Anh cứng họng rồi, bị một người nói chuyện không lưu loát làm cho cứng họng, đẹp mặt thật.

Lý do tại sao anh nghĩ hai người không thể có viễn cảnh yêu đương thắm thiết thì có đó, nhưng Seungcheol không thể nói huỵch toẹt ra. Ban đầu anh vốn muốn giải quyết ổn thỏa với mẹ mình trước, không đụng chạm gì để cho đối phương phải phiền lòng. Dù sao nếu anh phản đối quá quyết liệt sẽ làm cho bên còn lại cảm thấy anh vì chuyện cậu là người tự kỷ nên mới chê bai. Trong khi điều thật sự làm anh khó chịu chính là hành động ép buộc của mẹ mình.

Khi đó cùng đường anh mới nghĩ tới chuyện hẹn gặp riêng Jeonghan, định dò xét ý muốn của cậu. Nếu cậu cũng không thích, vậy cả hai có thể hiên ngang dẹp quách đi chuyện hôn sự này.

Nhưng hình như mọi thứ đều không hề đi theo kế hoạch của vị Chủ tịch kia, khi chỉ có duy nhất mỗi anh là người thấp cổ bé họng không tiếng nói phản đối chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó này.

Jeonghan cố gắng hết sức sắp xếp ý nghĩ trong đầu, lắp ráp thành câu cú hoàn chỉnh nhất để nói với Seungcheol, "Đây... là mong muốn của... ba mẹ tôi, tôi nghe theo... Nếu anh không... đồng ý... hãy bàn lại với... người lớn ạ."

Kết quả của công cuộc thuyết phục đó như nào cậu cũng đoán được đại khái. Bởi vì cuối cùng hai người vẫn mặc âu phục, tiến vào lễ đường, đọc lời thề đồng cam cộng khổ cùng nhau. Chỉ có điều không có màn nắm tay hay hôn môi như những cặp đôi khác. Chuyện đó có hơi quá sức với cậu, dù sao cũng là hành động mang tính hình thức nên không ai ép uổng Jeonghan.

Đám cưới hôm đó ai cũng vui, ngoại trừ hai chú rể. Một người vốn gương mặt chỉ có một biểu cảm, không vui không buồn, chẳng cười cũng chẳng khóc. Người còn lại dù đã khóc trong tim nhưng nào dám để lộ ra, chỉ giả vờ nhã nhặn lịch thiệp suốt mấy tiếng đồng hồ.

Sau khi buổi lễ kết thúc, ba mẹ Jeonghan đã gặp riêng Seungcheol, xúc động nghẹn ngào nắm tay gửi gắm con trai yêu dấu của họ cho chàng rể mới toanh này.

Còn phu nhân Choi, mẹ ruột của anh, tác nhân hàng đầu gây ra tình huống lực bất tòng tâm này, lại chỉ chăm chăm lo lắng cho cậu họa sĩ vừa trở thành người một nhà danh chính ngôn thuận, dặn dò đủ thứ chuyện về công cuộc chung sống dài lâu với Choi Seungcheol.

Cuộc hôn nhân tưởng chừng vô cùng lộn xộn đấy, rốt cuộc cũng bình bình yên yên trải qua hơn nửa năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro