14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi ấy cũng nhanh chóng kết thúc, mọi học sinh đều ùa ra ngoài như một cơn sóng sau khi hết giờ làm bài thi.

Seungcheol khi vừa làm bài xong đã nhanh chóng lao đến chỗ luyện tập nên không thể cùng Jeonghan về nhà, điều đó làm cậu có chút buồn chán.

Bước xuống cầu thang rồi đi được hai bước dưới sảnh trường thì vô tình gặp Hyeri đang đứng chờ ngay chỗ cửa ra.
Vừa thấy Jeonghan đi lại, cô vui vẻ chạy tới nắm lấy tay cậu, cất lên một giọng nói ngọt ngào

" Lâu rồi không gặp, làm tớ nhớ cậu đấy Jeonghan à ".

Nhìn sự vui mừng đó với nụ cười tươi kia không khỏi làm cậu thấy áy náy. Jeonghan biết là cô thường xuyên lui đến lớp cậu để tìm kiếm cậu nhưng ai ngờ đâu là Seungcheol biết trước, anh đã canh thời gian mang Jeonghan trốn mất rồi.
Cậu thở dài mỉm cười trả lời cô

" Xin lỗi cậu, gần đây tớ không có thời gian lắm... ".

" Không sao đâu mà, vậy chúng ta cùng về nhé ".

Cô buông tay Jeonghan, siết chặt quai cặp chờ đợi câu trả lời của cậu.
Khi đó, cậu có quay người lại hướng đến phía phòng luyện tập của Seungcheol, nghĩ ngợi đến việc anh sẽ ở đó đến tối muộn nên có lẽ cậu mà ở lại thì hẳn anh sẽ không chịu.
Đành vậy, cậu nhìn Hyeri, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Cô nhận được như thế bèn mừng rỡ, bước đến đi cạnh Jeonghan.

Đi được một đoạn, Jeonghan ngoái lại thấy một chiếc ô tô đen đầy sang trọng đang chạy gần tới rồi dừng lại kế bên.
Khi cửa kính xe ô tô mở xuống, một người đàn ông vuốt tóc ngược ra sau, còn để vài ba lọn tóc con ra phía trước trán, người đó còn đeo một cặp kính đen, không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy trông thế nào.

" Cô chủ ".

Người đàn ông ấy gọi lớn, Jeonghan nhận ra là đang gọi Hyeri, cô ngước ra rồi à một tiếng dài

" Tiếc thật chúng ta chỉ mới đi được mấy bước. Đành để lần sau nhé ".

Hyeri bước gần tới cửa xe, chờ đợi người đàn ông kia xuống mở cửa cho cô, trông rõ ràng là một cô tiểu thư, đôi mắt Hyeri khẽ liếc bộ dạng ngơ ngác của Jeonghan rồi bật cười

" Nếu được, lần sau tớ cho người lái xe rồi chúng ta cùng về ".

Nói xong Jeonghan càng thêm bất ngờ hơn, liền từ chối lời đề nghị ấy của Hyeri, có lẽ khi vừa ngồi lên xe và đóng cửa lại, hẳn là cô đã nghe hết từng chữ một của câu nói, nhưng Hyeri chỉ mỉm cười, chống cằm đầy sang chảnh rồi kêu người cho lái xe đi.

Chiếc xe bắt đầu nổ máy rồi lăn bánh, dần đi xa chỗ Jeonghan đang đứng, cậu không hiểu cô bạn ấy nghĩ gì mà lại cho một người như cậu có thể ngồi lên chiếc xe lên đến hàng tỉ ấy. Nghĩ đến đây, Jeonghan lại thấy buồn cười, khẽ rùng mình rồi quay đi bước về nhà mà không thèm nghĩ ngợi nữa.
.
.
.
Cứ mỗi năm giáng sinh đến, quanh khu từng phải trải qua nỗi xập xệ nhà cửa thì bây giờ lại được khang trang hẳn.
Mỗi nhà đều bày trí những đèn dây đủ màu lộng lẫy, trước nhà còn có cây thông nhỏ được trưng trước cửa có các quả cầu đủ màu. Đó là phía nhà ở được bày trí như thế cho không gian thêm ấm cúng hơn.

Người dân ngoài việc muốn trang trí nhà ở thì ngay giữa mặt đường, họ còn để ra một cây thông lớn, trên đỉnh cây còn treo hẳn một chiếc ngôi sao vàng rực rỡ.

Seungcheol lê từng bước chân nặng nhọc từ trường về nhà, anh ôm lấy bả vai đang nhức nhối mà than ngắn thở dài.
Ngước lên trời cao thầm nhớ Jeonghan, gần đây anh lo cho luyện tập quá nên lại chẳng ít thời gian cho Jeonghan, anh thật khóc không ra nước mắt

" Nhớ Jeonghan quá đi... ".

Đi đến trung tâm thì thấy đông người đang vây kín cái cây thông ngay giữa đường, thoạt nhìn thì mọi người đang chuẩn bị cho giáng sinh sắp tới, người nào người nấy bận rộn trang trí treo đèn hay mở các gian hàng bánh kẹo cho đám nhóc và cả người lớn.

Seungcheol thoáng thấy trong đám người kia, thấy một chỏm đầu vàng nắng quen thuộc đang nhô giữa những cái đầu màu đen rồi còn quay mặt hướng khác, từ góc nghiêng ấy anh nhận ra ngay đó là Jeonghan.
Anh mừng rỡ, vội vàng lách qua, bước tới gần Jeonghan, nhưng chỉ cách hai bước nữa thì một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc dài ngang lưng màu ngả nâu bồng bềnh chạy sượt qua Seungcheol, ôm chặt lấy cách tay Jeonghan.

" Cậu đây rồi ".

Cô gái ấy nói, đôi mắt long lanh nhìn lên vẻ mặt bất ngờ của Jeonghan rồi khẽ liếc sang hướng đối diện Seungcheol, nhếch lên một nụ cười của kẻ đang cho mình là chiến thắng.

Chẳng phải là Hyeri sao?
Seungcheol nhíu máy nhìn cô gái.

" Chúng ta đi nhé ".

Jeonghan khẽ mỉm cười gật đầu, dường như Hyeri chạy tới làm sự chú ý dồn về phía cô nên không biết rằng Seungcheol đang đứng ngay trước mặt chờ đợi cậu ngoảnh lại.

Họ quay phắt lưng lại, đi thẳng về một hướng khác, để lại Seungcheol bơ vơ giữa dòng người xa lạ.
Seungcheol nắm chặt tay, nhìn hai người họ vui vẻ bước đi, đã vậy Hyeri, cô còn quay đầu lại lè lưỡi rồi cười nhạo. Seungcheol cứ như một tên ngốc đang đứng đó vậy.
Anh như muốn hóa khùng khi thấy thế, một bên mép anh giật giật

" Hả!? Cô ta...đang cố tình sao? ".

" Ô Seungcheol ".

Jisoo từ đằng xa thấy Seungcheol đứng đó thì vẫy tay, nhưng nhìn bóng dáng anh với xung quanh cơ thể đang bập bùng ngọn lửa, vẻ mặt tức giận với hai đôi mắt không thể nói như một con quỷ vừa từ địa ngục lên trần. Jisoo thấy thế bỗng dưng thấy sợ sợ, thầm nghĩ

" Không hay rồi...".
.
.
.
" Chuyện là vậy à... ".

Jisoo nói, cậu đặt lon nước xuống rồi chống tay lên thành ghế, khóe miệng có hơi nhếch lên nụ cười.
Thấy Seungcheol bên cạnh không trả lời, khuôn mặt khi nãy còn đang tức giận bây giờ lại thành như một chú cún vừa bị cuỗm mất chủ vậy.

Bên tai cứ văng vẳng tiếng sụt sịt mà lúc nhìn rõ thì không giống như đang khóc thật.
Cậu thở dài phân vân liệu có nên nói ra việc Hyeri bám Jeonghan suốt ngày thế kia thì chẳng khác nào là cô đang tâm tư thích Jeonghan vậy.
Jisoo vân vê đầu ngón tay, đôi mắt sau một lúc trầm tư thì hơi mở to khẽ nhìn Seungcheol

" Seungcheol à, mặc dù không chắc nhưng tớ nghĩ Hyeri thích Jeonghan ".

Nghe xong, anh đơ ra một lúc, gân xanh nổi đầy trên trán, anh nắm chặt hai vai Jisoo mà giận dữ lắc mạnh

" Cái gì cơ!? Thật...thật á? ".

" Sao tớ biết được thằng ngốc này, chỉ là đoán mò của tớ thôi. Muốn biết, cậu hỏi thẳng nó là được ".

Seungcheol buông hai tay ra rồi thẫn thờ, miệng mấp máy mà một chữ cũng không bật ra nổi.

" Tóm lại là, Hyeri, nếu cậu ấy thích Jeonghan thật thì e là cậu sẽ gặp khó khăn đấy ".

Seungcheol nuốt nước bọt, chờ Jisoo nói tiếp

" Hyeri là một chuyện, Jeonghan nó mà thích cả cậu ấy nữa thì... ".

Đến đây thì Jisoo ngưng lại, nhìn qua vẻ mặt Seungcheol thì anh đang đổ mồ hôi, tay chân loạn xạ bật dậy

" Không...không được! ".

Rồi, anh chạy đi mất.
Có lẽ là tìm Jeonghan, Jisoo dựa ra ghế thầm than

" Hai tên ngốc...".

Seungcheol chạy một vòng khắp khu này mà chẳng thấy bóng dáng Jeonghan đâu, nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, hơn mười ba cuộc gọi nhỡ cậu chẳng để tâm mà bắt máy.
Anh lo lắng tìm kiếm cậu, đảo mắt xung quanh nhưng bóng dáng quen thuộc lại không có trong tầm mắt.
Chợt nhớ ra một địa điểm, Seungcheol tức tốc chạy tới thì đúng như anh dự đoán, nếu là Hyeri, chắc chắn cô sẽ biết được thứ Jeonghan thích là gì và sẽ lui tới những địa điểm đó.

Anh núp sau gốc cây gần cửa tiệm sang trọng kia, thấy Jeonghan cùng Hyeri vui vẻ mở cửa bước ra mà trong lòng anh bỗng nhoi nhói kì lạ.

Tưởng chừng họ sẽ đi tiếp nhưng Hyeri lại tạm biệt Jeonghan rồi cô quay lưng đi lên một chiếc xe ô tô đen đang đậu gần đó. Đợi đến khi ô tô lăn bánh rồi dần khuất, Jeonghan mới mỉm cười quay lưng hướng ngược lại thì đụng trúng Seungcheol.
Cậu ngước lên, thấy khuôn mặt anh thì Jeonghan cười tươi

" Cậu tập xong rồi à? ".

" Cậu đã đi đâu thế? ".

Jeonghan khựng lại khi Seungcheol tự dưng hỏi ngược cậu, bèn không để tâm nữa đành trả lời Seungcheol

" Hyeri chỉ muốn cùng tớ đi lựa đồ cho ngày giáng sinh thôi ".

Vừa dứt câu thì Seungcheol đã ôm chặt Jeonghan vào lòng, anh thở ra một câu

" Tớ lo lắng vì cậu đột nhiên biến mất, đến cuộc gọi cậu không bắt máy, tớ sợ cậu xảy ra chuyện gì ".

Seungcheol nói ra một câu dài, hơi thở anh bên tai khiến cả người Jeonghan dần trở nên nóng bừng khi anh ghì chặt và hơi ấm ấy cứ truyền đến.
Cậu vỗ về tấm lưng kia, mỉm cười nói với Seungcheol

" Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ ".

Seungcheol để Jeonghan cứ dịu dàng xoa lấy tấm lưng của anh, anh càng muốn rúc vào lòng Jeonghan, tay siết chặt lấy eo cậu, hít hà cái hương dịu ngọt tỏa khắp cơ thể làm Seungcheol hơi chút mơ hồ, anh muốn giữ Jeonghan khư khư bên cạnh, muốn cậu chỉ là của riêng anh, anh tuyệt đối không để cậu rơi vào tay kẻ khác.
Seungcheol đỏ mặt, nhắm tịt mắt thầm nghĩ

" Chết tiệt, mình thích cậu ấy quá đi mất ".

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan