17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi lần ấy, thoắt một cái là đám Seungcheol lên năm 12.

Lại đầu mùa xuân, Seungcheol lần này không phải đến trường một mình như hồi trước kia nữa, sáng nào việc đầu tiên cũng là cuốc bộ sang nhà Jeonghan rồi cùng cậu đến trường.

" Trường ta lại đón một khóa năm nhất mới, chúc các em có được trải nghiệm nơi môi trường xa lạ có sự tốt đẹp hơn. Cuối cùng, thầy mong khối năm cuối lần này sẽ tận hưởng hết thời thanh xuân học sinh tươi đẹp của các em! ".

Thầy hiệu trưởng dõng dạc bước lên bục nói thế, cả trường nhiệt huyết vỗ tay, tiếng vang khắp phòng hội trường cùng tiếng cười đùa của đám học sinh bên dưới.

Seungcheol đứng bên cạnh Jeonghan, lâu lâu hay liếc qua nhìn cậu một cái, nhìn nụ cười nhẹ trên môi cậu không khỏi khiến anh cảm thầy vui mừng lên.
Seungcheol thầm nghĩ trong lòng

" Thật may vì cậu ấy còn ở đây ".
.
.
.

" Mặc dù đầu năm, nhưng tớ vẫn cứ lo lo ấy Jeonghan à...".

Jeonghan nghiêng đầu nhìn Jisoo, mỉm cười khó hiểu vì sao cậu nói thế, Jisoo nói tiếp

" Tớ vẫn chưa biết mình nên theo gì, cậu thì sao, cậu nghĩ được gì chưa? ".

Jeonghan nhún vai, khoanh tay đặt lên bàn, trả lời

" Tớ cũng chưa, ừm...có lẽ là kinh doanh? ".

Jisoo nghe vậy liền khóc không ra nước mặt, cúi gằm xuống bàn mà nói

" Cậu thì có dự định, còn tớ thì không! ".

Cậu nhìn Jisoo, bật cười, đưa tay nghịch những lọn tóc, đôi mắt chợt hướng qua phía bên cạnh, Seungcheol khi nãy còn ngồi bên, bây giờ lại mất tiêu đâu luôn rồi.

" Seungcheol chắc nó lại đi tập Taekwondo rồi ".

Jeonghan quay lại nhìn vào mắt Jisoo, cậu tự hỏi cậu ấy nhanh lấy lại cảm xúc thế á, vừa lúc nãy còn buồn chán than vãn cơ mà.
Jisoo bèn lên tiếng nói tiếp

" Cậu với Seungcheol thân nhau vậy mà chưa có tiến triển gì...".

Cậu đang nói thì đột nhiên bụm miệng, mở to mắt rồi quay sang hướng khác

" Thôi chết! ".

" Hả, Gì cơ? ".

Jeonghan nghiêng đầu nheo mắt hỏi, ngơ ngác nhìn Jisoo đột nhiên đứng phắt dậy, luống cuống tay chân

" Tớ...đột nhiên có hẹn rồi, hẹn gặp cậu sau".

Nói rồi, Jisoo chạy một mạch đi về phía cửa lớp chạy mất hút. Cậu còn thấy dáng vẻ khi chạy trông có chút hoảng với đổ mồ hôi lạnh nữa.

" Cậu ấy sao vậy? ".

Chẳng thèm để ý nữa, cậu khẽ bật cười, chống cằm hướng mắt qua phía cửa sổ, một màu hồng nhạt lấp chiếm một nửa khoảng ô cửa sổ, gió khẽ lung lay làm nó bay vài cánh hoa tứ tung trong khoảng không.
Jeonghan lẩm bẩm

" Hoa anh đào à...".
.
.
.
Seungcheol thu dọn đồ đạc, cất gọn gàng vào hộc tủ đồ, anh đứng dậy, quay lại sau lưng hướng theo người anh đang mong chờ, mỉm cười tươi bước lại hướng ấy, bật ra giọng nói dịu dàng

" Về thôi ".

Cuối năm lớp 11, sau đợt thắng trận đấu ấy, huấn luyện viên nổi tiếng ở Seoul có lời mời với anh. Ban đầu có hơi chần chừ về lời đề nghị ấy nhưng sau một thời gian suy nghĩ, anh quyết định đi theo với họ.
Vì khu Seungcheol ở là nơi khá cách xa thành phố, huấn luyện viên ấy cũng bằng lòng ở lại để dạy dỗ Seungcheol nên có những ngày khá bận để luyện tập.

Trên con đường về nhà, giữa con đường ấy cứ mỗi năm mùa xuân đến là hai bên đường đều là một hàng cây anh đào nở rộ.
Những cánh hoa màu hồng bay trong gió rồi từ từ chạm xuống nền đất, phủ đầy lên cả mặt đường.

Jeonghan ngước lên, đỉnh đầu đã không còn là một màu xanh của bầu trời nữa mà chỉ toàn là một màu hồng đẹp mắt, mở to đôi đồng tử, tầm nhìn là những cánh hoa đang rơi, Jeonghan vô thức đưa tay muốn chộp lấy cánh hoa ấy.
Nhưng cơn gió thổi qua làm nó cứ vụt mất khiến cậu muốn quay mòng, đưa cả hai tay lên nhưng chỉ nắm lấy là không khí chứ không một cánh hoa nào.

Rồi bỗng, cảm thấy sau lưng có gì đó áp lại gần, ấm áp mà mềm mại, hơi ngước lên, thấy khuôn mắt Seungcheol tựa cằm lên đầu mình, cánh tay anh vươn dài ra phía trước mà nhanh chóng chộp được cánh hoa đang rơi chầm chậm ngay trước mắt kia.

Jeonghan bị anh xoay người lại, một bên tay còn lại của Seungcheol nắm lấy tay cậu, anh đặt cánh hoa màu hồng mỏng manh lên lòng bàn tay.
Dù nó bị nắm chặt bởi Seungcheol, nhưng lúc mở ra, cánh hoa vốn sẽ bị nhàu nát nhưng vẫn còn nguyên vẹn khiến Jeonghan có chút ngơ ngác.

Nhìn lên Seungcheol, anh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng với đôi mắt sáng ngời, đôi môi hơi mấp máy, cậu khẽ nói

" Cảm ơn cậu...".

Seungcheol cười híp mắt, khuôn miệng để lộ hai lúm má đồng tiền, anh nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cậu mà chẳng nói lời nào, chỉ xoay lưng hướng ngược lại rồi bước đi.
Cậu nhìn theo bước chân của anh, nắm lấy cánh hoa đặt lên lồng ngực, tiếng trái tim đập chợt rộn ràng hơn, gò má ửng đỏ lên đến mang tai, Jeonghan thầm nghĩ trong lòng

" Lại là cảm giác này ".



Seungcheol bước đi về nhà trước mà chẳng nói chẳng rằng, về đến nhà là lao thẳng đến phòng luôn, anh trượt xuống nền nhà ôm đầu, khuôn mặt nóng bừng lên, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Jeonghan.
Lúc cậu đứng yên rồi đưa tay muốn nắm lấy cánh hoa, gió nhẹ thổi đến làm mái tóc màu vàng xinh đẹp kia được màu hồng nhạt phủ lên đỉnh đầu. Nụ cười nhẹ trên môi làm anh cũng vô thức mà tiến tới gần Jeonghan hơn.

Anh như sắp vượt giới hạn lúc ấy nên đã quay lưng bước đi luôn. Nếu còn ở lại, có lẽ anh không chịu nổi hình ảnh đáng yêu, xinh đẹp ấy mất.

" Điên thật...".
.
.
.

" Mình nên chọn khối tự nhiên hay xã hội nhỉ? ".

" Tỉ lệ xét tuyển vào trường đó dường như cao hơn năm ngoái rồi ".

" Ôi trời...".

Jeonghan ôm đầu gục xuống bàn, gõ bút lên mặt giấy chằng chịt lời giải, đống lộn xộn trong đầu lúc này y như mấy bài toàn mà cậu dành cả một ngày để có thể giải nó vậy.
Vò đầu bứt tai mãi chẳng nghĩ được, Jeonghan liếc mắt nhìn vào bài tập, chợt hình ảnh của Seungcheol bỗng hiện ra, cậu giật mình bật dậy đóng lại cuốn tập, tiếng ồn mà cậu tạo ra hơi vang lên trong gian phòng tự học, làm mọi người chú ý đến phía cậu.

" Gì vậy, sao lại là lúc này!? ".

Jeonghan chạy một mạch ra khỏi phòng tự học, khi nãy còn trong bóng tối với ánh đèn nhỏ lập lòe, mà giờ đột ngột bước ra với ánh sáng chói chang khiến cậu hơi hoa mắt.
Hình ảnh trong đầu đảo loạn lung tung, cậu ôm đầu đổ mồ hôi lạnh

" Mình bị gì thế này chứ ".

" Ơ Jeonghan ".

Hyeri từ đâu bước tới ra sau lưng Jeonghan, chạm vào vai cậu khiến Jeonghan giật mình quay phắt lại, cậu vuốt ngực mỉm cười

" Hyeri, cậu cũng hay đến đây sao? ".

Cô mỉm cười bước lên cạnh Jeonghan, khẽ trả lời

" Ừm, khi nãy thấy cậu vội đi ra nên tớ đi theo đấy. À, không biết có tiện không, nhưng chúng ta cùng về nhé? ".

Thấy Hyeri mở lời vui vẻ như thế, Jeonghan cũng đành lòng gật đầu đi về cùng cô.
Trên đường về, chỉ có Hyeri là luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất của cô, riêng Jeonghan chỉ mỉm cười gật đầu im lặng.
Một phần vì cậu cũng chẳng biết nói gì, một phần vì trong đầu Jeonghan chỉ toàn là hình ảnh của Seungcheol.

Jeonghan mải chìm trong suy nghĩ vẫn vơ kia mà không để ý đến Hyeri nói gì, loáng thoáng nghe thấy cô gọi, bèn bừng tỉnh quay sang

" Xin lỗi, cậu vừa nói gì thế? ".

Hyeri mím môi, cô hỏi

" Cậu có chuyện gì sao Jeonghan, thấy cậu mệt mỏi quá ".

Nhận ra làm cô lo lắng, Jeonghan mới ngại ngùng gãi đầu, bèn bảo

" Không có, làm cậu lo lắng rồi ".

" Hay tớ gọi xe đưa cậu về đỡ phải đi bộ được chứ? ".

Cô siết chặt hai tay hơi nhướn về phía Jeonghan, theo phản xạ, cậu hơi lùi ra sau, liền từ chối ngay

" Cảm ơn cậu nhưng cũng sắp tới nhà tớ rồi, cậu nên gọi xe rồi cậu về đi kẻo muộn ".

Nói đúng ra thì Jeonghan phải đi bộ xa hơn nữa nhưng vì ngại với cả bản thân cũng không được phép quá giới hạn mà lên một cách tự nhiên như vậy được. Chỉ còn cớ là như vậy thôi.
Hyeri nghe xong cũng tin vào lời nói đó, nở nụ cười dịu dàng rồi xoay lưng vẫy tay tạm biệt Jeonghan.

Lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm, lần nào đi riêng với Hyeri, Jeonghan luôn cảm thấy căng thẳng vô cùng, không được thoải mái hay tự nhiên như lúc bên cạnh đám Seungcheol.
Cậu nhắc đến thì nhận ra cả ngày hôm nay chưa gặp nhau lấy một lần, Jeonghan cũng quên mất việc liên lạc cho anh nữa.
Jeonghan nghĩ thế, đút hai tay vào túi áo rôdi bước thẳng về phía trước, định bụng khi về nhà sẽ gọi cho Seungcheol.

Nghĩ thế, bèn vui vẻ trở lại, những suy nghĩ rối tung kia chợt biến mất.
.
.
.
" Giải đấu tiếp theo? ".

" Ừ, nếu em thắng lần này thì đạt thành tích cao trong khu đấy ".

Seungcheol cầm tờ giấy, anh mỉm cười đứng dậy

" Em sẽ cố gắng! ".


Giữa mùa xuân, vừa phải chật vật đống bài vở thì Seungcheol còn cố gắng cho thi đấu. Dù nó chỉ là thi đấu bình thường nhưng lại khiến Seungcheol cảm thấy rất hào hứng.
Vừa đặt chân bước vào phòng tập Taekwondo, ngoài thầy giáo ra còn có một người khác đứng cạnh ấy.
Vóc dáng người phía trước cao hơn anh một tí, thân hình có vẻ cũng nhỉnh hơn anh.

" Seungcheol à, lại đây ".

Thầy giáo ngó đầu ra, mỉm cười gọi anh lại.
Ông từ tốn giới thiệu

" Seungcheol à, đây là Kim Mingyu, khóa mới và muốn xin vào Taekwondo đấy ".

" Mingyu, đây là Seungcheol, đàn anh của em ".

Người nọ tên Mingyu quay đầu lại nhìn Seungcheol, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ, hơi cúi đầu lễ phép chào Seungcheol

" Chào anh, em là Kim Mingyu, lớp 10A7, mong anh giúp đỡ! " .

" À...ừ, chào em ".

Seungcheol cũng mỉm cười, lâu lắm rồi mới quen một người nhỏ hơn nên anh cũng hơi ngại về việc phải bắt chuyện như thế lắm. Chào hỏi xong thì thầy mới bèn bảo

" Tan học hẵng đến đây nhé ".

Nói rồi, cả hai bước ra phía, Mingyu hơi liếc sang nhìn Seungcheol, thấy anh mỉm cười, nói

" Em làm bạn với nhóm anh nhé".

Mingyu hơi ngẩn người ra một lúc, sau đó cũng cười tươi gật đầu đi theo Seungcheol.

" Vâng! ".

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan