27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đám Seungcheol lại chuẩn bị lên năm hai. Cũng sắp trở thành những người mang tên tiền bối cả rồi. Và nhóm Soonyoung thì sắp tới sẽ thi đại học, còn bảo rằng thi vào trường của họ.
Chỉ vài tháng nữa thôi, vậy mà bầu trời có ngày nắng ngày mưa, thất thường đến khó chịu.

Cả hôm nay cũng vậy, trời đổ mưa to một cách bất chợt khi Jeonghan đang trên đường về. Cậu phát bực khi mấy ngày liền trời lúc mưa lúc nắng, nếu biết thế Jeonghan đã thủ sẵn cây ô trong người rồi. Cả người cậu ướt nhẹp chỉ trong mốt thoáng cơn mưa ào ào đổ xuống, đành vội vàng mà tấp qua một gian tiệm bán quần áo.
Jeonghan quay đầu ra phía sau lưng, một tấm kính khổng lồ với bên trong đó là một bộ vest đen sang trọng và lịch lãm, cậu hơi mơ hồ khi đứng trước một bộ đồ mà trước giờ cậu chưa từng thấy nó lại đẹp đến vậy.

Đột nhiên lại nghĩ đến Seungcheol trong chốc đó.

" Hay cứ đi về thế này luôn nhỉ?."

Nghĩ thế cậu liền lắc đầu, về với bộ dạng này chắc chắn sẽ bị giận cho xem, mà không về thay đồ ngay thì sẽ bị ốm. Nói chung kiểu gì cũng không được hết.

Jeonghan khẽ thở dài vuốt ngược mái tóc vàng ướt nhẹp ra sau, để lộ vầng trán, cậu nhướn mày nhìn xuống áo sơ mi màu trắng.

" Lạnh quá..."

Tầng mây trên bầu trời kia xám đen, khu phố ban nãy còn ngập trong nắng vàng mà giờ lại âm u có chút kì dị. Nhìn ai nấy cũng có ô mà cậu mím môi, hôm nay xui thật đấy.
Jeonghan lẩm bẩm, đôi mắt tự nhiên lại bị nước mưa bắn vào làm trước mắt đột ngột nhòe đi, cậu vội vàng đưa tay lau nó, bỗng nhiên, bên tai không chỉ là tiếng mưa rào ầm ĩ mà còn có cả tiếng lộp bộp của hạt mưa thi nhau dội xuống bề mặt ô.

Hơi nheo mắt nhìn lên, sau cánh ô màu xanh đen ấy, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng ngay phía trước đã phút chốc làm cậu ngơ ngác không thể nghĩ được gì.
Là Seungcheol, khóe miệng anh nhếch lên nụ cười nhạt, anh đứng đó, đưa chiếc ô trên tay hơi ngả ra phía trước để che chắn nước mưa, giọng anh khẽ nói

" Về thôi ."

Thật có chút quen thuộc và kì lạ, dường như hình ảnh này, Jeonghan đã thấy nó ở đâu rồi chứ nhỉ. Hàng loạt những mảnh ghép vụn vắt rơi lả tả không thể thành hình ấy chợt ẩn ẩn hiện hiện, một khung cảnh mưa rào, với một người vươn tay đưa ô, một người ngồi xổm xuống nền đất cứng thô.
Jeonghan nhăn mày cố nhớ hình ảnh đó nhưng cuối cùng, càng nhìn càng không thể nhớ nổi.
Trên đường về, cậu trầm ngâm suy nghĩ mà chẳng để ý là Seungcheol từ đầu đã luyên thuyên đủ thứ chuyện rồi.

" Cậu đổi việc rồi sao?."

" A...ừ."

Seungcheol biết rồi sao, cơ mà sao anh biết được nhỉ, cậu có chút ngại ngùng khi bản thân chưa kịp kể cho anh, liền vội mở miệng nói

" Tớ đổi sang làm người mẫu, công việc với tớ rất ổn."

Anh có hơi im lặng, nhưng sau đó lại đáp

" Thật chứ? Nếu có chuyện gì phải cho tớ biết nhé."

Seungcheol nói với giọng điệu lo lắng, đôi mắt không hề nhìn Jeonghan, chỉ nhìn thẳng về một hướng vô định, nhưng rõ ràng trong đôi mắt đó lại nói lên tất cả. Jeonghan như ngầm hiểu ra, chỉ khẽ mỉm cười rồi đi nhích lại gần anh một chút

" Tớ biết rồi, mà vai cậu thế nào rồi?."

Seungcheol đáp

" Tạm ổn rồi, mà ngày mai tớ vẫn phải đến bệnh viện một chuyến."

Jeonghan gật gù, nói tiếp

" Tớ đi cùng cậu."

Buổi sáng hôm Seungcheol đến bệnh viện lại là một ngày trời đổ nắng to.
Seungcheol cùng Jeonghan xuất phát khoảng sáng sớm khi đó cũng chẳng đông người là mấy. Họ thoải mái kiểm tra rồi về một cách nhanh chóng.

Tình trạng bây giờ của Seungcheol đang tốt lên rất nhiều, có khả năng phục hồi sớm và kịp thi đấu cho lần sắp tới đây.
Vừa ra khỏi bệnh viện, Seungcheol lại báo liền cho huấn luyện viên để có thể sắp xếp được lịch đến trung tâm huấn luyện sau một thời gian nghỉ ngơi.

Có khi vừa quay lại anh không thể nhanh nhẹn hơn bọn họ khi trước nữa nhỉ?
Seungcheol phì cười nghĩ thế.

" Đợi chút, tớ có điện thoại."

Jeonghan dừng chân khi chuông điện thoại reo ầm lên trong túi quần, cậu lấy ra rồi nhìn người gọi, là Soonyoung gọi đến. Cậu nhấp máy nghe đầu dây bên kia như muốn hét thủng màng nhĩ Jeonghan, cậu giật mình đưa xa điện thoại cách tai mình khoảng một cánh tay.

" Có chuyện gì thế Soonyoung."

Jeonghan một tay đỡ trán một tay cầm điện thoại lắng nghe, bên phía Soonyoung dường như có chuyện gì gấp gáp mà vui lắm cơ, vừa nói cứ vừa thở hồng hộc ấy, câu chữ thốt ra còn chẳng rõ ràng.
Seungcheol hơi nhăn mày giật lấy điện thoại Jeonghan áp vào tai mình, anh gằn giọng

" Nói nhanh xem nào!!."

" Chúng ta sẽ có một chuyến đi biển vào tuần tới đấy, lần này em khao nhé!!."

" Gì cơ? Thật á?!."

Seungcheol bất ngờ hét toáng lên vào điện thoại, bây giờ ngược lại người giật mình và hoảng hốt lại là Soonyoung và Jeonghan.

" Vâng, với cả em thi đại học đậu rồi, cả chúng em luôn!!."

" Ôi trời, giỏi lắm, em giỏi lắm."

" Vậy nhé, anh với anh Jeonghan chuẩn bị đi."

" Được rồi."

Seungcheol cúp máy rồi nở nụ cười tươi rói quay sang nói với Jeonghan

" Chúng ta sẽ đi biển đó, cùng với đám Soonyoung!."

Jeonghan kinh ngạc há hốc mồm, cậu nắm chặt tay che miệng, đôi mắt ngời sáng nhìn Seungcheol

" T...thật sao?."

Seungcheol gật mạnh đầu rồi anh vui mừng nhảy cẫng lên, đây là lần đầu được đi biển, anh mong chờ quá đi mất thôi. Anh đã như thế thì Jeonghan không vui sao cho được, họ háo hức muốn loạn ầm hết cả lên, liền nhanh nhanh chóng chóng chạy ngay về nhà chuẩn bị đồ đạc các thứ cho chuyến đi chơi xa lần này.
.
.
.
Tuần đi biển cũng đến.
Seungcheol, Jeonghan và Jisoo đứng đợi cả đám Soonyoung bắt xe tới Seoul. Họ đã hẹn nhau vào lúc sáu giờ sáng là phải xuất phát nhưng cả đám anh lớn đã đợi ở đây từ lúc năm giờ sáng rồi.

Trong ai cũng chưa đi biển lần nào mà nên lần này ai nấy cũng háo hức hết.

Seungcheol từ lúc bốn giờ sáng đã sang lôi Jeonghan dậy sửa soạn rồi, giờ trông cậu gà gật khiến anh vừa thấy tội nghiệp vừa buồn cười. Liền quay sang chỉnh lại chiếc mũ tai bèo màu da trên đầu cậu, khẽ nói

" Chúng ta sắp được tận mắt thấy biển rồi, cậu phải tỉnh táo lên chứ ."

Nói thế, Jeonghan xốc lại tinh thần, cậu siết chặt quai cặp rồi nói

" Tớ tỉnh rồi!."

Chỉ riêng Jisoo đứng cạnh thở dài, thầm nghĩ trong lòng

" Phải làm bóng đèn cho cái đôi này sao?."

Đợi một lúc thì một chiếc xe bảy chỗ màu đen bóng loáng từ từ chạy tới rồi dừng lại trước mặt họ. Cánh cửa xe từ từ trượt ra khiến cả lũ ngơ ngác dán mắt vào sự hiện đại kì lạ này.
Bên trong lại là Jun và Wonwoo đang ngồi vẫy vẫy tay với họ, cả hai còn đeo thêm một cặp kính màu đen, đầu tóc vuốt ngược trông rất ra dáng một người trưởng thành nhưng phong cách ăn mặc lại không giống với đó.

Chỉ đơn giản là một chiếc áo thun và quốc đùi rộng ngang gối.

" ... "

Seungcheol ôm bụng cười phá lên, chỉ riêng Jeonghan và Jisoo với khóe miệng hơi giật giật, cậu cười ngại nói với hai người họ

" Mấy đứa ăn mặc đơn giản thế, chẳng bù cho bọn anh không chuẩn bị đơn giản như thế đâu đấy ."

Thoạt nhìn cả ba người họ ăn mặc trưởng thành lịch sự hơn, nhưng cũng có chút gì đó mà không hẳn được họ nghĩ là trưởng thành như công sở mấy đâu.

Jisoo thì sơ mi xanh tay dài với quần jeans đen ôm chân, Seungcheol là một áo thun ngắn tay trắng phối với một chiếc quần đen rộng túi hộp. Riêng Jeonghan, một người mẫu thì hoàn toàn trái ngược, cậu mặc một cái áo ba lỗ khoét hơi rộng phía trước ngực với họa tiết trên áo vô cùng đậm sắc mùa hè được đơn giản phối cùng với chiếc quần đen nâu. Bộ đồ lần này Jeonghan mặc lại rất để lộ phần bắp tay, hõm cổ và xương quai xanh trắng trẻo.

Ban đầu Jeonghan chẳng tính mặc thế nhưng có lẽ trong tủ đồ thì bộ này là thoải mái nhất. Chính vì thế thành công làm Seungcheol vừa ưng ý mà còn rất ngại ngùng khi cậu lại phơi cơ thể tựa cành vàng lá ngọc như thế ra ngoài.

" Xuất phát thôi!."

Bên trên chỗ lái xe, là Soonyoung ngồi vào ghế lái, còn bên ghế phụ là Jihoon, lâu ngày không gặp, Jeonghan dường như thấy Jihoon lại đẹp hẳn ra.

Đằng sau phía Soonyoung là Jun, Wonwoo và Mingyu tiếp đến là Seungcheol, Jeonghan và Jisoo ở hàng ghế cuối.

Lúc ngồi trên xe, Seungcheol sợ sệt nắm chặt tay cánh cửa, lắp bắp hỏi Soonyoung

" Anh còn chưa thi lái xe mà sao em dám lái thế hả?!."

Soonyoung chuẩn bị khởi động máy, đôi mắt liếc lên tấm gương trên đầu nhìn Seungcheol bật cười

" Thi xong đại học là em nhanh chóng thi lấy bằng lái xe rồi. Với cả xe này là bố em tặng nhân ngày em đậu đại học đấy ".

Nói xong, Soonyoung bắt đầu cho xe lăn bánh, bước khởi đầu có vẻ êm ru, họ có chút miễn cưỡng mỉm cười nhưng vài giờ sau gần tới bãi biển, họ có dấu hiệu hơi hoảng sợ rồi đó.

" Em làm tốt chứ? Chúng ta sắp tới nơi rồi ".

Tốt thì tốt thật, nhưng em phóng hơi nhanh quá làm vài người muốn choáng váng mà nửa chặng đã ngất xỉu như xác chết rồi.

Khoảng đến trưa thì tới nơi, họ dừng xe ngay trước căn biệt thự mà bố Soonyoung đã thuê cho họ ở vài ngày chơi. Bên trong đầy đủ tiện nghi từ phòng bếp, phòng khách, nhà tắm và phòng ngủ.

Có tới năm căn phòng, bốn phòng ngủ và một phòng giải trí hát hò chơi bời, hai phòng ngủ trên gác và ba phòng bên dưới, mỗi phòng một nhà tắm.
Soonyoung vỗ ngực muốn bản thân quyết định sắp xếp chia phòng, hai người một phòng, mỗi phòng là hai chiếc giường, riêng ai may mắn sẽ được xếp vào một phòng chỉ với một cái giường.

Và bằng việc bốc thăm cho công bằng, trúng thưởng căn phòng đó lại là Seungcheol với Jeonghan, việc này còn khiến anh bất ngờ, nhưng khi quay đầu muốn nói bằng ánh mắt, cậu đã nháy mắt với anh về điều đó. Seungcheol vừa vui vừa ngại ngùng vì chính Soonyoung đã sắp xếp chuyện đó.

Tổng kết lại, Soonyoung với Jihoon, Mingyu với Wonwoo, Jisoo với Jun và còn lại theo sắp xếp của Soonyoung, Seungcheol với Jeonghan vào ngay một phòng chỉ đúng một cái giường.

" Căn phòng này còn rộng hơn phòng kí túc xá của mình luôn đấy Seungcheol à ."

Dường như Jeonghan không để ý đến việc cả hai sẽ ngủ chung trên một chiếc giường, mà hình như từng ngủ chung rồi kia mà, ngại gì nữa chứ.

" Hồi nhỏ còn chẳng biết ngại luôn mà."

Nhìn gương mặt đầy vẻ thú vị về mọi thứ khiến Seungcheol không khỏi thấp thỏm liệu cậu có thấy thoải mái hay không nữa.
Chỉ thấy Jeonghan vui vẻ chạy tới mở tung cửa sổ, gió biển bên ngoài thổi vào, theo trong gió là mùi hương mặn của biển từ xa dội vào, cậu nhắm mắt hít thật sâu để tận hưởng chuyến đi mùa hè này.

" Tớ đói rồi, bảo mấy đứa đi ăn rồi tắm biển thôi ."

Seungcheol bây giờ mới thả lỏng cơ mặt, thả túi xách xuống rồi sải bước đến cạnh Jeonghan, mỉm cười đáp

" Được ."
.
.
.
Bữa trưa thì họ phải tự nấu cơm để ăn, nguyên liệu và thức ăn thì có sẵn hết trong tủ lạnh, nếu thiếu thì cuốc bộ ra siêu thị nhỏ ngay thị trấn để mua thêm.
Nhưng lượng thức ăn ở đây phải khoảng mười người, cả lũ chỉ ở đây có ba ngày nên ăn sẽ nhanh hết ngay thôi.

Việc nấu ăn thì không ai ngờ là Mingyu lại muốn nhận, cơ mà cậu nhóc lại đảm đang thật, một mình trong bếp mà nấu ra lại nhiều món ngon bắt mắt như thế.
Cả tám người ngồi vào cái bàn dài ở phòng ăn, bày biện đủ thứ món nóng hổi thơm nức ngào ngạt khắp gian phòng.
Ai nấy cũng chỉ chăm chăm vào thức ăn trên bàn, họ còn mang theo một thứ phải cực kì hợp cho chuyến đi chơi này, đó là mang theo rất nhiều chai rượu Soju, dù gì cũng đủ tuổi hết rồi nên uống cũng chả sao.
Nhưng mà phần rượu đó thì để sau hẵng uống, bây giờ mà uống vào thì tí chẳng thể lết nổi để tắm biển gì nữa.

Suốt chặng đường chưa có gì nhét bụng, vội cầm đũa nhét một miếng thức ăn lớn vào miệng, mùi hương tỏa ra xộc lên, Jeonghan với mọi người khen lấy khen để tay nghề của Mingyu thật sự rất xuất sắc.

Một thoáng thì lượng thức ăn trên bàn cũng dần hết sạch, no căng hông rồi, Soonyoung lại kéo Jun ra bãi biển nghịch trước.
Jeonghan ngồi xoa chiếc bụng vừa được lấp đầy, cậu cảm thấy lâu lắm rồi mới có bữa ăn ngon và đầy đủ như thế, từ lúc đổi công việc khác, Jeonghan chẳng mấy ăn đủ gì cả nên cả cơ thể Jeonghan thật sự rất gầy.
Trong lúc ăn, Seungcheol còn gắp thêm rất nhiều thức ăn vào bát cậu, chỉ mong sao cậu có thể mập mạp hơn một tí.

" Để em rửa bát, các anh ra chơi với bọn họ trước đi ."

" A...để em phụ anh."

Mingyu chợt đứng phắt dậy khi thấy Wonwoo bê đống bắt đĩa vào bồn rửa, liền vội vàng lấy găng tay đưa cho anh

" Anh đeo găng vào đi ạ."

Wonwoo mỉm cười nhận lấy rồi cả hai bắt đầu công việc dọn dẹp. Jeonghan cùng Seungcheol thay đồ ra rồi bắt đầu ra biển chơi.
Vừa thấy đám bọn họ đang nô đùa dưới nước, cả hai cũng chạy ra vui cùng.

Jihoon thì nằm thư giãn ngửa mặt lên trời với một cặp kính đen, cậu nằm trên một cái phao to tướng, còn được Jun vừa bơi vừa đẩy cho.
Jisoo thì chơi bóng với Sooonyoung, lúc sau thì có thêm Seungcheol với Jeonghan chơi cùng.

Hồi sau Mingyu cùng Wonwoo mới ra nhưng họ chỉ trên bờ nói chuyện với nhau chứ không xuống.
Cơ mà có xuống hay không thì cũng bị cả đám bên dưới lôi xuống và tạt nước ướt hết từ đầu xuống chân.

Seungcheol được một lúc thì lên, anh không nên vận động bả vai nhiều vì một lúc đã thấy hơi khó chịu, liền lững thững đi lên bờ, ngồi phịch xuống nền cát, ướt nhẹp lẫn quần áo bí vào cơ thể khiến Seungcheol thấy hơi vướng, liền nắm lấy cổ áo rồi cởi ra, để lộ phần cơ thể săn chắc với cơ bắp cuồn cuộn, anh bây giờ mới thấy được sự thoải mái rồi.

" Cậu lại đau à?."

Jeonghan lên bờ từ khi nào chẳng biết, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh, hướng mặt ra phía biển xanh, mong cơn gió từ biển cả làm dịu khuôn mặt đang đỏ bừng một cách kì lạ của cậu.

" Tớ không sao."

Hơi liếc sang Seungcheol, đôi mắt vô tình nhìn xuống phần cơ bụng lộ rõ từng đường múi, cậu thầm cảm thán rồi lại nhìn xuống bụng mình, vờ phồng má gồng bụng xem rằng bản thân được như anh không nhưng kết quả chỉ được hai giây là thở hồng hộc.

Seungcheol bên cạnh đã trợn mắt nhìn cậu, trông Jeonghan lúc đó ngây thơ ngốc nghếch đáng yêu thật đấy, liền bật cười khiến cậu ngại ngùng nhìn chằm chằm anh, nhưng hồi sau lại cảm thấy hơi nóng bắt đầu lộ rõ và truyền xuống tận ngực, Jeonghan mới vội quay mặt đi.

Chơi bời dưới biển đến mệt rã cả đám lại theo lên bờ, dựng máy ảnh của Soonyoung mang theo ra rồi chụp cả nhóm một lượt.
Lúc mang bức hình ra, Jeonghan cười tươi cầm nó khi thấy trên gương mặt ai cũng thể hiện sự hạnh phúc hết.

Cả đám sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì ngồi trên một cái ghế gỗ vuông to, trên tay còn là một hộp sữa.

" Có tráng miệng đây."

Mingyu từ trong nhà ra, với trên tay còn bê một cái khay dưa hấu.

" Thích thật đấy."

Jihoon vừa ăn vừa nói, hướng mắt cùng mọi người nhìn ra biển, cơn gió mát liên tục thổi tới, làm xua tan sự nóng nực thường ngày ở Seoul, dành thời gian nghỉ ngơi ở nơi bình yên này.
Trong một thoáng, Jeonghan lại muốn ở đây lâu hơn là ba ngày, chỉ đơn giản là vì cậu chẳng muốn tiếp tục vật vã học hành và kiếm tiền ở một nơi xô bồ thế nữa.

Suy đi nghĩ lại cũng chỉ là thoáng chốc, cậu liền khép hờ đôi mắt, mỉm cười thầm nghĩ

" Phải tận hưởng nốt thôi ."

Trò chuyện cười đùa với nhau cũng đến chập chiều, người thì bày game ra để chơi, người thì bận ra siêu thị mua đồ, mỗi người một thứ việc. Riêng Seungcheol với Jeonghan thì dạo bộ dọc bờ biển.

Sóng vỗ tràn vào bờ, bên tai chỉ toàn là tiếng sóng, chốc chốc lại có cả tiếng nô đùa của đám trẻ bên trong. Hai người sánh vai từng bước, để lại dấu chân trên mặt cát vàng, cơn gió làm lất phất vài lọn tóc về ngược ra sau, ánh nắng nhạt nhòe hằn lên biển trời, tạo nên cái hình ảnh in đậm xuống mặt biển.

Bầu trời dần ngả về hồng xen lẫn cam vàng của ánh mặt trời, mới đó mà đã gần hết một ngày, việc đi bộ trên biển với Seungcheol cậu còn chút luyến tiếc khi chỉ còn ngày mai và ngày kia nữa.

" Cậu có thích biển không Jeonghan?."

Seungcheol dừng chân hỏi thế, chỉ thấy cậu quay nửa người lại, ánh nắng từ phía cuối chân biển rọi đến, nhuộm một nửa thân cậu trong vạt nắng chiều tà, cậu híp mắt nở nụ cười tươi

" Thích chứ."

Mái tóc vàng bị màu nắng làm nó như tỏa sáng, nụ cười hồn nhiên lại thêm phần xinh đẹp và lấp lánh, Seungcheol thoáng ngây người, đôi đồng tử trong mắt anh mở to, trong suy nghĩ chỉ vọn vẹn hai chữ

" Đẹp thật."

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan