3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như, Jeonghan có một giấc mơ rất đẹp.
Trong giấc mơ, có một người kì lạ đến làm bạn với cậu, người ấy tuy mơ hồ nhưng lại mang đến nhiều cảm giác vô cùng quen thuộc.
Nhiều lần Jeonghan cố nhìn rõ mặt, nhưng cuối cùng lại bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

" Cậu là ai?  Tớ luôn mơ hoài thấy cậu ".

Jeonghan mang tâm trạng mệt mỏi ấy đến trường. Ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ, chẳng hề để ý tới dự hiện diện của Seungcheol.

" Cậu sao thế? ".

Seungcheol lo lắng gặng hỏi, từ sáng tới giờ cậu đã như thế rồi, không biết Jeonghan có ổn không nữa.

Cậu nở nụ cười gượng gạo, nén lại sự mệt mỏi đang lan dần trong cơ thể cậu.

" Tớ không sao ".

Anh cũng chẳng hỏi thêm nữa, lặng lẽ ra sau ngồi rồi định giữa giờ sẽ hỏi cậu sau.
Mà đến lúc chuông reo, anh chưa kịp bắt chuyện thì Jeonghan ngủ gục mất rồi.
Seungcheol thở dài, chợt nhận ra đây cũng là cái tính của cậu, mỗi lúc như thế, dù là ở đâu, Jeonghan cũng đều ngủ được hết.
Điện thoại trong túi Seungcheol rung lên, lấy ra thì đó là Soonyoung nhắn tin. Nội dung đó là rủ anh đi đánh bóng rổ, vì lâu quá rồi cả hai không chơi cùng nhau.

Đánh vậy, đợi lúc Jeonghan tỉnh thì chắc lúc đó cũng xong nhanh thôi.

----------------------
" Soonyoung này ".

" Sao thế anh ".

" Em có biết Yoon Jeonghan không, cái cậu mới chuyển đến lớp anh ấy ".

Soonyoung đáp bóng vào rổ rồi nhảy xuống, nghĩ một lúc rồi nói

" Em có nghe nhắc tới từ một người bạn thân, hình như hồi trước có học chung một khóa học ".

" Em không nghe về anh ấy nhiều, nhưng sao thế anh ".

Seungcheol liền xua tay, sợ Soonyoung lại nghĩ lung tung, anh liền trả lời qua loa

" Không có gì đâu ".

Soonyoung bày hẳn vẻ mặt khó hiểu, trước giờ anh chưa một lần tò mò về chuyện của người khác mà bây giờ lại đi hỏi như thế. Quá lạ!

" Thôi anh đi đây ".

" Này, anh lại bỏ giữa chừng đấy à? ".

Seungcheol quay phắt rồi chuồn lẹ, nếu ở lại thì chắc chắn, Soonyoung nó sẽ hỏi cho ra bằng được.
Trên đường về đến lớp, anh có tạt qua căn tin mua nước, vô tình đi ngang quầy bán sữa. Liền nhớ tới Jeonghan

" Hình như cậu ấy thích uống sữa thì phải..."

Nghĩ thế, bèn lấy một hộp sữa rồi thanh toán. Lúc cầm trên tay hộp sữa, anh lộ rõ nụ cười tươi, còn mong rằng khi nhận lấy, Jeonghan sẽ rất vui cho coi.

" Cậu ấy còn ngủ... ".

Seungcheol thầm nghĩ, nhìn hộp sữa trên tay, anh phân vân một chút rồi nhét lại vào trong cặp.
Thật ra, từ lúc gặp lại Jeonghan, bỗng nhiên anh lại khá ngại khi tiếp xúc với cậu. Có thể vì lâu quá không gặp nhau chăng?.

Jeonghan mệt mỏi như thế, anh cũng chẳng muốn gọi cậu dậy, đợi đến lúc gần tan học, thì cậu mới tỉnh táo một chút.

" Về nhà thôi ".


" Cậu có chuyện gì buồn lòng à? ".

Seungcheol ngả lưng ra ghế, đôi mắt nhìn thẳng lên bầu trời, không để ý rằng người bên cạnh bỗng khựng lại, tay cầm hộp sữa liền hạ xuống.

" Không có gì...chỉ là gần đây, tớ thường xuyên mơ thấy một người ".

" Mà cậu ấy làm tớ có cảm giác quen thuộc. Dường như đã từng gặp nhau rồi ấy ".

Anh gật đầu, nhổm dậy rồi quay sang hỏi Jeonghan khiến cậu giật mình

" Vậy cậu có thấy người đó thế nào không? ".

Jeonghan lắc đầu, đôi mắt khẽ trùng xuống, cậu cười nhạt

" Tiếc thật, giấc mơ ấy quá mơ hồ... ".

Ra vậy, hóa ra, vướng mắc trong Jeonghan chỉ như vậy, làm Seungcheol từ sáng tới giờ cứ lo mãi. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu mà chẳng nói gì, nhằm an ủi cậu.
Nhưng Seungcheol lại chẳng biết rằng hành động ấy lại vô tình khiến Jeonghan mắt, như vừa nhớ ra một điều gì đó trong ký ức.

" Muộn rồi, ta cùng về thôi nào ".

" Ừm... ".

-----------------------------

Thân hơn một chút, ngày nào Seungcheol cũng sang nhà cùng Jeonghan đi học, rồi đến lúc tan học thì lại cùng nhau về nhà.

Làm gì cũng cùng nhau, như hình với bóng, như một anh em thật sự.

Hiện tại này đã lấn mất đi một phần của quá khứ thế nên, anh cũng chẳng còn nghĩ tới việc tìm hiểu Jeonghan trong những năm qua nữa.
Seungcheol nghĩ rằng, bây giờ là đủ rồi, anh muốn bên cậu mãi mãi mà thôi.

Bên nhau đến khi mùa xuân kia tàn, sự bức bối ấy lại đến.
Nóng nực đến khó thở, nhưng ánh nắng của mùa hạ chưa bao giờ là hết đẹp.

" Nóng quá...".

Seungcheol than thở, anh ngửa cổ, để mồ hôi chảy dài từ cổ xuống thấm đẫm phần cổ áo. Vài lọn tóc bị mồ hôi làm ướt, anh vuốt ngược tóc ra sau rồi thở ra một hơi dài

" Này "

Jeonghan chìa ra một nửa cây kem còn lại, anh nhanh chóng cầm lấy để không cái không khí nóng nực này sẽ làm cây kem tan ra thành nước.

" Cảm ơn cậu ".

Cả hai bỗng chốc chìm vào im lặng, chỉ tập trung cho cây kem mát lạnh trên tay.

Jeonghan liếc sang Seungcheol, thấy vẻ mặt khó chịu của anh liền nhỏ giọng hỏi

" Seungcheol không thích mùa hè à? ".

" Đâu có, ngược lại, tớ thích ấy chứ ".

Anh bật cười với câu hỏi của cậu, có lẽ Jeonghan lại để ý thấy nên mới hỏi một cách rụt rè như thế. Vì anh biết, Jeonghan của ngày xưa từng nói với anh, rằng cậu thích mùa hè vô cùng. Lý do gì thì lúc ấy Jeonghan lại ngập ngừng chẳng nói.
Nên Seunghcheol ngần ấy dường như đã quên mất.

" Thế à, tớ cũng thích lắm ".

Mùa hạ, dù ánh nắng có chút gay gắt hay không khí có nóng nực đến khó chịu, Jeonghan vẫn rất thích nó.
Cảm giác như, mỗi khi hạ đến, đều luôn có một ánh nắng dịu dàng khác áp đến. Nó chẳng nóng, cũng chẳng bức bối, chỉ nhẹ nhàng mà ấm áp vô cùng.

Jeonghan luôn cảm giác thế đấy.

" Seungcheol à, tớ chẳng hiểu sao mỗi khi bên cậu, cậu luôn làm tớ cảm thấy thân thuộc lắm ".

Vài giây khi cậu thốt ra lời đó, anh khựng lại nhìn Jeonghan, mặc cho cây kem đang dần chảy, mặc cho cái nóng đang râm ran hay cả những tiếng ve cứ kêu ầm cả hai tai.

Rồi mắt Seungcheol bỗng trùng xuống, anh mỉm cười

" Cậu nhầm chăng? ".

" Có lẽ thế ".

Trong lòng anh hơi chút sự hối hận, anh muốn bật tiếng nói rằng, năm xưa, cậu là người đã tới bên tớ, rằng năm xưa, cậu bỗng rời xa, tớ nhớ cậu đến nhường nào.

Seungcheol không thể nói, vì anh sợ khi nói ra rồi, lỡ đâu, Jeonghan không thể chấp nhận rồi một lần nữa buông khỏi bàn tay này mà đi mất.
Anh gượng cười, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, như chuyện chúng ta gặp gỡ rồi tạo nên mọi khoảnh khắc như chưa từng có trong cuộc đời Seungcheol.

Que kem trên tay tan rã, chảy xuống đầu ngón tay Seungcheol.
.
.
.

Có một nơi được Seungcheol cho rằng là " bí mật ".
Jeonghan tưởng chừng là một kho đồ vật vô cùng quý giá với anh nên cũng hưởng ứng theo sự thích thú và vui vẻ của Seungcheol.

Nhưng hóa ra cái được gọi là " bí mật " ấy lại là dưới gốc cây đã có từ lâu. Dường như cái cây này nó một số tuổi rất già.

" Cậu nói đây á? ".

" Ừ, không mấy ai biết đến nó, nên cái cây này rất cô đơn ".

Seungcheol nói với vẻ khá buồn, anh chạm vào thân cây sần sùi, ngước đầu nhìn lên, nhẹ giọng nói

" Trước đây, tớ cùng với cái cây này có những chuyện rất tốt ấy ".

Nói nửa chừng, anh khựng lại rồi nói tiếp

"...bạn của tớ, một người bạn rất thân từng hay đến đây nhưng bỗng một ngày cậu ấy rời đi, nên chỉ còn tớ và cái cây già này ".

Seungcheol nói ra mất rồi, cuối cùng là anh không thể chịu nổi nên mới bật ra như thế.

Cậu chẳng nói gì cả, cũng chạm tay vào thân cây rồi ngước lên nhìn màu xanh của lá khi nó khoác mình trong một màu nắng vàng.

Đẹp vô cùng.

Tia nắng kia cũng le lói qua những kẽ hở của vài chiếc lá va chạm vào nhau, rồi rọi xuống. Jeonghan đưa một tay còn lại lên che mắt, tránh đi một nửa tầm nhìn, cậu nhíu mắt

" Đẹp thật đấy Seungcheol à ".

" Phải nhỉ...".

Cả hai cứ thế ngồi xuống gốc cây, để lớp lá xanh che đi ánh nắng gắt, để bóng râm mát bao trùm lấy hai đứa, vỏn vẹn vài ba tia nắng phản chiếu bóng hình của lá xanh.
Cùng nhau trò chuyện đến khi màu nắng nhạt dần rồi phai bớt

Nơi cuối trời chỉ ánh lên những tia nắng trên trời cao.

Mùa hạ mà Jeonghan thấy đó là cùng Seungcheol trải qua những điều nhẹ nhàng mà yên bình đến thế.

Nhưng rồi dần dần, cậu mới nhận ra, khi nhìn thấy anh cười, anh dịu dàng với mọi hành động, sao trông ấm áp đến thế.

Cậu cũng chẳng biết, cũng chẳng biết đó là cảm giác hay đang nảy sinh thêm điều gì nữa.

----‐------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan