18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol dẫn Mingyu lên tầng thượng, nơi mà nhóm anh luôn tụ tập ở đó mỗi giờ giải lao.
Vì là lần đầu tiên mới gặp đã đưa lên thế này tự dưng cậu có chút thấp thỏm lo sợ.

Khác với suy nghĩ của Mingyu, bạn mà Seungcheol nói lại vô cùng cởi mở với cậu. Ấn tượng nhất với cậu lại là Jeonghan có mái tóc vàng nắng. Nổi bật nhất trong nhóm ở đây.
Cậu chào hỏi được vài ba câu thì ngồi bệt xuống nền tầng thượng, nhìn ra thì họ đang ăn trưa, nhìn xuống lòng bàn tay thì quên mất việc xuống căn tin mua đồ ăn.
Thế nhưng một bịch bánh được đặt trong lòng bàn tay, Mingyu ngước lên, ra là Jeonghan mua dư nên đã để ý và đưa cho cậu. Jeonghan mỉm cười tươi

" Em ăn đi ".

Nhìn thấy nụ cười đó, Mingyu hơi ngẩn người, cậu thầm nghĩ

" Anh ấy đẹp thật ".

" Em cảm ơn ".

Có chút ngượng ngùng nhưng sau đó cũng xé bịch rồi há miệng cắn một cái thật lớn.

" Jeonghan à, cái đó là của...".

" Ăn chung với tớ được rồi ".

Seungcheol nghe từ " ăn chung " hai mắt bỗng sáng rực lên, khi nãy còn bĩu môi bây giờ lại kéo lên nụ cười tươi. Trông anh như cún con vậy.

Cả đám vui vẻ nói chuyện với nhau được một lúc thì chuông reo, họ vội vã thu dọn rồi đường ai nấy về lớp.
Lúc xuống tầng thượng, họ còn hẹn gặp nhau lúc tan học.

" Sao cậu quen em ấy vậy Seungcheol ?".

Vừa bước trên hành lang, Jeonghan bỗng nhớ đến Mingyu nên có chút tò mò hỏi.
Seungcheol mỉm cười trả lời

" Tớ gặp em ấy lúc đi đến phòng tập, nó cũng bảo là tham gia Taekwondo đấy ".

" Vậy thì có thêm người rồi, chắc sau này sẽ thêm nhiều hơn nhỉ? ".

Jeonghan mỉm cười, trong đầu bỗng dưng loạt hình ảnh phòng tập Taekwondo trở nên đông đúc người hơn. Đang vui với đó thì Seungcheol chợt lên tiếng

" Tuần sau tớ lại có buổi thi đấu  ".

" Ơ, đột ngột thế á? ".

Seungcheol im lặng một lúc rồi cười tươi nói tiếp

" Không sao đâu, lần này nhất định tớ sẽ lại chiến thắng! ".

Seungcheol nói đến đó, Jeonghan đột nhiên nhớ lại những lời bình luận trước ngày Seungcheol thi đấu và giành được giải, các huấn luyện viên cũng đổ xô lời mời.
Cậu tự hỏi liệu lần này Seungcheol dành chiến thắng, nó có một lần nữa đặt niềm tin hay không?

Jeonghan không thể nào nghĩ nổi viễn cảnh nó vui mừng reo hò cho Seungcheol mà chỉ toàn là những lời nói ác ý. Cậu vô thức rơi vào lo lắng cho Seungcheol.

" Cậu sao thế? ".

Cậu bừng tỉnh khi thấy Seungcheol lo lắng hỏi, Jeonghan khẽ mỉm cười nói

" Tớ không sao, đi thôi ".
.
.
.
Có vẻ phòng tự học đã đông hơn một chút. Thoạt nhìn thì là học sinh năm cuối nên bận rộn cho việc học hơn.
Jeonghan bước đến chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng bật đèn rồi kéo ghế ra ngồi, cậu hơi liếc sang bàn bên góc phải, người ngồi bên cạnh Jeonghan đang chăm chú vào vở, bên tai còn có tai nghe nên không để ý là cậu đã vào, lén nhìn thấy thì trước mặt cậu ta toàn là giấy ghi chú chằng chịt chữ.

" Cậu ấy chăm thật ".

Jeonghan thầm ngưỡng mộ trong lòng, chính bản thân cậu cũng phải cố gắng hơn thôi. Nghĩ thế, bèn ngồi xuống ngay ngắn, lấy ra một quyển sách rồi bắt đầu học.
Thường cậu sẽ đến phòng từ học vào khoảng một giờ chiều đến tận tối rồi mua đồ về ăn tạm. Vì ở nhà chỉ một mình nên cậu sẽ tự lo cho bản thân như vậy.
Cậu chống cằm xoay bút suy nghĩ thì một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào khuỷu tay Jeonghan.
Cậu giật mình quay sang, hóa ra là cậu bàn bên, Jeonghan mỉm cười thì thầm

" Chuyện gì thế? ".

Người nọ hạ mi mắt, cười ngại với Jeonghan rồi khẽ nói

" Liệu cậu có thể cho tớ mượn cuốn từ điển được không, tớ thấy nó để trên bàn nên tớ muốn mượn từ cậu ".

Jeonghan nghe vậy, liền cười tươi quay sang, lấy cuốn từ điển ngay trên bàn đưa cho cậu bạn.

" Tớ cảm ơn nhé ".

Giọng nói không quá trầm nhưng rõ ràng lại rất dễ nghe, khuôn mặt với làn da trắng, gò má hơi ửng khi ửng trông rất dễ thương.
Trước mặt Jeonghan, cậu ấy như một đứa trẻ con vậy.



" Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn ".

Khoảng bảy giờ tối, cả Jeonghan và cậu bên cạnh đều đứng lên xách cặp ra về.
Bước ra cửa thì mới dừng lại nói chuyện một lát.
Jeonghan đón lấy cuốn sách thì nghe một tiếng hoảng hốt từ người trước mắt, cậu ngước lên

" Em xin lỗi, em không biết là đàn anh ".

Jeonghan phì cười, cất cuốn sách vào cặp rồi nói

" Không sao, em tên gì thế, anh là Jeonghan ".

" Em là Jihoon ạ ".

Jihoon lúc này mới nở nụ cười, khi nãy mới biết là lớn hơn nên ngại chết đi được mới bèn vội vàng xin lỗi.
Cậu siết chặt quai cặp, ngượng ngùng tạm biệt Jeonghan rồi quay lưng bước về. Định rằng sẽ ở lại nói chuyện một lúc nhưng lại chợt nhớ ra bản thân có việc nên đành dời lại một ngày nào đó.
Cậu mỉm cười vẫy tay Jihoon, bản thân cũng quay về hướng ngược lại sải bước mà đi.

Seungcheol nhổm người dậy, từ từ nới lỏng phần cổ áo ra, dù là mùa xuân thì vẫn có chút nóng nực bức bối thật, chống tay lên hai gối mà thở dốc, đột nhiên một bàn tay từ đâu đưa đến trước mặt, anh ngước lên, ra là Mingyu. Seungcheol mỉm cười nắm lấy bàn tay ấy đứng dậy, nói với cậu

" Thao tác của em tốt đấy ".

" Thật ạ? ".

Mingyu được khen, bản thân nhanh chóng hớn hở ngay, Seungcheol bật cười gật đầu. Anh phải công nhận là thằng nhóc này mới vô lại có những thao tác y hệt như những người đã rành rõi bộ môn này. Từ chuyển động thân cho đến tay, chân đều hoàn hảo!.

Seungcheol bước tới ghế ngồi, anh từ từ tháo chiếc đai đen, để lộ rõ phần cơ bắp  đầy đặn. Đưa tay sờ lấy cơ thế, anh cảm thấy bản thân dường như đô con hơn lúc trước thì phải.
Đang xoa bóp bắp tay thì bỗng nhiên điện thoại trên ghế sáng đèn, thông báo tin nhắn vừa đến là Seungcheol đã nhanh chóng chộp lấy, mở lên thì chỉ là tin nhắn của bố.
Seungcheol có hơi hụt hẫng đặt điện thoại xuống. Anh tự hỏi mình đang trông chờ cái gì vậy chứ?.

Thay bộ đồ khác xong, xách cặp rồi nhắc nhở Mingyu vài câu rồi xoay lưng đi về.
Cả ngày hôm nay ngoài buổi sáng ra thì chỉ gặp Jeonghan được một lần nên anh có chút nhớ cậu.
Vừa bước tới cổng trường, một bóng lưng phía bên cạnh thò ra làm anh giật cả mình, nhìn lại thì khuôn mặt đang cau có chuyển sang mừng rỡ

" Jeonghan à! ".



Đáng lẽ là cậu phải về nhà luôn, cơ mà đứng tới trước cửa nhà rồi thì chẳng hiểu sao đôi chân cậu lại khựng lại. Trong đầu nghĩ ngợi gì đó mới đến đây.
Vậy nên Seungcheol mới hiểu lầm là cậu đến đón anh. Nhưng, cứ cho là chuyện ấy cũng khá đúng, vì cả ngày nay không một lúc nào là Jeonghan không nghĩ đến Sengcheol hết.

Gần đây vì thường xuyên đến lớp tự học nên chế độ ăn uống của Jeonghan lại thay đổi.
Mỗi lần vô cửa hàng tiện lợi là chỉ mắt nhắm tay lựa đại một chiếc cơm nắm, một lon nước thế là xong buổi tối.
Seungcheol gặp là biết, cậu gầy đi nhiều thế kia mà. Anh thở dài, ấn vai Jeonghan ngồi xuống ghế ở công viên, bản thân lại chạy đi kiếm món gì vừa ngon vừa tốt cho cậu.

Kết quả là mua bánh mì kẹp.

Nhìn Jeonghan há miệng cắn một miếng thật lớn với vẻ mặt ăn rất ngon miệng.
Seungcheol ngồi bên cạnh, chống cằm đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Jeonghan, anh mỉm cười nghĩ thầm

" Chỉ cần nhìn cậu ăn ngon miệng là tớ thấy vui rồi ".

" Cậu không ăn à? ".

Jeonghan nuốt miếng vừa nhai, nhìn sang hỏi anh, thấy Seungcheol cứ nhìn mình mãi thế cậu cũng ngại.

" Tớ ăn ngay đây ".

Nói rồi, anh mỉm cười đưa thức ăn lên miệng ăn một cách ngon lành.
Khóe miệng Jeonghan hơi kéo lên, dường như cứ mỗi lúc trong khoảnh khắc bên nhau thế này, cậu luôn cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng, tựa một mặt hồ tĩnh lặng không dao động bởi bất cứ điều gì.
Mang tai Jeonghan hơi ửng lên khi trong lòng lại nghĩ đến như vậy, cậu siết chặt tay, ngoảnh đi nhìn hướng khác,

"...kì lạ thật ".
.
.
.
Jeonghan mở cửa tầng thượng, cậu vui vẻ bước tới rổi ngồi xuống bên cạnh bọn họ.
Lắng tai nghe thì dường như đang bàn về vụ gì đó.

" Tháng sau trường tổ chức hội thao đấy, các anh có tham gia gì không? ".

" Anh tính không ".

" Em thì tham gia vào bóng rổ! ".

Cậu nghe đến " hội thao " mới chợt nhớ ra, thầm nghĩ thời gian trôi nhanh vậy cơ á.
Đang bàn luận thì bỗng Soonyoung kéo vạt áo Jeonghan, ghé vào tai cậu nói nhỏ

" Anh à, Wonwoo chuyển tới lớp em đấy, tan học gặp nhau nhé ".

" Thật á? Nhưng anh muốn gặp cậu ấy luôn ".

Jeonghan cười tươi, muốn đứng phắt dậy đi tìm thì Soonyoung níu lại, bảo

" Cậu ấy nói còn có việc khác nên không thể gặp bây giờ đâu anh ".

Dù có nói thế nhưng thật sự cậu đã mong gặp lại Wonwoo lâu lắm rồi. Đành miễn cưỡng gật đầu rồi cười nhạt ngồi xuống.
Seungcheol ở bên thấy thế, hơi im lặng một chốc rồi tò mò hỏi

" Wonwoo là một người như thế nào mà cậu mong thế? ".

" À...".

Jeonghan hơi ngập ngừng một lát, rồi mở miệng kể rằng, ngày trước, gia đình Wonwoo từng làm giáo viên ở trường cũ Jeonghan từng học. Thấy cậu khó khăn đủ điều, Wonwoo cũng bố mẹ cậu ấy đã giúp đỡ Jeonghan để có thể nhận học bổng.

Wonwoo cũng thương Jeonghan, ở bên cạnh cậu trong thời gian cô đơn đó.

Kể đến đây, mi mắt Jeonghan như khép xuống, bản thân cậu không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ đây.

" Và...".

Cậu đột nhiên khựng lại, đôi mắt khi nãy như nhắm tịt bây giờ lại mở to ra, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, vội ngước lên, mỉm cười không nói thêm nữa.
Có lẽ Jeonghan biết rằng, mình nhiều lời quá rồi.

" Vậy em ấy là người tốt rồi nhỉ ".

" Tan học hãy cũng gặp nhau nhé ".

" Được đấy ".

Nghe bên tai là tiếng cười đùa của mọi người, Seungcheol sau khi nghe xong cũng dần chìm vào suy nghĩ riêng, ánh mắt của anh vẫn lén đưa lên nhìn Jeonghan.
Seungcheol cảm giác bản thân có thể nhìn thấu Jeonghan lúc này, bề ngoài khuôn mặt cậu vẫn mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng dường như sâu thẳm bên trong cậu, lại không như thế.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan