12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So ra với những năm trước kia, khi nơi mà nhóm Seungcheol đang ở thì từng là một nơi nghèo nàn, chẳng được chính phủ mảy may để ý, chỉ lo đến cho những vùng có thể làm ăn phát triển, riêng vùng của họ như bị tách xa, hoặc có thể nói là ngoài tầm mắt của chính phủ nhà nước.

Chính vì điều đó mà dân chúng không chịu nổi, đành lên tiếng nói sau bao năm chịu đựng, cuối cùng nhà nước tránh lời ra tiếng vào, duy nhất cho phép một người trong số người dân được chuyển lên để làm ăn thay đổi sự nghiệp rồi về cứu dân.
Trở thành chủ tịch lớn quản lí khu ấy đến bấy giờ. Cũng là một phần để chính phủ hài lòng về sự thay đổi trong thời gian ngắn ngủi này.

Đó là bố của Soonyoung, người thân của cậu. Vì có trách nhiệm lớn nên dân rất kính trọng ông.

Đó là điều mà Soonyoung kể cho nhóm Seungcheol nghe dù cậu cũng chẳng buồn kể. Nghĩ rằng thân thiết, nên cậu cho rằng cũng phải để họ hiểu mình hơn.

" Kể ra gia cảnh nhà em tốt thật ".

" Vậy là nhờ Soonyoung nên ba mẹ tớ làm ăn khấm khá hơn rồi. Cảm ơn cậu ".

Soonyoung cười tươi, mắt híp lại khi đón nhận những tời tốt như thế.
Chỉ riêng Seungcheol là khá bất ngờ, từ lúc quen Soonyoung hồi thi tuyển, cậu nhóc ấy chẳng bao giờ kể về ba mẹ hay những chuyện thế này.

Vậy mà lúc ấy nó bảo với anh rằng nó sẽ kể hết và anh cũng thế.

" Bất ngờ thật đấy ".

Jeonghan dừng động tác uống sữa, khuôn mặt lộ rõ sự ngơ ngác kia khiến anh bật cười.
Cậu của hiện tại ngây thơ thật đấy.
Bọn họ ngồi trên tầng thượng tám nhảm đủ điều đến khi hết giờ giải lao.

Soonyoung đút hai tay vào túi quần lững thững bước đi trên hành lang tầng của khối cậu học.
Vừa đặt chân lên cầu thang, nhìn theo hướng cánh phải là một dãy hành lang dài kia.
Đôi mắt vô tình nhìn thấy một người có vóc dáng rất quen mắt ngay phía cửa sổ đang chống tay nhìn ra bên ngoài.

Đi vài bước tới gần thì nhận ra đó là Lee Jihoon.

Cậu vui vẻ chạy tới

" Jihoon, lại gặp cậu rồi ".

Cậu nghe tiếng gọi tên liền quay sang hướng gọi, nhận ra là người gặp hôm trước, khuôn miệng kéo lên nụ cười nhẹ

" Soonyoung nhỉ? ".

" Vậy ra cậu nhớ tên tớ ".

Soonyoung cười tươi với Jihoon, rồi lại chợt nhớ ra hôm ấy cậu cũng nói rằng học chung trường. Ai ngờ lại chỉ cách nhau có một lớp.
Cả hai đứng nói chuyện một lúc thì tạm hẹn nhau vào lúc tan học.

Rồi bỗng dưng, Soonyoung cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn sau khi kể ra những câu chuyện vốn phải để kín với hội bạn thân của cậu.
.
.
.
" Ài...gần đây toàn chuyện kì lạ, hết vụ của Soonyoung rồi chuyện của Jeonghan. Mình có cảm giác gì đó giữa hai câu chuyện này ".

" Liệu có liên quan chăng? "

Seungcheol một tay chống cằm, một tay xoay bút viết. Trong đầu toàn những suy nghĩ không liên quan đến bài tập trước mắt.
Có vẻ như Jeonghan rất thích việc học bài ở thư viện. Mà biết cậu thích nên Seungcheol đã tìm ra một nơi học mới lại còn đúng ý Jeonghan nữa.

Chán nán khi những câu hỏi của bài tập quá khó, bèn nghĩ cái gì rồi nhếch mép thò một bên tay sang phía bàn của Jeonghan ngồi kế bên.

Vì bàn học được ngăn cách bởi một tấm gỗ để thuân tiện cho việc riêng tư nhưng đúng lúc Seungcheol lại muốn nhìn mặt Jeonghan nên đành trêu cậu một lúc.

Ai dè tay của Seungcheol lại vô tình chạm vào tay cậu, đang thuận nên anh nhanh chóng thời cơ đan những ngón tay vào tay Jeonghan.

Cậu bị bất ngờ như thế, liền siết chặt chiếc bút trên tay, bấm tạch tạch rồi vẽ vài đường lên bàn tay của Seungcheol.
Những nét vẽ nguệch ngoạc đáng yêu của cậu làm anh như mềm nhũn ra.

Bị Jeonghan nghịch ngợm trong âm thầm như thế, anh cười khúc khích rồi nắm cả tay Jeonghan về phía mình, đưa lên môi hôn nhẹ lên các đầu ngón tay .

Có lẽ vì đột ngột như thế, kèm theo tiếng " chụt " vang lên khiến Jeonghan ngại ngùng đưa tay đánh vào bả vai Seungcheol một cái bốp khá lớn.

Cái đánh ấy khá đau nên lúc thu về Seungcheol có ôm bả vai sau đó.

" Thật là, tại tay cậu đẹp quá nên tớ muốn hôn ".

" Chậc ".

Jeonghan không nghĩ là anh sẽ như thế từ lúc Seungcheol luôn tìm mọi cách để dính lấy Jeonghan ở mọi lúc.

Và có cả những hành động thân mật kì lạ hơn nữa.
Cậu ôm miệng quay mặt sang hướng khác, mặt Jeonghan dần đỏ lựng lên khi lại nghĩ đến đêm hôm đó. Chắc biết nghĩ cái gì mà tự dưng lại rúc vào bờ ngực người ta rồi còn thuận tay ôm nữa cơ.

Nhưnh mà...nó có chút ấm áp.
Jeonghan bừng tỉnh khi nghĩ như vậy, cậu chuyển sang ôm đầu vò tóc

" Mình đang nghĩ gì vậy chứ!? ".

Seungcheol lấy lon nước từ ô kính phía dưới của máy bán nước tự động. Bước tới phía ghế cậu ngồi rồi đưa lon nước cho cậu

" Sao thế, bị nụ hôn của tớ làm cậu choáng váng rồi à? ".

" Tớ nghĩ tớ phải đánh nốt vào vai còn lại của cậu đấy ".

Jeonghan giơ nắm đấm như sắp chuẩn bị đấm thật, Seungcheol mới bật cười khiến Jeonghan phải im bặt, cậu hạ đôi mi xuống, đưa lon nước nhấp môi.
Seungcheol, anh vẫn đưa mắt theo dõi từng cử chỉ của cậu, nheo mắt mỉm cười, thầm nghĩ tại sao Jeonghan lại dễ thương đến vậy chứ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm phá vỡ bầu không khí tưởng chừng là bình yên ấy, Seungcheol lấy ra, anh hoảng hốt bật dậy vì hôm nay là đến ca làm thêm mà anh còn nhởn nhơ ngồi đây.
Đặt lon nước xuống, anh vội xách cặp đeo lên vai, không quên ngoảnh mặt nhìn Jeonghan một cái

" A... ".

Seungcheol bỗng chồm người lại gần Jeonghan, đặt hai tay lên thành ghế, ghé sát vào một bên tai cậu.
Mục đích anh làm thế là vì xíu nữa thôi Seungcheol sẽ lập tức nhớ Jeonghan ngay, nên anh mới làm hành động tựa như ôm Jeonghan vào lòng, thuận tiện anh có thể cảm nhận hơi ấm còn vương trên thân thể cậu.
Khẽ hít mùi hương dịu ngọt trên mái tóc vàng nắng rồi nhẹ giọng nói vào tai Jeonghan,

" Tớ đi nhé, Jeonghan về cẩn thận ".

Tiếng thì thầm và cả hơi nóng phả vào tai cậu. Jeonghan run lên khi Seungcheol vừa nói.

Nói rồi, Seungcheol buông hai tay xuống, xoa đầu Jeonghan mỉm cười tươi.
Anh nắm chặt vai cặp rồi xoay lưng chạy đi.
Lách trong đám người đông nghẹt ở tít đằng xa, như hòa mình vào dòng người đó rồi tan đi mất.

Jeonghan kinh ngạc với hành động vừa rồi, một bên tai mà Seungcheol vừa ghé vào nói nhỏ vẫn còn văng vẳng, cậu đưa tay nắm lấy mang tai mình, nó chợt nóng bừng lên khi Jeonghan nhớ lại lúc anh tới sát lại như thế.

Tiếng thình thịch từ nơi trái tim Jeonghan dần nghe rõ.
Cậu thấy trong lòng mình có gì đó lạ lạ.

" Cái...cái gì chứ!? ".
.
.
.
Trước kì nghỉ thì bọn họ còn phải trải qua một kì kiểm tra nữa.
Cũng vào đông rồi, đồng phục mùa hè cũng chuyển sang đồng phục mùa đông nên trông có vẻ ấm áp hơn.

Ngoài trời mỗi khi về đêm lại lạnh cóng, những đầu ngón tay cứ thế mà tê cứng, nếu chẳng có gì làm ấm thì có lẽ đốt ngón tay của Jeonghan sẽ bỏ bừng và cứng đờ lên mất.

Mấy hôm nay cậu thường xuyên đến phòng tự học để ôn thi, ngày nào rảnh thì tụ tập kèm cặp với nhóm.

" Lạnh quá ".

Jeonghan từ phòng tự học rảo bước về nhà, dẫm chân lên con đường bị lớp tuyết trắng phủ dày, cậu chầm chậm từng bước để nhìn rõ đôi chân mình đạp lên tuyết rồi để lại dấu chân lõm to dưới thứ màu trắng lạnh kia.

Cậu thở ra một làn khói trắng, từ từ rúc vào chiếc áo khoác cổ cao.
Trầm ngâm suy nghĩ đến chuyện ngày mai, nghĩ đến hình ảnh năm người tụ lại trên chiếc bàn nhỏ với đống sách vở lộn xộn chồng lên nhau, cả hình ảnh năm người vui vẻ sau kì thi rồi lên một chuyến đi chơi giữa mùa đông này.

Bất giác, Jeonghan nở nụ cười.
Từ phía sau lưng lại vang lên tiếng gọi tên, chưa kịp ngoảnh lại thì người ấy đã nhanh chân chạy tới khoác vai Jeonghan

" Cậu vừa đi đâu thế? ".

" Seungcheol à, tớ giật mình đấy ".

Hóa ra là anh đây mà, nhìn thấy nụ cười trên môi với đôi mắt mở to nhìn Jeonghan, cậu càng cười tươi hơn

" Mai cậu phải cùng tớ đến phòng tự học đấy nhé ".

" Ừ ".


Jeonghan vô tình bước qua phòng tập Taekwondo, ngó vào từ cửa phòng, đôi mắt cậu ngó nghiêng xem rằng Seungcheol đứng ở đâu.
Nhìn rõ hơn ở đằng xa thì thấy Seungcheol đang mặc bộ đồ màu trắng, bên ngoài có lẽ là đồ bảo hộ màu xanh dương.

Cậu khá bất ngờ với dáng vẻ của anh nên thầm ồ một tiếng, Jeonghan đúng lúc nhìn thấy anh khi đang đấu tập với thầy, đứng xem tập một hồi thì nhận ra Seungcheol rất giỏi là đằng khác.

" Em làm tốt lắm đấy ".

" Vâng! ".

Jeonghan vẫn bám vào thành cửa, đôi mắt mở to khi thấy anh tháo mũ bảo hộ xuống rồi vuốt tóc ngược ra sau, mồ hôi vẫn chảy nhễ nhại xuống tận cổ nên có thể thấy được sự đẹp trai của anh đang tỏa ra.

Cậu thấy hai gò má mình tự dưng lại nóng ran lên.

Đang nhìn chằm chằm anh thì Seungcheol tự nhiên quay lại thì đụng mắt Jeonghan, anh vui vẻ bỏ mũ xuống, bước tới.

Đặt tay lên thành cửa, mỉm cười dí sát tới Jeonghan

" Đang nhìn tớ à? ".

Vì đứng thế này kèm theo cái đột ngột nên góc nhìn của Jeonghan là thật sự rất gần, khuôn mặt đẹp trai kia làm trái tim cậu bỗng đập to hơn, cậu hoảng hốt đưa tay đẩy ngực anh ra

" Không có, tớ vô tình đi qua rồi thấy thôi... ".

Nói rồi, cậu đem cái mặt ngượng ngùng ấy mà chạy mất.
Để Seungcheol đứng như trời trồng, hai tay như định ôm Jeonghan thì trống huơ mất rồi. Anh phì cười nhìn theo hướng cậu chạy

" Dễ thương quá... ".



" Thật là...cái tên Choi Seungcheol này ".

Tay Jeonghan mất kiểm soát cầm thứ gì cũng rơi mà chọc ống hút vào hộp sữa thì không trúng.
Gương mặt vẫn còn rất nóng, đến độ mà mang tai cũng phải đỏ lựng.

Jeonghan nhìn lòng bàn tay mình, khi nãy chạm vào ngực anh rồi đẩy ra, đến giờ vẫn còn cảm giác nóng ran và ấm ướt của mồ hôi, chưa kể đến là cái sự cứng cáp của cơ ngực nữa.
Nghĩ đến đây, cậu lập tức đỏ mặt hơn

" Ôi trời, mình đang nghĩ gì vậy!? ".

Đang vò đầu bứt tai thì Jisoo từ đâu ùa đến làm cậu hết hồn,

" Lại nghĩ đến Seungcheol à, viết hết lên mặt rồi kìa ".

" Không...không có nhé ".

Jisoo bật cười, ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn xuống tay Jeonghan, hộp sữa cắm ống hút mãi chưa xong cùng với cái khuôn mặt đỏ chót thế kia.

" Này, cậu đối với Seungcheol thế nào? ".

Jisoo thầm nghĩ, nếu không nhận ra tình cảm thì để cậu giúp cả hai đến với nhau, nghĩ thế cậu bỗng cảm thấy bản thân thật tốt bụng.
Nhưng chỉ được vài giây, Jeonghan trả lời cụt lủn

" Ừm...bình thường ".

" Tên ngốc này, quá ngốc luôn, người ta thích cậu như chết đi sống lại ấy. Mà có lẽ nếu nói ra luôn thì Jeonghan sốc lắm ".

Jisoo nghĩ, chống cằm liếc nhìn vẻ mặt cậu, dù là câu trả lời như thế nhưng mang tai vẫn còn đỏ thế kia. Jeonghan bĩu môi

" Thì...cậu ấy tốt bụng, với cả... ".

" Hửm? ".

" Đẹp...đẹp trai ".

Jisoo nghe xong thì ngơ ngác, trừng mắt với Jeonghan, cậu của lúc này còn khó hiểu hơn lúc Seungcheol nó rối đầu với chuyện tình cảm nữa.
Mặc kệ Jeonghan nói, Jisoo rơi vào suy nghĩ riêng, rồi tự dưng trong đầu hiện lên hình ảnh của Hyeri. Cậu bắt đầu đổ mồ hôi trán

" Này Jeonghan à, gần đây cậu không hay nói chuyện với Hyeri nhỉ? ".

Jeonghan khựng lại rồi trả lời một cách thản nhiên

" Mấy hôm trước thì có, còn gần đây thì không. Có chuyện gì à? ".

Jisoo thầm thở phào, nếu lỡ cậu ấy có gì đó với Hyeri thì sao nhỉ? Nếu mà Seungcheol thấy Jeonghan thích Hyeri thì thật sự không ổn.
Loạt câu hỏi trong đầu Jisoo chạy dài, cậu ôm đầu lo lắng.

Cậu chắp tay muốn truyền tin đến anh

" Seungcheol à nhanh lên không là bị cướp mất đấy! ".

Ở phía Seungcheol, anh chợt hắt hơi mạnh rồi cảm thấy lạnh sóng lưng

" Ai nhắc mình chăng? ".

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan