11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm người họ có vẻ đã thân hơn một chút.
Đôi lúc tan học thì lại về cùng nhau hay những buổi cuối tuần rảnh rỗi thì hẹn nhau đi chơi loanh quanh khu đang ở.

Dù Seungcheol có hơi không muốn nhưng vì Jeonghan luôn vui vẻ và muốn bên cạnh mọi người nên anh đành chiều theo ý cậu vậy.
Mà cái khuôn mặt cau có của Seungcheol nó hiện hẳn ra thế kia thì cả đám Jisoo ai cũng rùng mình sởn người, chỉ riêng Jeonghan thì ngây thơ không nhận ra điều đó.

" Không ăn nhanh là nguội đấy, bỏ điện thoại xuống đi ".

Jeonghan nhắc nhở Jun khi cậu đang vừa nhắn tin với bạn xong.
Cậu ngoan ngoãn vâng lời rồi bỏ điện thoại vào túi, bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.

" Em ăn cẩn thận chứ, rơi hết rồi này ".

" Cậu đấy, ăn từ từ thôi ".

Soonyoung và Seungcheol theo dõi mọi hành động và lời nói của Jeonghan dành cho mọi người.
Thật sự thì Jeonghan như một người mẹ vậy, hết lo lắng rồi nhắc nhở quan tâm thế kia nên khi Jun mới quen đã có ấn tượng vô cùng tốt với cậu.

" Đó cũng là một phần anh thích cậu ấy đấy ".

Dù đang thì thầm nói chuyện với Soonyoung nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Jeonghan.

" Cậu ấy dễ thương quá... ".

Seungcheol thầm nghĩ, chống hai tay lên bàn ôm hai gò má mà mỉm cười tươi. Trước mắt Seungcheol, Jeonghan như một bông hoa đang nở rộ xinh đẹp vậy.

Soonyoung cậu chỉ biết thở dài, bật cười với vẻ mê mệt của anh mình.
Trước giờ cậu chưa từng có cảm giác thích một ai đó nên có lẽ đối với cậu thì đó là cảm giác như thế nào nhỉ?

Số lần đi chơi của họ đang tăng dần lên.
Ngoài việc hẹn nhau ra ngoài chơi thì còn rủ nhau sang nhà ăn uống chơi đến lúc tối muộn.

Thân thiết như thế là điều làm Jeonghan cảm thấy rất vui.

" Anh không tính về à? ".

" Hôm nay anh ở lại với cậu ấy ".

Jun nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, nói nhỏ vào tai Seungcheol

" Đừng làm gì anh ấy quá nhé, chưa tới lúc đâu ".

Nghe thế, tai anh liền đỏ bừng bởi câu nói vừa rồi của Jun, nhăn mặt đẩy họ ra phía cửa rồi đóng sầm lại. Anh dựa lưng vào cửa

" Thằng nhóc này nghĩ gì vậy chứ? ".

Thấy Seungcheol đứng ngoài khá lâu, cậu từ trong bếp ngó ra phía cửa

" Sao thế? ".

" A...không có gì ".

Seungcheol vội nở nụ cười khi thấy Jeonghan hỏi như thế.
Anh bước tới bên cạnh Jeonghan, nhìn thấy cậu đeo tạp dề rồi bắt đầu nấu bữa tối, trong lòng Seungcheol rạo rực ngọn lửa, trái tim đập thình thịch khi thấy hình ảnh cậu như đóng vai vào một người vợ như thế.

Có lẽ anh đang ảo tưởng thật.

" Cần tớ giúp chứ? ".

Jeonghan vội lắc đầu, đẩy người anh ra lại phía phòng khách

" Seungcheol cứ ngồi đây là được ".

Nói rồi cậu cười tươi trở lại phòng bếp, xoay lưng ra phía Seungcheol rồi tập trung làm công việc của cậu.

Đành thế, anh ngoan ngoãn chờ đợi như một đứa trẻ đang đợi giờ cơm đến ăn, rảnh rỗi chẳng biết làm gì, Seungcheol buồn chán trượt lên màn hình điện thoại, không có gì thú vị, tắt điện thoại rồi vứt sang một góc ghế sô pha, Seungcheol ngửa cổ nhìn lên trần nhà.

Mắt nhắm tai nghe tiếng lạch xạch của dao đè xuống chạm cạch trên thớt gỗ, anh tự hỏi cậu đang bày ra món gì cho anh. Mùi thơm len theo trong bếp thoảng khắp cả hai gian phòng, đầu anh như nhẹ bẫng chẳng thể suy nghĩ gì thêm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.


Mãi gần nửa tiếng sau, Jeonghan mới bước vào gọi anh dậy.

" Tớ ngủ quên mất...".

" Chắc cậu mệt đấy, chúng ta ăn thôi ".

Jeonghan vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu ngồi xuống đối diện Seungcheol, bắt đầu dùng bữa cùng anh.

Món ăn trên bàn vài ba món đơn giản, nó như cơm bữa thường lệ Seungcheol hay nấu ở nhà cho bố.
Bỗng nghĩ đến bố, Seungcheol mới lấy điện thoại nhắn bố vài câu.
Gần đây thì bố anh đã ổn định lại tinh thần và bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường, xin việc làm và làm cũng hơn ba bốn tuần rồi.

" Hôm nay ông ấy ở lại quán rồi ".

Anh nghĩ bụng rồi đặt điện thoại xuống bắt đầu ăn, lúc vừa cho vào miếng đầu tiên, anh không ngờ tay nghề cậu cũng tốt thật, hương vị rất ngon và đậm đà. Seungcheol rất thích.

" Nó rất ngon Jeonghan à ".

" Vậy thì ăn nhiều vào ".

Sức ăn của cậu khá ít nên trong bữa chỉ xúc hai ba muỗng cơm với một ít thức ăn là cậu bảo no.
Còn Seungcheol thì vét sạch chén cơm với bát đĩa thức ăn trên bàn.
Điều đó làm Jeonghan cảm thấy rất vui vì có người cùng ăn bữa tối và còn ăn hết thế kia nữa.

Thấy bóng lưng gầy quay lưng dọn dẹp lại đống bát đĩa, Seungcheol sao thấy xót quá, ăn thì ít mà lúc nào cũng nghĩ đến người khác thế kia, chỉ khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Seungcheol bật dậy dành phần rửa bát với cậu

" Jeonghan à, cậu để tớ làm cho, hôm nay cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé ".

Nói xong anh đeo găng tay, xả nước rửa bát như bình thường.
Khuôn mặt cậu bày ra vẻ bất ngờ vì hành động đó của Seungcheol, cậu mỉm cười rồi đứng đó, dựa vào thành bàn rồi trò chuyện với anh.

Chỉ đơn giản là một bữa ăn rồi nói chuyện với nhau như mọi khi, nhưng chỉ riêng lần này lại khác, ở nơi chỉ có hai người trong một ngôi nhà đầy sự ấm áp và tiếng cười nói hơn.
.
.
.
" Tớ không còn cái nệm nào cả, mà để cậu ngủ ghế sô pha cũng không được, thôi ngủ chung với tớ nhé ".

Jeonghan mở cửa phòng nói như thế, anh đang ngồi dưới sàn nhà dựa lưng vào giường nghe thế liền quay phắt hướng khác, vì anh đang rất ngại là đằng khác. Seungcheol nhủ trong lòng

" Bình tĩnh nào, lúc bé cũng từng ngủ chung rồi nên có gì phải ngại chứ ".

Jeonghan thấy anh không trả lời, đặt cốc nước xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt, ngồi xuống

" Cậu sao thế? ".

Seungcheol bị giật mình, bèn quay lại xua tay bảo

" Đâu có, không có sao đâu, haha... ".

Anh bật ra nụ cười khá gượng gạo, sợ rằng bầu không khí sẽ ngại đi nên Seungcheol mở miệng hỏi cậu

" Jeonghan này, sao tớ không thấy ba mẹ cậu nhỉ? ".

Câu hỏi có vẻ chạm đến đáy lòng Jeonghan, cậu hạ đôi lông mày xuống, khóe mắt bỗng đỏ lên khi nhắc đến ba mẹ, vội ngước mắt nhìn lên bàn học, khung ảnh là gia đình ba người, cậu cười nhạt

" Mất rồi, họ mất vào lúc gia đình tớ chuyển nhà. Nhưng lúc xảy ra chuyện, khi tỉnh dậy, tớ lại chẳng nhớ nổi chuyện gì đã và đang xảy ra lúc đó ".

Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp lời

" Lúc ấy, tớ nhìn khăn trắng che mất khuôn mặt bố mẹ, tớ sững sờ không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với họ. Không lâu sau đó, họ hàng cũng chỉ đến an ủi, người thì vẫn chu cấp tớ ăn học, người thì lâu lâu cũng tới đây hỏi han việc tớ ổn không. Nhưng không một ai nói với tớ rằng họ đã gặp chuyện gì..., lớn lên rồi tớ mới quyết phải tìm cho ra lý do ".

Nghe đến đây, Seungcheol cứng đờ người, tai anh bỗng ù đi khi nghe đến ba mẹ cậu đã mất từ lâu, vậy mà anh không hề biết rằng cậu phải đau khổ đến nhường nào.
Cậu đột nhiên lên tiếng

" Duy nhất một người làm tớ vẫn mơ màng nhớ tới, chẳng biết đó là ai luôn cứ xuất hiện trong giấc mơ rồi trở thành ác mộng ".

Jeonghan vừa nói, tay lại bấu chặt vào góc quần, khi nhắc lại những quá khứ này, cả đầu cậu đau đớn âm ỉ, không tài nào nhớ nổi chuyện gì lúc đó để rồi tự cậu cho rằng ba mẹ như thế hẳn là do Jeonghan làm ra.

Cậu ôm nỗi hối hận ấy và lớn lên như thế.
Vậy mà cậu vẫn mỉm cười với đôi mắt sáng ngời. Trong đôi mắt đen láy tựa không một hy vọng kia vẫn cố nhìn một tương lại đen tối ấy.

Seungcheol đau lòng, khẽ nắm chặt lấy tay Jeonghan, anh nở nụ cười an ủi

" Dù có thế nào, cậu cũng hãy biết rằng, vẫn còn tớ ở đây ".

Một câu nói đầy chắc nịch khiến Jeonghan lại lội lên đống bùn do cậu tạo ra.
Trong mắt Jeonghan bây giờ thì anh như một tia hy vọng vậy.
Cậu chồm tới người Seungcheol, vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy anh, rúc vào ngực anh khẽ thở đều

" Chỉ một chút thôi được không? ".

Seungcheol cảm thấy Jeonghan lúc này thật nhỏ bé, chỉ một vòng tay của anh có thể khiến cậu lọt thỏm vào lòng anh thế này.
Bàn tay to lớn thô ráp của anh khẽ luồn ra sau eo, kéo về phía thân mình ôm thật chặt, truyền một hơi ấm cho cậu để lòng cậu cảm thấy nhẹ đi hơn.

" Bất cứ khi nào cậu cần, tớ đều ở đây ".

Giọng nói trầm ấm vang đến tai Jeonghan, sự dịu dàng của anh làm cậu thoải mái hơn đôi chút, ngước lên, nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt kia, cậu mỉm cười

" Cảm ơn cậu Seungcheol ".
.
.
.
Seungcheol tỉnh giấc khi những tia nắng nhỏ kia len qua khung cửa sổ, anh đưa tay che chắn cái nắng kia rồi nhìn sang phía bên cạnh.

Jeonghan đang ngủ ngon lành, đêm qua hẳn cậu mệt mỏi lắm nên anh để cậu ngủ thêm một chút.

Lúc lấy tay ra khỏi đầu Jeonghan, cơn tê khắp lòng bàn tay nó kéo đến làm Seungcheol nắm chặt bàn tay muốn hét lớn.
Nhưng khi đưa tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào mái đầu bù xù màu vàng nhạt, xoa nhẹ rồi mỉm cười, trông cậu như một con thỏ nhỏ đang rúc vào một nơi ấm áp để chìm vào giấc ngủ mà không một chút cảnh giác.

Da trắng mềm mại, đôi mắt to tròn nhắm nghiền với đôi môi mềm tựa cánh hoa. Anh đột nhiên muốn chạm vào đôi môi kia nhưng anh chợt khựng lại, bật dậy bước vào phòng tắm, gục xuống ôm đầu, mặt anh đỏ lựng khi nghĩ đến đôi môi kia

" Mày điên rồi Seungcheol à ".


Cũng may là hôm nay cuối tuần nên Jeonghan mới có một hôm ngủ nướng như thế, cậu tỉnh dậy, dụi mắt ngó nghiêng không thấy Seungcheol đâu, bèn dùng chất giọng khàn khàn kêu tên anh

" Seungcheol à... ".

Anh nghe gọi liền ngó đầu ra từ trong bếp, cười tươi bước đến cạnh giường

" Tớ tưởng cậu về rồi chứ ".

" Chiều tớ về, nào nhanh dậy rồi ra ăn ".

Jeonghan gật đầu, trèo ra khỏi giường chậm chạm bước vào phòng tắm.
Nhìn cậu lúc mới ngủ dậy trông rất dễ thương, anh thầm cười rồi quay lưng vào bếp.



" Vậy là anh ở chỗ anh Jeonghan ấy hả? ".

" Ừ, anh không rảnh đi chơi bóng cùng cậu đâu ".

" Hừ, đợi đấy! ".

Soonyoung cau mày dập máy, từ lúc Seungcheol nhận ra anh thích người ta nên lần nào cùng từ chối lần tụ tập riêng với nhau như thế chỉ để dành thời gian bên cạnh người anh thích.

Cậu chán nản dựa vào lưng ghế ngước nhìn trần nhà, không biết nên làm gì tiếp theo. Qua nhà Jun thì cậu lại bận gặp bạn cũ còn Jisoo thì bảo lười không muốn ra ngoài, Seungcheol thì...thôi không nhắc.

Soonyoung mặc chiếc áo khoác rồi đi giày mở cửa ra ngoài để hít thở, trong đầu bỗng dưng thoáng nghĩ đến chuyện tình cảm.
Cậu thầm nghĩ, thích một ai đó là cảm giác như thế nào, cảm giác bên cạnh hay muốn che chở cho một ai đó như thế nào.

Suy nghĩ mãi hồi chẳng để ý đường phía trước, va mạnh vào một người khiến người ấy ngã ngửa ra sau, đống đồ trên tay rơi lộn xộn xuống dưới, người đi đường không khỏi để lại ánh mắt vào cả hai đứng giữa chốn người như kiến.

Soonyoung vội vàng cúi xuống nhặt đồ cho người ta, miệng không ngừng xin lỗi.

Lúc đứng lên, cậu ngước xuống nhìn rõ khuôn mặt người đằng trước hơn, cậu tự hỏi đây là con gái hay con trai vậy?

" Tôi không sao, cảm ơn cậu đã nhặt giúp tôi ".

Giọng nói trong trẻo, gương mặt trắng hồng cùng mái tóc có phần hơi dài chạm mắt ở phần mái đen tuyền và cả đôi mắt nhỏ nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, cậu có hơi ngẩn ra trước một người như thế.

Đôi môi hồng của người trước mặt hơi mấp máy vì chẳng thấy Soonyoung không động tĩnh gì mà cứ vô thức nắm chặt lấy tay cậu.

Soonyoung ngộ ra sau đó, liền ngại ngùng buông tay rồi gãi đầu

" Xin lỗi cậu ".

Cậu liếc mắt xuống phần bảng tên ngay ngực áo

" Lee Jihoon ".

Hóa ra là con trai, nhưng cậu ấy thật sự giống như một cô gái vậy.
Nước da trắng hồng, hai gò má phúng phính khi cười lên trông rất dễ thương.
Đó chính là lý do Soonyoung ngẩn người trong giây lát như thế.

" Cậu là Jihoon? ".

Jihoon nghe thế, nhìn xuống ngực áo, ngước lên cười tươi

" Còn cậu? ".

" Tớ là Kwon Soonyoung ".

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan