15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, bầu trời dường như đã ấm hơn một chút, Jeonghan thở ra một hơi ngước nhìn những đám mây đang trôi, che lấp mất ánh mặt trời kia, bỗng nghe tiếng gọi từ đằng sau, cậu quay mặt lại rồi mỉm cười, đi lại vào trong.

Hôm nay là buổi thi đấu đầu tiên sau bao năm nghỉ ngang của Seungcheol. Dù đã khá lâu không đứng trên sân đấu, có các khán giả, huấn luyện viên và một số người nghe nói rằng nếu thắng trận đấu này sẽ được mời về đi cùng để tiến tới chuyên nghiệp của Taekwondo.

Seungcheol xoay cổ tay, khởi động một vài động tác rồi mặc lên đồ bảo hộ màu xanh dương.
Đối thủ lần này lại chẳng hề giống với những năm trước kia. Vóc dáng và cả hạng cân khiến Seungcheol có hơi thấp thỏm.

Khi trọng tài thổi còi và giơ tay bắt đầu trận đấu, đối thủ trước mặt của Seungcheol đã nhếch mép cười khinh và lao vào đấm một cái thật mạnh về phía vai trái.
Nhận ra điều đó, anh vừa hay né kịp, cú đấm ấy chỉ sượt qua mang tai. Seungcheol nhanh chóng đáp trả một cú thẳng đến má phải khiến người nọ chẳng đưa tay đỡ kịp mà ngã xuống.

" Chậc ".

Có lẽ Seungcheol thành công dấy lên sự tức giận ấy, đối thủ ngay lập tức đứng dậy,
liền sử dụng đòn đánh thẳng liên tục với Seungcheol khiến anh chỉ biết đưa tay phòng thủ.

Khi thấy đối thủ dần mệt lả, Seungcheol như chộp được thời cơ, anh hạ thấp lưng, danh nâng đầu gối lên đến vị trí thắt lưng sau đó mở rộng lòng bàn chân đến mục tiêu.
Đối thủ của Seungcheol bị cú đá nhanh không kịp phòng thủ đã ngay một cú mạnh vào mặt và lăn ra ngất ngay tại chỗ.
Có lẽ vì phải thực hiện đòn đá liên tục nên cậu ta nhanh chóng mất sức.

Trọng tài chạy đến và đợi vài giây xem cậu ta có dậy được không thì ngay lập tức chộp lấy tay Seungcheol giơ cao

" Choi Seungcheol trường A thắng cuộc! ".

Tiếng hô lớn cùng với sự hò hét trên khán đài làm anh thở phào nhẹ nhõm, thầy giáo của Seungcheol cũng chạy tới ôm lấy anh

" Em làm tốt lắm ".

Dù thi đấu nhìn chung cũng chỉ sử dụng những đòn đá cơ bản nhưng quan trọng là tốc độ nhanh nhạy và xử lý ngay tình huống đó khiến một huấn luyện viên nhắm tới Seungcheol. Bèn tiến tới và kéo anh với thầy giáo ra góc riêng để nói chuyện.

" Họ nói gì vậy nhỉ? ".

Jeonghan vừa đi xuống từ khán đài tự hỏi, đứng đợi anh ngay cửa ra một lúc lâu rồi thấy anh cầm trên tay là một huy chương vàng, anh giơ lên cao rồi vẫy tay với Jeonghan.
Đột nhiên cậu nhìn nó, đỏ mặt rồi nhớ lại chuyện đêm hôm qua.

22h tối trước ngày thi đấu.

Seungcheol khoanh tay bĩu môi quay mặt nhìn sang hướng khác, mặc dù chỉ là nhờ đi mua đồ cùng nhưng sao anh vẫn cảm thấy khó chịu thế nhỉ.

Cậu ở bên cạnh khẽ tháo chiếc găng tay, chạm nhẹ đầu ngón tay vào gò má Seungcheol, bị cái hơi lạnh như kim chích làm anh giật mình, quay sang ôm má thì cậu đang bật cười.
Thấy thế anh như hóa chú cún, liền chống hai tay lên thành ghế, áp sát vào người cậu,

" Nếu ngày mai tớ được giải nhất, cậu phải thưởng cho tớ cái gì đó chứ ".

Khuôn mặt Seungcheol phóng to hết cỡ, hơi thở lẫn mùi nước hoa trên vạt áo anh khiến Jeonghan bất giác đỏ mặt.
Anh ghé vào tai Jeonghan nói nhỏ

" Cả quà giáng sinh nữa nhé ".

" Ôi trời mình nhớ ra rồi, cái tên Choi Seungcheol ranh mãnh đó! ".

Chẳng kịp đợi Seungcheol chạy đến thì Jeonghan đã chạy đi mất, cậu không muốn để cái khuôn mặt này cho anh thấy được.

" Sao cậu ấy lại chạy? ".

Anh ngơ ngác đứng ngay tại chỗ nhìn Jeonghan chạy đi mà khó hiểu, từ đâu một cánh tay khoác vai anh khiến anh giật mình ngước sang, ra là Soonyoung, anh quên mất là cả đám cùng đi xem với nhau cơ mà.
Soonyoung cười tươi khen ngợi anh

" Không ngờ là anh lại có tài năng về Taekwondo thất đấy ".

" Không dám, không dám ".

Seungcheol nhếch mép, vốn dĩ nói là tài năng thì cũng không hẳn là đúng, vì từ bé anh đã được tiếp xúc với Taekwondo khi bố Seungcheol từng là học trò của thầy giáo hiện tại, đến năm anh mười hai thì ông đã đi thi đấu quốc gia, ông sẽ đi tiếp hành trình nhưng vì vợ ông, cũng như mẹ Seungcheol mắc bệnh nên ông tạm dừng ước mơ ở nhà chăm lo vợ con.
Cuối cùng nhường lại con đường dài ấy cho con trai mình.

" Ơ, em mới thấy anh Jeonghan, anh ấy đâu mất rồi? ".

Jun từ sau Soonyoung bước tới, đảo mắt xung quanh tìm kiếm Jeonghan khi vừa mới ngồi cạnh mình rồi cũng đi xuống cùng.
Vậy mà giờ lại mất tiêu đâu luôn.

Seungcheol lắc đầu, anh hướng mắt ra phía cửa rồi nhìn sang họ, anh mỉm cười

" Anh nghĩ mình nên đi đây ".

Nói rồi, Seungcheol rời khỏi cánh tay đang khoác qua vai của Soonyoung rồi sải bước dài đi thật nhanh về phía cửa ra.

Anh đeo lên cổ chiếc huy chương vàng, miệng mỉm cười khi thấy bóng dáng của Jeonghan từ đằng xa.
Seungcheol vội chạy tới, chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, kéo cậu lại đối diện với mình

" Sao cậu lại chạy? ".

Jeonghan thấy thế, cậu ấp úng trả lời

" Không, tự nhiên tớ có việc... ".

Seungcheol im lặng, anh dường như đoán ra việc cậu đang ngại, anh cười nhếch mép muốn chọc ghẹo Jeonghan.
Nhưng Seungcheol chỉ nắm lấy tay Jeonghan chờ đợi, thấy cậu cứ ngượng ngùng đỏ mặt đến mang tai rồi lại nhắm tịt mắt.
Hồi sau cậu khẽ ngước lên, đưa một tay còn lại chạm lên đầu Seungcheol rồi xoa xoa, làm mái tóc ngắn đen kia trở nên bù xù.

Anh ngơ ngác nhìn cậu.

" Cậu làm tốt lắm... ".

Seungcheol ngẩn người một lúc rồi thả tay Jeonghan, xoay lưng chạy đi mất.
Cậu thấy anh bỗng dưng quay phắt chạy đi mà chẳng nói gì, Jeonghan lại nhầm rằng không lẽ cách này không hiệu quả chăng?
Jeonghan khoanh tay nhớ lại hồi Wonwoo cũng đạt thành tích cao hay có giải thưởng thì Jeonghan hay như thế lắm.

Cậu nghiêng đầu nhìn theo tự hỏi

" Gì vậy? ".

Seungcheol chạy ra đến sau trường ngồi xụp xuống ôm đầu, khuôn mặt anh nóng bừng và lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài ngay lúc đó

" Nguy hiểm quá ".
.
.
.
Seungcheol mang về giải Taekwondo và còn được các huấn luyện viên từ các nơi khác như Seoul đến mời anh về đã đem đến nhiều tiếng tăm lớn ở một nơi như khu nhỏ này.

Trước giờ ngoài các bộ môn hay được nhắc đến thì riêng lần này Taekwondo lại được Seungcheol kéo lên ở một vị trí khác mà có lẽ người dân cũng không nghĩ tới.

Nhưng mọi người lại nhìn vào giải ấy và truyền tai nhau rằng

" Đâu biết được, vài năm nữa lại bỏ ngang rồi chẳng thèm đi tiếp nữa ".

Cuối cùng, họ khoanh tay ngao ngán lắc đầu, chỉ chờ đợi những người đáng tin cậy hơn ở bộ môn khác mà không thèm dòm ngó đến cái tên Taekwondo nữa.

Jeonghan ngồi trên giường, ngón tay trượt trên màn hình điện thoại được một lúc rồi ném sang một góc đầu giường, cậu nghĩ

" Đây là điều mà họ nghĩ sao? ".

Cậu thở dài hạ mi xuống, nhìn thẳng vào túi giấy để ngay trên bàn, cậu với tay kéo nó lại, nghĩ đến hình ảnh Seungcheol, Jeonghan tức tốc đựng dậy ra khỏi nhà.

Bước đi trên con đường lát gạch từng ô, lướt qua dòng người đang xát vai nhau xúm lại ngay giữa trung tâm.
Cậu ngó nghiêng tìm kiếm Seungcheol trong đám người dù biết anh sẽ không hay đi đến một nơi tụ tập như vậy.
Mùa đông về đêm ở đây rất lạnh, dù cho có thắp cả ngàn ngọn đèn hay đám người như lũ kiến chen chân để có được thức ăn đi chăng nữa cũng chẳng thể ấm áp nổi.

Jeonghan kiễng chân nhìn lên, đám đầu đen lúc nhúc, cậu hoàn toàn không thể nhận biết rõ, bỗng nhiên, bàn tay lạnh lẽo của cậu lại cảm thấy thứ gì đó âm ấm nắm chặt lấy rồi lôi cậu ra khỏi đám người kia.

Cậu giật mình quay phắt mặt lại hướng người nọ kéo mình, nhận ra là người Jeonghan tìm kiếm, đôi lông mày vừa nãy nhướn lên bây giờ mới nhẹ nhõm hạ xuống.

Seungcheol trước mặt liền nheo mắt nhăn mày, kéo cậu ra một chỗ thoáng khí hơn rồi mới cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng qua người cậu, giọng nói của anh có chút lo lắng

" Nếu ra đường thì cậu phải mặc ấm chứ, đang là mùa đông đấy ".

Đoạn anh choàng áo xong, Seungcheol còn lấy một chiếc khăn quàng cổ của bản thân, dịu dàng quàng lên cổ cậu lên trông một cách gọn gàng và ấm áp.
Anh hạ giọng, mỉm cười ôn nhu,

" Cậu tìm tớ à? ".

Jeonghan nhận ra lúc ra khỏi nhà, bản thân đã không thèm để ý tới nên đã không khoác thêm áo.
Bây giờ nhìn Seungcheol chỉ khoác ngoài một chiếc áo mỏng, để cậu được chiếc áo dày cộm và chiếc khăn ấm áp như thế.
Cậu rụt cổ xuống chiếc khăn, mùi hương của Seungcheol và khí lạnh lộn xộn dần xộc lên mũi, đôi mắt nhìn xuống bàn chân, Jeonghan siết chặt dây túi giấy.

" Đi dạo một lúc nhé ".

" Ừ ".

" A, nay là giáng sinh nhỉ ".

Seungcheol chợt lên tiếng khi cả hai đang đi dạo trên đường, Jeonghan nghe xong thì liền gật đầu, anh mỉm cười rồi nói

" Vậy đi với tớ một lát ".

Xong, Seungcheol nắm lấy tay Jeonghan đi về một hướng thẳng, cậu để bàn tay mình cho anh nắm, nhìn vẻ mặt vui vẻ kia, Jeonghan tự hỏi liệu nơi đó là một nơi như thế nào.
Anh dẫn cậu đến một nơi khá cao có thể nhìn xuống toàn khu đang ở, nơi ấy cách xa nên lúc từ trên ấy nhìn xuống là nhìn được những ngôi nhà thấp cho đến cao tầng được bao quanh bởi những ngọn đèn vàng lấp lánh.
Cây thông ngay giữa vươn lên với một ngôi sao sáng, tỏa mình rực rỡ giữa một khu như thế.

Jeonghan cười tươi khi thấy một hình ảnh đẹp đẽ như vậy. Cậu chống tay lên lan can, chồm người để nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Làn gió cùng không khí mùa đông thổi đến, làm lất phất vài lọn tóc màu vàng trong gió lạnh, đôi mắt mở to nhìn xuống, đây là lần đầu tiên cậu có thể nhìn thấy mọi thứ từ trên cao.

Seungcheol từ sau bước tới cạnh Jeonghan, liếc sang vẻ mặt hài lòng, anh thầm cảm ơn Jisoo vì đã cho anh biết được một nơi như thế này.

" Ở đây có ghế này, ra đây ngồi đi ".

Seungcheol và Jeonghan ngồi đó, hướng mắt ra phía trước mà được thắp sáng rực rỡ kia, cậu siết chặt lon nước trong tay, miệng kéo lên một nụ cười, cậu bảo

" Sao cậu biết một nơi như này thế? ".

Seungcheol nghe thế bỗng dưng chột dạ, ấp úng trả lời

" À...à thì ngày nhỏ tớ hay lên đây ngắm ấy mà ".

Jeonghan à một tiếng, tiếp tục hướng mắt về phía trước, lon nước trên tay cậu uống cũng dần cạn.
Anh im lặng ở bên cạnh, một lúc sau mới quay sang, cùng trên tay là một chiếc hộp khá lớn.

" Tớ không biết liệu thứ này cậu sẽ thích không nhưng...giáng sinh vui vẻ ".

Seungcheol nói xong thì đặt hộp ấy lên tay Jeonghan, cậu bất ngờ nhìn sang anh đang hồi hộp chờ cậu mở nó. Cậu bật cười, đưa tay mở nhẹ nắp hộp.
Loáng thoáng thấy bên trong là màu trắng, lúc mở hẳn ra thì đó là một đôi giày thể thao màu trắng, thoạt nhìn thì nó vừa với chân cậu.

Jeonghan ngơ ngác, quay phắt sang Seungcheol, cậu bỗng nhớ ra một chuyện.


Năm ngày trước,

Hôm đó là buổi thể dục, tiết học lúc đó, thầy giáo bảo các học sinh rằng trời đã trở lạnh nên dặn họ rằng chạy khoảng hai vòng quanh sân bóng để làm nóng cơ thể.

Lúc ấy, Jeonghan chỉ có một chiếc giày mang đi mang lại trong nhiều năm liền, số tiền cậu dành dụm lại chẳng dám mang ra tiêu xài cho nhũng thứ này, số tiền ấy cậu muốn để cho tương lai Jeonghan lên đại học.
Vì vốn họ hàng gần đây cũng không mấy ngó ngàng đến cậu nữa.

Đôi giày ấy của Jeonghan cũ đến nỗi phần đế gần như rách rưới, độ chống trượt cũng không còn vì trong một thời gian dài sử dụng cũng đã mòn dần.
Lúc đang chạy một nửa vòng sân, trời trở lạnh, bầu trời của tối hôm trước tuyết cũng rơi xuống làm sân chạy có chút trơn nên nhiều lần cậu đã mém ngã.
Khi chạy nốt khoảng hai vòng, Jeonghan thở phào ngồi tạm xuống chiếc ghế gần đó.

Gót chân và cổ chân đau rát kinh khủng, cậu xoa bóp phần cổ chân, chỉ mong cơn đau ấy sớm nguôi đi.
Jeonghan đau đớn ngước lên, từ xa thấy Seungcheol đang bước tới phía cậu, Jeonghan vội hạ chân xuống rồi bật đứng dậy.

Vì cơn tê ở chân bất ngờ trỗi dậy, cậu loạng choạng ngã người ra phía trước mà không kịp chống tay cho cú ngã mạnh ấy.

" Jeonghan à! ".

Seungcheol hoảng hốt chạy lại, liền đỡ Jeonghan ngồi dậy lên ghế, anh vội vàng kiểm tra cậu có bị thương không, nhưng ngay khuỷu tay và lòng bàn tay có xước, nó đang từ từ sưng đỏ và rỉ máu.
Anh xót lòng kinh khủng, nhìn lên Jeonghan, cậu không mảy may để ý đến vết thương đó mà lại nhăn mặt ôm lấy cổ chân.

Seungcheol nhận ra, liền quỳ gối, nhẹ nhàng tháo đôi giày kia ra, gót chân Jeonghan đi đôi giày kia ma sát mạnh sau đợt chạy đó đã khiến phần gót bị tổn thương và dần chảy máu, phía cổ chân cũng thế, nó đang sưng to lên.
Anh nhăn mày, vội vàng cõng Jeonghan lên lưng rồi chạy một mạch đến phòng ý tế.

" Trật mắt cá chân rồi, thêm cả là đôi giày em đi, nên thay đi nếu không vết thương sẽ nặng hơn đấy ".

Cô ý tá băng bó xong vết thương, chỉ tay đến đôi giày cậu đang đi rồi dặn dò.

Jeomghan nghe xong liền vâng dạ rồi khập khiễng bước ra cửa, Seungcheol đứng ngoài không yên, nghe thấy tiếng mở cửa mới luống cuống chạy đến, nhìn thấy cậu bảo không sao, chỉ nghỉ ngơi là được.
Nhưng nói thế thì nói, Seungcheol cũng không yên lòng được, bèn lén đi hỏi y tá có chuyện gì thì mới biết.

Rồi ngay ngày trước giáng sinh cũng là hôm anh thi đấu, Seungcheol mới cùng Soonyoung đi lựa một đôi giày mới cho Jeonghan, cũng như là một món quà giáng sinh Seungcheol dành cho Jeonghan.

Lúc ôm hộp giày trên tay, anh mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của cậu.

Seungcheol nghĩ lại thời gian qua cậu cố nén cơn đau để đi một đôi giày tàn tạ rách rưới, vậy mà cậu lại tiếc một đồng tiền không mua cho bản thân một đôi giày tốt hơn.
Trong lòng dường như dậy sóng, đau lòng quỳ gối xuống đối diện cậu, nhẹ nhàng đặt bàn chân cậu lên đùi anh, tháo chiếc giày cậu đang mang kia đặt sang một bên, khẽ với tay lấy đôi giày mới, dịu dàng mang nó cho cậu.

Đôi giày ấy vừa khít, Seungcheol mỉm cười mang nốt một bên cho cậu, bây giờ anh mới ngước lên

" Nó vừa luôn này ".

Đoạn anh nói xong, hành động ấy nó dịu dàng đến nỗi cậu mím môi, Jeonghan nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Seungcheol, tự hỏi vì sao trên đời lại có một người như anh, một người vừa dịu dàng vừa tử tế, để ý tất thảy đến mọi hành động hay cảm xúc của Jeonghan, cậu xúc động liền quay ra xoay lưng, lấy một túi giấy đặt lên đùi.
Cậu thò tay lấy ra thứ trong túi giấy ấy, một chiếc khăn trơn màu xanh đậm, ngay điểm cuối của chiếc khăn, ở dưới còn khắc " Choi Seungcheol ".

" Cảm ơn cậu...giáng sinh vui vẻ ".

Seungcheol vẫn hướng mắt nhìn cậu, anh nắm lấy tay Jeonghan, nhếch nửa bên miệng bèn nói

" Quàng cho tớ đi ".

Anh nói thế, đột nhiên trong lòng có chút ngượng, cậu mở chiếc khăn ra, quàng lên cổ anh một cách gọn gàng, Jeonghan lẩm bẩm

" Hợp thật đấy ".

Jeonghan mỉm cười, chờ đợi phản ứng của Seungcheol, anh từ từ chạm tay vào chiếc khăn trên cổ, ngước lên nhìn Jeonghan rồi cười tươi

" Tớ rất thích, cảm ơn cậu ".

Seungcheol bật cười hạnh phúc, đôi bàn tay khẽ siết chặt lấy tay Jeonghan, hơi ấm kia truyền cho nhau, làm xua tan cái lạnh lẽo bủa vây xung quanh kia.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan