1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tuổi, Seungcheol mất đi một người mẹ, người đã yêu thương, người đã là một phần cho chỗ dựa của anh.
Chỉ còn lại người cha, tối ngày bận lo công việc, để rồi mất đi một nửa của mình.

Vì quá đau khổ, không thể quên được cái bóng hình, hơi ấm ấy. Gia đình Seungcheol đi xuống, tiền tài hạn hẹn, tình cảm cạn kiệt.

Seungcheol ở tuổi ấy lẽ ra còn nhận được rất nhiều tình yêu thương và lớn lên như bao đứa trẻ khác, nhưng ông trời lại mang mẹ anh đi. Vì quá nhớ mẹ, nên Seungcheol một mình đến mộ của mẹ.
Lại đúng vào lúc trời đổ mưa to, Seungcheol trượt chân, ngã mạnh xuống nền đường thô, lúc ấy, cảm nhận cái nóng rát từ vết thương nơi đầu gối, từng hạt mưa cứ xối mạnh lên người khiến anh đau đớn vô cùng.

Nhưng có lẽ vì trời đang mưa, Seungcheol cứ thế ngồi bó gối, để cơn mưa lạnh lẽo ấy xối xả vào người.

Tiếng mưa rào bên tai hòa cùng với một tiếng bước chân đạp lên vũng nước khiến Seungcheol giật mình ngước lên.

Seungcheol thấy, một cậu trai trạc tuổi, đang nhìn chằm chằm lấy anh. Anh thầm nghĩ rằng hẳn cậu ta đang khó hiểu và ghê tởm với bộ dạng nhếc nhác này lắm. Anh bấu chặt vào vai áo, mím môi để không bật khóc.

Cậu trai ấy lên tiếng khi không chịu nổi hình ảnh này.
Giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai Seungcheol, anh bỗng có hơi giật nhẹ bởi giọng nói ấy.

" Cậu không lạnh sao? ".

" ... ".

Anh nghĩ rằng cậu ta thật biết lo chuyện người khác, định rằng mặc kệ rồi ngồi lì ở đây, chắc sẽ rời đi nhanh thôi. Đó là Seungcheol đã nghĩ thế.

Rồi bỗng, Seungcheol cảm thấy không còn những hạt mưa lạnh lẽo nào ghim vào thân nữa mà thay vài đó, là tiếng lộp bộp kêu lớn bên tai.

Anh ngước đôi mắt hờ hững lên, sau cánh ô ấy, là khuôn mặt với đôi mắt to tròn, trong veo, đầy tia hy vọng ấy đang dịu dàng nhìn anh.
Là cậu kì lạ ấy đã vươn tay đưa ô, che chắn những cây kim vừa lạnh mà vừa đau kia.
Để chính bản thân cũng bị ướt mưa.
Từng giọt mưa rơi xuống khuôn mặt tựa thiên thần
Cậu mỉm cười

" Dù tôi không biết cậu là ai nhưng, cùng về thôi, ngồi đây ốm mất, cậu cũng đang bị thương nữa ".

Giọng nói nhẹ nhàng, áp bên Seungcheol một sự ấm áp kì lạ, trong đôi mắt hờ hững của anh như càng mở to hơn, như một tia sáng đang le lói nhỏ nhoi dần hiện ra. Anh từng mong ai đó có thể chìa tay với Seungcheol, nhưng có lẽ điều ấy đang ngay trước mắt, một người tựa thiên thần, đang giang tay, che chở, cứu vớt anh lên khỏi đầm lầy đen tối.

Anh rụt rè đưa tay nắm lấy thật chặt tay cậu, để hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, anh cười nhạt rồi thì thầm,

" Ừm... ".
.
.
.
" Tôi là Yoon Jeonghan ".

" Choi Seungcheol ".

" Được rồi, Seungcheol à, cậu ngồi xuống đợi tôi một lát nhé ".

Jeonghan đưa Seungcheol về nhà cậu, căn nhà có chút khá giả, bên ngoài chẳng mấy khang trang nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng.
Nhìn chung, thì đây hẳn là một gia đình hạnh phúc.

Seungcheol đảo mắt xung quanh, rồi vô tình nhìn thấy bức ảnh nhỏ được trưng trên bàn. Là một gia đình 3 người.
Hồi sau, mới nghe thấy tiếng bước chân quay lại, Jeonghan với trên tay là hộp sơ cứu.
Cậu quỳ gối, nhẹ nhàng sát khuẩn nơi vết thương ở gối.

Vì không muốn tỏ vẻ yếu đuối, Seungcheol mới bấu chặt vào góc quần, nén cái đau rát xuống dưới.
Jeonghan thấy thế, liền nhớ ra điều gì đó, cậu cúi xuống, thổi phù phù làm dịu vết thương.

" Đây là cách của mẹ tôi hay làm đó ".

" Cậu sẽ lành nhanh thôi ".

Nói rồi, Jeonghan xoa xoa vết thương, một lần nữa nụ cười ấy lại làm Seungcheol ngẩn người.
Trước giờ ngoài mẹ anh ra thì đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Rồi anh tự hỏi
đây là cách của một đứa trẻ 15 tuổi làm một hành động như mấy đứa con nít lên năm sao? Dù thế thì trong mắt Seungcheol, Jeonghan của bây giờ làm mọi hành động với anh đều dịu dàng vô cùng.

Tưởng chừng cái chạm nhẹ và cái xoa ấy như một lông vũ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ đang tĩnh lặng.

Thế là anh quên mất vết thương đau kia, nghĩ rằng cách cậu ấy công dụng thật.

Seungcheol bắt đầu mở lòng hơn, cứ chăm chú nhìn Jeonghan đi qua đi lại làm việc nọ việc kia.

Suốt buổi hôm đó, chỉ có Jeonghan là luyên thuyên, còn anh thì chỉ nhìn cậu rồi chăm chú lắng nghe. Lâu lâu thì gật đầu, rồi " ồ " lên cho ngạc nhiên.

Được biết, Jeonghan bằng tuổi anh, cậu còn khá gần nhà anh nữa, chỉ cách 3 căn nhà thôi là đến được nhà hai đứa.
Lúc nói chuyện đến gia đình, thì Jeonghan hay ở nhà một mình lắm, vì bố mẹ đi công tác suốt. Cậu thì không mấy người bạn, nên toàn ở nhà, ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn rồi về ngủ thôi.

" Nhưng cũng thật may vì hôm nay có người nói chuyện với tôi ".

Nhìn thấy Jeonghan vui vẻ nói thế, anh nhận ra con người này thật kì lạ, nhưng cũng để lại cho anh rất nhiều ấn tượng.
Thế là từ lần đó, ngày nào Jeonghan cũng chạy sang tìm Seungcheol rồi kéo đi chơi.

Mặc kệ cái sự phiền phức cứ đến tìm Seungcheol, anh chỉ im lặng để cậu nắm chặt tay kéo đi.

Đi hết chỗ này đến chỗ khác, có khi, vì chơi đến tối muộn, nên Jeonghan còn bị mẹ mắng nữa cơ. Lúc ấy, Seungcheol cười đến ngất nữa ấy, làm cậu dỗi 2 ngày không dỗ được.

Nhưng, đến cuối năm đó, gia đình Jeonghan bắt buộc chuyển nhà và rời tỉnh nhỏ ấy lên nơi khác sống.
Vì quá bất ngờ và vội vàng, cậu chẳng thể gặp Seungcheol tạm biệt mà rời đi ngay trong tối muộn.

Seungcheol như vừa được kéo ra khỏi bóng tối thì lại bị đẩy xuống hố sâu lạnh lẽo.
Anh của hôm ấy buồn bã vô cùng, Seungcheol nhớ Jeonghan, nhớ cái hình ảnh ngây ngô, rạng rỡ của cậu.
Nắm chặt tay, Seunghcheol tự hứa với lòng. Tin rằng một ngày nào đó, chắc chắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
.
.
.
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan