2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bố à, con đã làm bữa sáng rồi, bố nhớ ăn nhé ".

" Cảm ơn con, Seungcheol...".

Seungcheol tháo chiếc tạp dề rồi treo lên móc, anh quay lại phòng chỉnh trang lại đồng phục, xách cặp lên vai rồi đi học.

Đứng trước cửa nhà, anh quay mặt sang phía bức ảnh trên tủ giày
Mỉm cười

" Mẹ à con đi đây ạ ".

--------------------------------

Năm 17 tuổi, Seungcheol bước sang lớp 11.

Từ ngày mẹ mất, anh đã cố gắng học cách nấu ăn, và làm tất cả những công việc nội trợ của mẹ trước kia thường làm. Chăm sóc bố trong những tháng ngày ông suy sụp.
Seungcheol đã mạnh mẽ lớn lên thế đấy.

Hẳn trên trời cao, mẹ anh đang rất tự hào.

Seungcheol ngửa cổ, hít vào lồng ngực một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.

" Đầu xuân rồi à...".

Anh thầm nghĩ rồi đưa mắt nhìn một hàng cây anh đào nở rộ, tắm mình dưới nắng vàng của mùa xuân kia.

Từ nhà anh đến trường không xa, chỉ bộ vài bước chân là tới.
Bởi thế tiện việc nhà gần, nên mỗi lúc tan học lại chạy thẳng về nhà nấu bữa tối cho bố, rồi lại cuốc bộ đến nơi làm thêm. Có khi vì trễ quá, nên Seungcheol thường hay xin ông chủ cho ít thời gian để học tập.

Cuộc sống Seungcheol quay quanh những việc như thế, chẳng còn thời gian chơi đùa như những người khác nữa.
Thế nhưng, anh lại quen dần với cuộc sống này rồi.

" Anh Seungcheol ".

Một cậu nhóc từ xa chạy lại tới phía anh, có lẽ là người quen nên Seungcheol chẳng mảy may là bất ngờ.

" Em cũng học trường này à? ".

" Tại em thi đỗ mà, còn là thủ khoa đó ".

Cậu nhóc hếch mắt lên khoe, sự ngây ngô ấy một lần lại khiến anh chững lại vài giây.
Người đứng cạnh Seungcheol tên là Soonyoung, người đã quen anh lúc Seungcheol đang ôn thi ở một quán nhỏ gần nhà rồi vô tình quen luôn tới bây giờ.

Có lẽ thời gian này, thì Soonyoung là người duy nhất anh quen và khá thân.

" Không nói nữa, mình đi thôi ".

" Đi đâu cơ? ".

" Hội trường, anh quên à ? ".

Nghe thế, Seunghcheol một mạch liền từ chối, vì anh cho rằng đứng đông như thế vừa ngột ngạt vừa khó chịu. Anh vô cùng ghét đám đông đứng sát rạt vào nhau như thế.

Mà cậu em này bướng lắm, càng chối càng bị lôi. Nhất quyết anh phải đi.

" Sao nó khỏe vậy trời? ".

Đứng giữa hội trường, vừa ồn ào vừa đông đúc ấy khiến Seungcheol khá khó chịu. Còn bên cạnh là Soonyoung nói nhiều vô cùng ấy.

Một hồi sau mới thấy thầy hiệu trưởng bước lên bục, dõng dạc nói to mở đầu một năm học và chào đón các học sinh khóa mới.

" Thầy mong các em có một năm học vui vẻ ".

Rồi tiếp tục từng người lên nói, mãi đến khi chuông reo để kết thúc buổi khai giảng.

Seungcheol đứng đó một lúc, rồi quay lưng đi về phía cánh cửa.
Có lẽ trong dòng người đang nô đùa vội vã đi ra. Anh lại vô tình nhìn thấy một người đang đứng gần cửa ra vào. Khoảnh khắc ấy anh sững người lại, tròn mắt

Người ấy chẳng ai khác là Jeonghan, cậu đứng một mình hờ hững, chẳng giống như đang chờ ai.
Bây giờ cậu khác quá, mái tóc màu vàng nắng dài gần chạm đến vai. Làn da trắng sáng càng làm tăng sự nổi bật của cậu hơn.

Dường như nó đang thôi thúc Seunghcheol, muốn anh chạy đến bên cậu rồi ôm lấy cậu thật chặt.
Nhưng chưa kịp bước lên thì Jeonghan lại đi mất.

Anh vội vàng chen qua đám đông nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả.

Seungcheol dừng lại, đôi tay chới với không trung liền hạ xuống. Lòng ai hơi chút hụt hẫng.
Anh một mình đi nhận lớp với tâm trạng rộn rạo khó hiểu. Chẳng biết đang vui hay đang buồn nhưng nếu đó là Jeonghan thì anh càng mừng hơn.

Có lẽ ông trời thương Seungcheol, nên lúc vừa mở cửa lớp, bắt gặp ngay mái đầu vàng ấy đang ngồi kế cuối góc cửa sổ đang nhìn ra ngoài.

Seungcheol như muốn nhảy cẫng lên, vì không ngờ lại may mắn đến như thế.
Hóa ra lúc ấy anh nhìn lại chính là cậu.

Anh thấy sau cậu ghế còn trống, liền nhanh chân chạy đến lấy chỗ luôn, phòng hờ lỡ đâu ai ngồi trước thì sao.
Đi ngang qua Jeonghan rồi ngồi xuống ngay sau, trái tim nơi lồng ngực cứ đập liên hồi, sợ rằng nghe rõ tiếng, anh nắm chặt nơi ngực trái, thầm rằng bình tĩnh đi, đó là Jeonghan cơ mà.

Anh ngước lên, đó là vẫn là bóng lưng quen thuộc. Anh định sẽ làm quen một lần nữa, nên đã khều cậu, rồi hắng giọngq

" Chào cậu, tớ là Choi Seunghceol ".

Cậu quay xuống với vẻ khá bất ngờ, nhanh sau đó cũng mỉm cười tươi, đôi mắt kia híp lại

" Tớ là Yoon Jeonghan ".

Anh khờ người luôn, tưởng là cậu sẽ chững lại, rồi bất ngờ nhớ ra Seungcheol của năm xưa. Thế hóa ra, Jeonghan mới ngần đó năm đã quên bẫng anh rồi à.

" À thì.. cậu không nhớ tờ à, là Seungcheol đây, bạn nhỏ của cậu ".

" Nhớ? Nhớ gì cơ, chẳng phải chúng ta mới lần đầu gặp nhau đây thôi sao? ".

Jeonghan khó hiểu, vẻ mặt của cậu nét nhăn lại một chút.
Nhận ra điều bất thường, anh liền đổi chủ đề

" Xin lỗi cậu nhé, có lẽ tớ nhầm ".

Trong đầu anh lúc này đầy rối bời, không lý nào mà Jeonghan lại quên anh được, đã vậy khi nhắc đến " bạn nhỏ " hẳn cậu phải nhớ chứ nhỉ?

Anh vò đầu bứt tai không thể hiểu nổi, nhưng cho dù thế nào, thì nhìn cách nói chuyện và cư xử trên khuôn mặt ấy là đủ hiểu rằng Jeonghan không hề nhớ anh là ai.

Seungcheol buồn vô cùng.
Anh lấy lại tâm trạng, liền thay đổi chủ đề

" Tớ hỏi này, sao ở trường mà cậu còn để tóc màu như thế vậy? ".
Jeonghan có chút ấp úng trước câu trả lời không định nói ra nên Seungcheol im lặng rồi nói tiếp

" Ừm vậy...từ giờ chúng ta là bạn nhé ".

Cậu tròn mắt, mỉm cười, bảo

" Seungcheol này, có hơi khó hiểu một chút nhưng cũng thật may là có người chịu nói chuyện với tớ ".

" Lúc tới đây, tớ chỉ quen một em khóa dưới nhưng lại lo sợ khi nhận lớp lại chẳng quen được ai. Cảm ơn cậu ".

Jeonghan cười tươi nói, vẫn là nụ cười, câu nói ấy mà lúc xưa cậu từng nói.
Vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt trong veo ấy khiến Seungcheol ngẩn người, cậu có nụ cười và đôi mắt rất đẹp.
Chính vì điều ấy đã làm Seungcheol phải mê mẩn, chìm đắm trong vẻ đẹp và sự dịu dàng ấy, nó ghim chặt hình ảnh của Jeonghan vào lòng mãi chẳng quên.

" Tan học chúng ta cùng về nhé ".

" Được thôi ".
.
.
.
Trên đường tan học về nhà thì cũng đã chập tối. Màu xanh của trời chiều cũng ngả sang cam vàng.  Nơi cuối phía đằng tây mặt trời đang lặn dần, vạt nắng cũng dịu đi đôi chút.
Điều mà Seungcheol thích nhất là những khi có nắng chiếu lên toàn bộ cảnh vật, nắng vàng bao trùm tất cả, càng làm nổi bật lên cái vẻ đẹp vốn có của từng cảnh vật.

" Cậu sống gần đây à? ".

" Ừ, ngay cuối phố ấy ".

" Vậy là gần nhà tớ đó ".

" Nếu không phiền, tớ sẽ qua chơi với cậu ".

Jeonghan cười tươi gật đầu, dường như khi nghe xong câu nói ấy của anh, hẳn là cậu vui lắm. Vì mới nhập học đã có bạn mới rồi, Jeonghan sẽ không cô đơn nữa đâu.
Nhận thấy cậu vui như thế, Seungcheol đang không biết phải nên vui hay buồn. Bởi anh đang đối mặt với người bạn thân xưa nhưng giờ lại thay đổi nhiều đến như thế.

Cuối cùng suốt buổi hôm ấy, anh chẳng thể hỏi rõ ngọn ngành. Chỉ dám hỏi vài ba câu bình thường để làm thân với Jeonghan hơn.

Nằm trên giường, Seungcheol cứ nhìn vô định trên trần nhà, trong đầu luôn nghĩ đến mọi hình ảnh, cứ chỉ của Jeonghan lúc sáng.
Bỗng tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, kéo Seungcheol về lại thực tại.
Mở điện thoại lên, là một lời mời kết bạn.

Trời đất! Trước giờ làm gì có ai thèm ngó ngàng đến Seungcheol đâu. Có khi tự anh mò đến người khác thì có.

Bật dậy nhấp vào dòng thông báo, hóa ra, người kết bạn với anh là Jeonghan.
Ôi, anh vui điên lên đi được.
Mắt Seungcheol sáng rực, miệng cười tươi hết cỡ.

" Cậu ấy kết bạn với mình ".

Anh vui đến mức nằm lăn lộn trên giường, không tin là Jeonghan lại chủ động đến thế.
Tưởng rằng đến đó thôi nhưng ai ngờ cậu ấy nhắn tin luôn.

Jeonghan
Cậu chưa ngủ à?

                                                     Seungcheol
                                 Chưa, cậu cũng thế mà

Jeonghan
Tớ không ngủ được, cứ trằn trọc mãi đây

" Ngày trước cậu ấy cũng hay mất ngủ lắm...".

Seungcheol thầm nghĩ, rồi nhấp máy

                                                  Seungcheol
       Thế cậu muốn tớ làm gì cho cậu nào.

                              
Jeonghan
Hm...kể chuyện tớ nghe đi

Thế là, chiều theo ý Jeonghan, anh gõ máy kể những câu chuyện thú vị cho cậu nghe. Dù nó hơi nhàm chán nhưng Seungcheol lại chắc chắn rằng cậu sẽ chăm chú lắng nghe. Chính vì điều đó, mà mỗi lần mất ngủ, Seunghcheol đều bên cạnh kể những câu chuyện để cậu dịu lại tâm trí và dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Kết thúc câu chuyện vừa kể, không thấy hồi âm của Jeonghan nữa, chắc là cậu ngủ mất rồi. Bèn nhắn lại cậu cuối

" Ngủ ngon nhé, Jeonghan ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan